24. Chứng kiến
Căn phòng khách của nhà Jisoo sáng đèn, cô tùy tiện để áo khoác và vật dụng trang sức trên ghế sofa êm ái, đi vào phòng bếp rót cho mình cốc nước và uống cạn. Tiếng dép bông lê từng bước lên tầng hai, Jisoo đứng trước nhà kho nhỏ, nói vọng vào :
- Chaeyoung về nhà em ấy rồi, em ra đi.
Cánh cửa gỗ he hé mở ra, Sana nối gót chân cô vào phòng ngủ.
- Sao chị biết em ở bên trong ?
- Căn nhà này ngoài tôi ra thì em cũng biết mật khẩu mà, từ ngày hôm qua tôi đã biết em ở bên trong, lợi dụng điểm mù trốn sau cánh cửa rồi.
Từ khoảnh khắc khi mở cửa nhà kho ra, mùi nước hoa của nàng Minatozaki đã phả vào mũi cô rõ rệt, có thể Chaeyoung không cảm nhận được vì đứng sau cô. Nhưng dù sao cô cũng phải dấu vì nếu em phát hiện thì cô chẳng biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng. Cô đoán là sau khi cô và Chaeyoung ra ngoài thì nàng ấy cũng "tung hoành" trong nhà chứ không an phận mà ở yên trong nhà kho chật chội đó.
- Nói đi, đến đây làm gì.
- Chị và người đó thật sự đang quen nhau ?
Cô không buồn để mắt đến nàng, dọn dẹp lại vài vật dụng trên bàn trang điểm của mình.
- Chị nghe em hỏi không ?
- Đúng thế thì sao ? Liên quan gì đến em ?
Sana tiến tới gần để xoay người cô lại đối diện với mình.
- Điều đó là không nên, chị có phải hồ đồ rồi không ? Chị cũng đừng quên, chị là sát thủ còn cô ta là cảnh sát, vốn dĩ từ trước đến giờ kẻ sát nhân và người bảo vệ công lí không thể cùng chung một chỗ, hơn hết nữa, nếu như Boss biết về chuyện này thì sẽ rất thất vọng và có khi sẽ giết chị mất.
Jisoo mất bình tĩnh, đẩy ngã Sana xuống chiếc giường phía sau hung bạo bóp chặt cổ nàng.
- Im đi, việc của tôi không đến lượt em phải quản.
Gân xanh trên cổ và tay cô nổi lên cuồn cuộn, gương mặt đỏ au cùng đôi mắt hằn lên những tia đỏ rất đáng sợ.
- Em đừng lúc nào cũng phiền phức xen vào chuyện của tôi nữa.
- Em... Phiền phức sao ?
- Phải đó, rất phiền, giờ thì ra khỏi nhà tôi.
Buông Sana ra, nàng lập tức ôm cổ ho sặc sụa, ánh mắt dấy lên một màn nước mỏng nhìn cô với vẻ căm phẫn, cô còn có thể cảm nhận được, trong ánh mắt ấy là sự chua xót đau đớn. Thế nhưng Jisoo đã cố vờ đi như không nhìn thấy nó.
Một mực không níu kéo Sana ở lại, nàng từng bước lững thững ra khỏi nhà của cô. Jisoo đứng trên ban công, trông theo bóng lưng của nàng ấy,thâm tâm cũng mang theo vài phần khó xử hối hận. Cô biết thừa, hiểu rõ rằng nàng thích cô không phải ngày một ngày hai, tuy vậy vẫn cố tình làm cho nàng phải tổn thương. Mặc dù là vậy, như thế sẽ tốt hơn cho nàng, cô tin là thế, vì đơn giản cô không có tình cảm với nàng, một chút cũng không.
.
.
.
- Yah~~~ Quả là ngày đẹp trời để đi dã ngoại.
Vì hôm nay Jisoo tấp nập bận rộn với công việc ở công ty nên không thể ở bên cạnh em, cộng thêm việc Park Jihyo lôi kéo em đến buổi dã ngoại cắm trại cùng cậu ta và Mina. Nhưng em biết họ Park kia mời em đi cùng vì ngại ở một mình với nàng Myoui thôi, tại sao em lúc nào cũng phải trở thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ của cậu ta chứ ?
Khu vực dành cho chuyến đi cắm trại nằm gần đồi núi ngoại ô phía Đông khá hoang vắng. Ngồi trên chiếc xe hơi của Jihyo, em đưa mắt nhìn ra quang cảnh tươi xanh trong lành của bầu không khí nơi này. Như thế cũng tốt, ở yên mãi trong nhà cũng chẳng phải cách hay.
Trong lúc cậu gửi xe ở một bãi đổ gần đồi núi, em và Mina cầm theo vài món đồ lên trước.
- Jihyo trông có vẻ rất hào hứng nhỉ, cậu có thấy vậy không Roseanne ?
Mina song hành cùng Chaeyoung bắt chuyện, mà đó là điều tất nhiên, được đi chơi đâu đó bên người mình thích thì còn gì thú vị hơn - Em thầm nghĩ.
Cả ba quyết định chọn một vùng cỏ xanh có tầm quan sát tốt để nghỉ ngơi dựng trại.
- Tớ và Mina xung phong đi tìm củi và một ít nấm nhé, mùa này thì Shiitake đã mọc đầy ở các gốc cây rồi.
Jihyo bảo là xung phong nhưng thật chất dù muốn hay không thì em cũng là người phải ở lại dựng lều, tất nhiên em cũng biết thân biết phận để hai người họ có khoảng thời gian riêng tư với nhau rồi. Thật là khổ cho tấm thân tàn này.
- Haizzz, thôi được, đi sớm về sớm nhé. Jihyo nhớ là đừng quên nhiệm vụ tìm củi hái nấm đấy.
Mina nhìn em thắc mắc còn Jihyo đứng bên cạnh thì ngượng chín mặt thầm mắng em cùng ánh mắt sắc lẹm.
Sau khi cả hai tiến sâu vào rừng rậm, em cũng bắt tay vào với việc dựng lều, không may vì gió phất mà làm dây cố định túp lều va vào mặt mình với cường độ và tốc lực không nhẹ.
- Ư.... ĐAU QUÁ, PARK JIHYO TÔI HẬN CẬUUUUU !!!
...
- Jihyo, cậu có nghe thấy tiếng gì không ?
- Hả ? Chắc không sao đâu, Mina đừng để ý. Nè, cậu có muốn tớ xách phụ bó củi ấy không ?
- Được rồi, tớ ổn mà, tiếp theo là hái nấm, tớ nghĩ tụi mình nên tách nhau ra để hái được nhiều nấm hơn nhỉ, làm vậy cũng sẽ đỡ tốn thời gian hơn đó.
Jihyo do dự ậm ừ vài câu, cậu vốn không muốn tách xa Mina, nhưng thấy Mina kiên quyết muốn vậy thì cậu cũng không biết nói gì hơn.
- Vậy cậu cẩn thận nhé, chút nữa gặp lại...
.
.
.
Ánh chiều tà dần buông, màu nắng hoàng hôn man mác buồn bao phủ khắp mặt thềm đất ẩm, Chaeyoung ngồi trên ghế xếp, ngân nga vài điệu nhạc thiếu nhi nhạt tẻ để trôi cùng thời gian. Tâm tình dần nóng rang như lửa đốt chờ đợi Jihyo và Mina quay về.
- Họ làm gì mà lâu quá vậy.
Rồi bên tai em vang vọng vài tiếng sột soạt của cỏ cây, có cái gì ma sát cùng chúng, quay lại phía sau lưng, trông thấy Jihyo đang đứng gập người thở dốc từ bao giờ. Mồ hôi trên thái dương của cậu nhễ nhại, gương mặt mang theo thập phần hoảng loạn sợ hãi.
- Ch-Chaeyoung, Mina mất tích rồi.
Em vội chạy lại nắm chặt hai bả vai của cậu hỏi cho ra lẽ.
- Cậu nói vậy là ý gì ? Bình tĩnh nào, kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra.
Cậu bám chặt lấy cánh tay em, cố giữ hô hấp ổn định hơn, mi mắt rã rịu tỏ ra hối hận, là cậu đã không theo sát Mina khi chỉ có cả hai trong khu rừng, vốn dĩ dự định sau khi làm xong phần việc của bản thân, cậu sẽ nhanh chóng đi tìm nàng, rốt cuộc dù đã đi gần hết cả khu rừng rậm này nhưng vẫn không thấy dấu tích gì của Mina để lại, hiện giờ đầu gối Jihyo mỏi nhừ, chân cũng dần sưng tấy lên. Cậu lo rằng Mina đã gặp chuyện không hay.
- Tớ hiểu rồi, trời cũng đã tối, cậu ở lại đây để xem chừng nếu Mina trở lại, tớ sẽ vào rừng tìm cậu ấy lần nữa, nếu có chuyện gì bất trắc hãy liên lạc qua điện thoại ngay cho tớ.
Dứt lời, em vén chiếc áo khoác và lấy ra hai khẩu súng lục, giao lại cho Jihyo một khẩu, khẩu còn lại cầm trên tay chuẩn bị lên đạn phòng ngừa cho trường hợp khẩn. Nhãn quang của Chaeyoung nhạy bén nghiêm nghị với ý nói cậu hãy yên tâm.
Em băng băng chạy vào đường đất dẫn đến khu rừng tĩnh lặng sau một ngày nắng dài. Cứ chạy và chạy, không chút ngừng nghỉ chùn bước. Suốt gần một giờ đồng hồ, cổ họng em khô khốc vì hét tên nàng quá nhiều, đôi chân ấy dù sao cũng chẳng phải sắt đá, thế nhưng vẫn mặc kệ sức lực dần kiệt quệ, Chaeyoung một mực không muốn bỏ cuộc việc tìm kiếm Mina.
Tất nhiên là em lo cho nàng, dù sao cũng là đồng đội, là những người bạn gắn bó nhất. Từng giọt mồ hôi thấm đượm vào vải áo của em, gương mặt và cả tay chân đều có những vết trầy xước trên da vì những tán cây cứa phải. Trời lộng gió rít lên, bóng đêm của núi rừng hoang vu lạnh thấu đáng sợ. Từng đợt gió phả vào mặt em đến đau rát, trong lòng lại càng bộn bề không yên.
Chaeyoung sơ sẩy để mình trượt chân mất đã mà ngã dọc theo con dốc cao. May mắn là có bãi cỏ mọc dài như tấm lót nệm cho em. Nhanh nhẹn đạp mạnh vào gốc cây cổ thụ phía trước để dừng lại, có vẻ em đang ở quá xa với nơi xuất phát điểm đầu khi biết mình đang đứng trước khu rừng cấm.
Mặc dù là vậy, nhưng vẫn bất chấp tấm biển cảnh báo trên thân cây mà đi vào, sở dĩ em làm vậy vì vô tình trông thấy một vật.
Là dao cận chiến của Mina, thứ mà nàng luôn mang theo bên mình.Không thể sai đi đâu được, em bèn nhặt nó lên và cho vào ống giày cao cổ. Lần mò cẩn trọng, với linh tính của một thanh tra cảnh sát, em có thể cảm nhận được xung quanh đây có điều gì bất ổn. Tiến sâu hơn một chút, liền nghe thấy âm thanh đào xẻng cùng vài ba âm giọng trầm khàn.
- Đúng là phiền phức thiệt, đang yên đang lành mà tên đần này lại chui đầu vào chỗ chết.
Em nấp phía sau cây đại thụ gần đó để quan sát, tổng cộng trước mắt là năm tên.
"Chúng định làm gì đây ?"
Em thấy chúng khiêng nệ thứ gì có vẻ khá nặng. Chập chờn điều em nhìn thấy lại là...
Xác người.
Một cái xác lạnh lẽo với vết đạn giữa trán, dù không còn cử động nhưng đôi mắt vẫn mở to.
- Nhanh tay lên, tốt hơn là đừng để ai nhìn thấy.
Lần này là giọng nữ nhân, cô ta đứng giữa đám đàn ông bặm trợn ra lệnh cho họ. Tuy nhiên, sao em cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc. Muốn tiến gần hơn nữa để xác định rõ gương mặt của chúng, em ngó nghiêng tìm kiếm nơi ẩn nấp khác, một lần nữa lại kinh ngạc suýt chút thốt lên. Phía đối diện với em, Mina bất tỉnh nằm đó, Chaeyoung lợi dụng đường vòng và góc khuất ánh sáng tới chỗ của Mina kiểm tra nàng.
Nàng vẫn đang thở đều, chỉ có điều vết thương trên vùng trán chảy máu không ít. Mau chóng xốc nàng lên tấm lưng của mình, thầm mừng vì ít nhất Mina không quá nặng với sức của em.
Dự định rời khỏi nơi này, trớ trêu thay tiếng chuông điện thoại lại rung lên, em căng thẳng nuốt ực ngụm nước bọt trong cuống họng, luống cuống tắt âm chuông đi.
- LÀ AI !
Tên đô con đang cầm xẻng dừng lại hét lớn.
- À à, xin lỗi xin lỗi, là chuông điện thoại của em.
Một tên khác nói xen vào, có vẻ lần này em cũng may rồi, khi chuông điện thoại của em và hắn giống nhau.
- Làm những chuyện không muốn ai biết thì phải tắt chuông điện thoại đi chứ tên ngốc này.
- Vâng vâng, em xin lỗi.
Bỗng em giật thót khi nhận ra giọng nói nữ nhân đó là của Jisoo. Lông mày nhíu chặt vào nhau, đưa đầu ra khỏi thân cây cố nheo mắt nhìn rõ.
Dưới ánh trăng khuyết nhưng vẫn sáng tỏa một vùng của đêm nay, gương mặt của Kim Jisoo hiện ra rõ rệt, Chaeyoung trầm mặc, đứng dậy và nhẹ nhàng ra khỏi nơi khu rừng cấm.
...
- Chaeyoung, cậu về rồi... Mina sao vậy !?
- Đừng hỏi nhiều, tớ sẽ giải thích sau, bây giờ thì lên xe và quay về thành phố ngay !
Có lẽ hôm nay em đã chứng kiến một việc mà em không nên thấy rồi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip