19. Lại một lần nữa

Đã qua gần mười ngày, hạn kì của các thanh tra để chuẩn bị cho việc đề phòng tên sát nhân đã tới, suốt thời gian đó, dĩ nhiên em không thể phí phạm dù chỉ một giây, tuy địa điểm đã được xác định thế nhưng vì lẽ thường tình để tránh gây sai sót, Chaeyoung vẫn cố gắng suy diễn theo nhiều lối khác nhau từ một mật mã. Nói đi nói lại thì cũng chỉ duy nhất PP - Mon mới có điểm giống với những gợi ý của hung thủ.

Hiện tại là một giờ chiều, sắc trời cũng đã đôi chút dịu đi vì mây mù đang dần che lấp cả bầu trời. Cảnh sát đặc vụ bảo vệ được bố trí không chỉ ở tầng trên cùng mà còn là trên sân thượng, khắp trong tòa nhà này.

- Đã cho lực lượng cảnh sát vây quanh kín kĩ như thế mà tên sát nhân vẫn dám lộng hành thì em sẽ tự cấm túc mình trong một tháng ngay.

Tzuyu hùng hổ lên tiếng, thường ngày em ấy vốn điềm đạm lạnh nhạt với mọi thứ nhưng bây giờ trông có vẻ sốt ruột hơn bất cứ ai.

- Tổng chỉ huy à, thở đều nào.

Chaeyoung trấn an Tzuyu, em bây giờ lại là tâm trạng thoải mái hơn bất cứ ai. Bảo với nàng hãy để em đi xung quanh do thám tình hình và kiểm tra  xem có ai khả nghi hay không. Sau khi nhận được cái gật đầu từ họ Chou, em lập tức rời đi...

- Sắp đến hai giờ rồi, Jihyo và tôi sẽ ở lại đây, phía trên toàn quyền quyết định của Mina, hành động.

- Rõ thưa sếp.

...

13:58 - PP - Mon Center

- Tất cả chú ý, sẵn sàng tác chiến.

Bộ đàm vang lên chất giọng ôn tồn của tổng chỉ huy Chou, không gian vắng lặng tràn ngập sự lo lắng. Mina vẫn chưa thể liên lạc với Chaeyoung, trong lòng phập phồng sợ hãi rằng em đã gặp chuyện không hay nhưng dù sao Roseanne Park Chaeyoung cũng là một trong những thanh tra cảnh sát xuất chúng của trụ sở Seoul, dường như nàng đã làm việc thừa thãi rồi.

Đồng hồ điểm đúng hai giờ, giọt mồ hôi của các đặc vụ thanh tra rơi xuống. Cùng lúc đó, những trái bom khói từ đâu tiếp đất, mọi vật đều bị nhấn chìm trong cái sương trắng mù mịt.

- Khoan đã... Đây là bom gây mê.

Cứ thế, từng người đều gục xuống nền sàn theo dọc dãy hành lang, những khẩu súng trường rải rác khắp nơi. Mina cũng dần không giữ được tỉnh táo, đôi mắt tuy cố mở nhưng những gì tồn đọng trong trí óc của nàng chỉ là cái bóng đen nhòe đi, đang tiến tới gần mình.

Đã qua một lúc lâu, Jihyo và Tzuyu chưa thấy động tĩnh gì từ dãy lầu cao nhất, gọi tới bộ đàm của các thanh tra khác nơi tầng thượng và vị trí quan sát từ khu chung cư cũ đối diện PP - Mon cũng chẳng thấy có dấu hiệu trả lời, vì lẽ đó nàng cử người đi xem xét.

Từ đâu lại xuất hiện chiếc ghế gỗ rơi xuống khu vực của các cảnh sát đang đứng và ngoài ra còn có những mảnh vỡ vụn thủy tinh của cửa kính.

- Không đợi nữa, đích thân tôi sẽ lên đó.

Tzuyu cởi bỏ lớp áo cảnh phục bên ngoài để không vướng víu thêm. Chỉ dắt theo bên hông khẩu súng lục, không ngần ngại bước vào thang máy. Khi thang máy đã đưa nàng lên đến tầng lầu cao nhất của tòa cao ốc, khói trắng tuy vẫn vươn lại một ít nhưng chẳng thể cản trở tầm nhìn của Tzuyu, nàng cả kinh, nghiến răng tức giận. Toàn bộ các đặc vụ thanh tra đều la liệt nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo. Từng căn phòng khách sạn cao cấp được nàng vội mở bật ra, cứ lặp đi lặp lại một hành động cho tới căn phòng duy nhất còn lại.

Trên chiếc giường trắng tinh khôi, lại là xác chết của một nam nhân với vết cắt sâu tại động mạch cổ. Cả đầu và thân như gần đứt lìa khỏi nhau, tuy nhiên nàng cảm thấy lạ lẫm, đối với những vết cắt thế này thì ắt hẳn máu tươi sẽ lênh láng rất nhiều. Đằng này nàng không thấy gì, dù chỉ một vệt máu nhỏ cũng không. Cửa sổ đã vỡ tan có lẽ vì chiếc ghế lúc nãy. Tín hiệu từ bộ đàm của nàng được kết nối với các đồng đội khác.

- Báo cáo tổng chỉ huy, những người được bố trí trên sân thượng và khu chung cư phía đối diện đều đã bất tỉnh do tác dụng của thuốc gây mê.

Ra vậy, đó là lí do vì sao không một ai có thể phản hồi lời của nàng. Tzuyu siết chặt nắm tay, dồn sức mà quăng cả bộ đàm qua ô cửa kính đã vỡ. Nàng suy sụp mà ngã quỵ, cảm thấy mình thân là người đứng đầu nhưng tại sao lại cứ mãi kém cỏi như thế? Thật đáng hổ thẹn.

Chaeyoung bấy giờ đã xuất hiện, nhìn em với gương mặt đau đớn và vết thương bê bết máu trên cánh tay trái cũng hiểu rằng em đã phải trải qua những gì. Bước từng bước loạng choạng về phía Tzuyu và cái xác của người đàn ông, em mò mẫm khắp thân thể cái xác, phát hiện giữa khe ngực là đường chỉ khâu, em gắng gượng, dùng dao găm của mình cứa một đường dọc theo chỉ khâu. Ngay lập tức, bức hình được bọc trong nhựa kín trồi lên.

- Hah... 57 Yeru 7830.

Tzuyu ngoái đầu nhìn em khi nghe tiếng Chaeyoung lẩm nhẩm vài từ mà nàng không nghe ra được. Em biết ý, đưa bức ảnh chụp dãy chữ số ấy cho nàng, máu của nạn nhân đọng lại trên ảnh đã được lau sạch.

Tzuyu trầm ngâm hồi lâu, bèn đến bên cửa kính đã vỡ, nàng đưa mắt nhìn xuống bên dưới, độ cao này thật không thể đùa, việc thoát ra khỏi căn phòng này bằng cách buộc dây thừng vào lan can tầng thượng cũng không phải không thể, tuy nhiên nếu vậy thì những người phía dưới sẽ trông thấy. Thang bộ thoát hiểm đều đã được phong tỏa, dù tòa nhà này có tận sáu chiếc thang máy nhưng nàng đã lệnh cho quân lực của mình kiểm soát chặt chẽ, xung quanh căn phòng và hành lang bên ngoài cũng không có nơi nào có thể trốn được. Vậy rốt cuộc hắn đã thoát ra từ đâu?

Vụ án lần này, các thanh tra cảnh sát lại một lần nữa để xổng mất tên sát nhân điên loạn, hắn rốt cuộc có phải người thường ? Thật sự tử thần ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của muôn người dân Đại Hàn. Tzuyu thầm nghĩ mình phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng giết người hàng loạt này.

______















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip