3. Oan gia ngõ hẹp

- Đúng là kì tích đấy, vết thương đã hoàn toàn bình phục rồi.

Mới sáng sớm tinh mơ mà nàng Minatozaki đã bấm chuông nhà cô inh ỏi với lí do cần kiểm tra tổng thể cô và sẵn tiện ở lại nhà Jisoo hưởng ké bữa sáng.

- Có lẽ em nên kiến nghị với Boss không cho chị đi làm nhiệm vụ khi chị bị thương nhỉ.

Sana cảm thán nói với Jisoo, Trôi qua gần hai tháng từ ngày cô bị thương, suốt những ngày qua Jisoo rất "ngoan ngoãn" tịnh dưỡng nhưng chỉ vì dạo gần đây không có bất cứ gì để cô đụng tay đụng chân tới chứ đời nào có chuyện Kim Jisoo sẽ bằng lòng ở yên một nơi mãi. Còn nhớ khoảng ba năm trước trong lúc cô làm nhiệm vụ đã vô tình để lại một vết thương lớn trên lưng cần khâu không biết bao nhiêu mũi, chưa đầy hai ngày thì vết thương lại bị rách khiến việc điều trị vô cùng khó khăn chật vật.

- Ngốc nghếch cái gì vậy hả ? Nếu không có tôi thì M.C.O sẽ loạn cả mất.

- Biết là chị rất quan trọng trong tổ chức nhưng chẳng phải vẫn còn Jennie sao ?

- Em mau chóng ăn cho hết bữa sáng rồi về phòng khám đi.

Như đã nói từ trước, ngoài là một sát thủ, Jisoo đảm nhận công việc thiết kế đá quý, tất cả các thành viên của M.C.O đều như thế, mỗi người một việc làm riêng để làm bức tường che mắt thiên hạ. Sana hiện tại đang sở hữu phòng khám nhỏ và suốt buổi nàng vẫn luôn luyên thuyên về các vị bệnh nhân, khiến cô dù không nỡ nhưng cũng phải đuổi thẳng khỏi nhà không chút nể nang.

Haizzzz...

Sau khi tiễn biệt Sana, cô quyết định ra ngoài loanh quanh đi dạo vài vòng cho khuây khỏa tâm trạng thay vì cứ mãi ở yên một chỗ.

Anh đào hồng phấn bên hai vệ đường đã nở rộ đẹp đẽ, những cánh hoa rơi rụng theo chiều gió phủ đầy trên mặt đường Jisoo bước qua, khung cảnh thật sự rất giống với buổi gặp gỡ định mệnh hôm ấy, tuy nhiên vẻ đẹp không hề tươi sắc như bây giờ.

- TRÁNH RA !!!!

Tiếng hét trầm khàn hô hào vang to.

"Một tên cướp chạy xe đạp giữa ban ngày ? Mặc kệ đi."

Cô thầm nghĩ và vẫn bình thản bước tiếp bỏ mặc lời ra lệnh ban nãy. Tên cướp cứ phóng nhanh hết tốc lực đến gần vị trí của cô.

- TAO BẢO MÀY TRÁNH RA, KHÔNG NGHE SAO ?

Sự thô lỗ ngạo mạn ấy khiến cô khó chịu nhíu mày, cô là sát thủ dưới một người nhưng sai khiến vạn người, làm sao có thể chấp nhận để một tên cướp vô danh nhếch nhác tùy ý lớn tiếng ?

Nhanh chóng bẻ một nhành cây ven đường, chuẩn xác ném vào bánh xe đạp của hắn khiến hắn mất thăng bằng chúi người về trước mà ngã xe đau điếng. Cô nhấc chân rồi đạp mạnh lên đầu hắn khiến cả khuôn mặt tên cướp dí sát mặt đất dơ bẩn.

- Ưm, ứm !

Hắn ngân nga vài tiếng trong cuống họng tỏ rõ sự bất mãn. Đã cố gắng làm mọi cách nhưng cũng không thể khiến Jisoo ngừng lại.

Từ xa có anh chàng khoác lên mình cảnh phục đen hối hả chạy tới, dường như gấp gáp tới mức chân này va chân kia suýt mất đà. Cậu thu hẹp khoảng cách nơi Jisoo và tên cướp đang một đứng một nằm, gập bụng phì phò thở dốc, mái tóc cũng rối loạn trông rất đáng thương.

- Cô gì ơi, cảm ơn cô đã giúp tôi bắt hắn.

Anh chàng khách khí cuối đầu trước cô dù Jisoo không mấy để tâm. Cậu đỡ người tên cướp vẫn nằm sõng xoài trên đường dậy và khóa tay hắn lại bằng còng. Mặt mũi hung tợn đã trầy xước không ít nhìn cô ai oán.

Chốc lát sau, lại xuất hiện thêm một vị cảnh sát khác tiến tới.

- Cậu bất cẩn quá đấy, đã bắt được tội phạm mà còn để hắn chạy thoát.

- Tôi thành thật xin lỗi đội phó Park.

Cậu trai gập người hết cỡ tỏ vẻ ăn năn. Cô gái ấy vỗ vai cậu như động viên và khuyên cậu từ giờ phải cẩn trọng hơn.

- Nếu hôm nay người đứng trước mặt cậu không phải tôi mà là đội trưởng thì cậu gặp rắc rối to rồi.

- Tôi nhất định sẽ không tái phạm sai lầm lần nữa.

Lúc này, cô ấy nghiêm nghị, điệu bộ chính trực nhìn thẳng vào mắt tên phạm nhân, dõng dạc nói :

- Anh đã bị bắt vì tội cướp của riêng, đả thương người khác và buông lời lăng mạ người thi hành công vụ, mời theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra.

Thành công áp giải tội phạm lên xe, cô gái xoay người, cởi chiếc nón với huy hiệu cán cân đại bàng khỏi đầu mình, lịch thiệp chào hỏi, giải thích cho cô.

- Xin chào, tôi là Roseanne Park Chaeyoung, thanh tra cảnh sát, phó đội trưởng thuộc tổ điều tra tội phạm của cục sở Seoul. Vụ việc vừa rồi đã gây phiền phức đến cô, mong cô hãy rộng lượng thứ lỗi.

Jisoo quan sát thân ảnh mảnh mai nhưng rắn rỏi cùng chiều cao lý tưởng và vệt mồ hôi túa ra trên gương mặt càng làm tăng vẻ cuốn hút. Đặc biệt, thứ thu hút cô nhất chính là mái tóc đỏ rượu nổi bật dưới ánh mặt trời màu nắng. Rất bắt mắt, cũng thật quá quen thuộc.

- Ể, cô là...

- Chị là... Kim Jisoo ?

Oan gia gặp nhau một trăm lần một ngày vẫn còn là ít.

Và tại sao nhất định em phải là một thanh tra cảnh sát ?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip