30. Phát hiện của Myoui Mina

Jisoo ngồi trên chiếc xe Van nghe những lời tán dương lên đến tận trời cao của các đứa em nhỏ hơn, mặc dù nhiệm vụ thành công, nhưng tâm lại không yên lòng, cô cứ khúc mắc người đã xả đạn bắn thương những tên vệ sĩ kia là ai, lại không dám nói cho ai hay.
Jennie thấy cô ưu tư trầm lặng, nghiêng người ghé sát tai cô nhẹ giọng.

- Lúc nãy em đã leo bằng đường ống thông gió vào để giúp chị, chị đừng bận tâm về việc đó nữa. Bây giờ tận hưởng trước đã.

- Ra là em.

Nghe vậy, cô nhẹ lòng hẳn. Sự thật là chỉ vài phút trước tin nhắn gửi tới từ Chaeyoung, nàng đã đọc. Đại khái thì em nhờ vã và kể về việc tương tự những gì đã xảy ra, nói rằng mong Jennie hãy giúp em giấu đi một thời gian ngắn.

Sau khi thấy Jisoo không nghi ngờ gì thêm, nàng mới soạn dòng tin gửi cho em.

"Lần này em nợ tôi..."

Chaeyoung đứng bên bờ sông Hàn, hai tay đặt lên lan can đã sờn cũ, gục đầu nhìn thẳng hình ảnh soi rọi phản chiếu của mình trên mặt sông tuy cách xa nhưng rất rõ ràng.

Đôi mắt em không còn trong veo thơ ngây, chỉ chất chứa nỗi u sầu nặng nề. Gió rít lên từng cơn như đang khóc cùng mình trong lòng. Em vuốt ve mái tóc đỏ đang bung xõa trên vai thon mảnh khảnh, nhắm đôi mắt lại.

Thay ta, trả thù cho người ấy. Xem như đó là lời cầu khẩn cuối cùng.

Nghe thật đơn điệu, nhưng cũng phẫn uất bi ai.

.
.
.

Sáng hôm sau, đội ngũ cảnh sát của nhiều tổ đội khác nhau đều đến xem xét tình hình hiện trường vụ án và mang cái xác đi. Đầu Hong Gyu Dang thật sự đứt lìa với thân hắn, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Máu đỏ vẫn chưa khô đen, chắc chắn chỉ vừa không lâu sau khi hắn như vậy.

Mina nhìn một màn này cũng không kìm được nỗi sợ, hôm nay lại không có Chaeyoung ở bên vì em được giao việc ở lại sở hoàn thành giúp tổng chỉ huy Chou Tzuyu một phần văn án công việc do nàng ấy đang tự trừng phạt phải "nghỉ dưỡng" một tháng.

Nàng Myoui tự ngẫm có lẽ án mạng lần này sẽ gặp đôi chút khó khăn trở ngại vì không có Chaeyoung ở bên để phối hợp và đưa ra lập luận chỉ em mới nghĩ ra.

- Đầu tiên hãy giữ bình tĩnh, tôi sẽ cùng mọi người tìm ra các chứng cứ sót lại nhanh thôi.

Mina oai nghiêm trấn an lòng người, khí độ của một đội trưởng bây giờ đang tăng cao trong nàng.

Sau hàng giờ truy tìm và xét nghiệm tử thi. Mina phát hiện hung thủ lần này lại chính là cùng một người với ba vụ án mạng thảm khốc ở biệt thự Gangnam, khách sạn Rolling và tòa nhà PP - Mon. Chắc chắn không sai đi đâu được. Bằng chứng là số mười sáu đảo ngược viết bằng vệt máu trên một góc tấm kính cửa sổ đã bị màn rèm che khuất. Những số khắc bằng vật nhọn trên bụng của nạn nhân là 909 - 25•5 - 4•15•14•7 - 2

Lần này, các dãy số đặc biệt dài hơn so với những lần trước, lại còn khó hiểu hơn gấp bội, nàng chỉ ước rằng một điều gì đó, gợi ý nào đó giúp nàng tìm ra manh mối giải đáp.

...

Một ngày, nơi bình lặng, nơi xô bồ, trôi qua như thế, không dừng lại. Mina không tỏ ra sự thất vọng trên nét mặt. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi nơi bàn làm việc chính của văn phòng tổ điều tra tội phạm, bày biện nhiều bức ảnh chụp các manh mối trước đó và cả những vụ án trước tìm được. Phát hiện ra dường như ở vụ thứ ba tại PP- Mon lại không thấy có con số nào viết ngược bằng máu.

Lạ lẫm.

Thâm trầm.

Do không tìm được.

Hay thật sự không có.

Dù sao cũng chỉ hơn một tuần, có lẽ dấu vết vẫn tồn đọng chút ít. Mina muốn đến PP - Mon tìm kĩ lại một lần nữa hiện trường vụ án.

Giờ tan ca nên không thấy bóng ai quanh đây nữa, chỉ còn nàng với bóng mình phản chiếu nhờ hoàng hôn. Lòng lại u uất.

- Phải chi... Một vị cứu tinh nào đó...

- Mina, cậu chưa về à ?

Chaeyoung từ ngoài đẩy cửa vào trong, mang theo vài thứ lỉnh kỉnh trên tay. Trông có vẻ chỉ là giấy vụn và những món đồ không cần thiết.

- Làm gì vậy ?

Mina hỏi em. Em không đáp, đặt lên bàn cô vài món mình cho là còn dùng được, cười ngây ngô. Mặt em lấm tấm vài vết bụi bẩn hòa cùng mồ hôi. Nàng giúp em cởi chiếc nón cảnh vệ ra cho thoáng.

- Hôm nay vào kho chứa đồ của Tzuyu thì thấy đống này, tớ muốn dọn giúp em ấy vài thứ linh tinh, kho của em ấy chất đống thành bãi rác giấy vụn rồi.

Em lôi ra cuốn album nọ, Mina biết, là hình chụp lại những khoảnh khắc họ bên nhau, đi chơi, cắm trại, tập luyện, ăn uống và nhiều kí ức như thu nhỏ vào trong cuốn album này. Còn có bảng chữ cái tiếng anh be bé mà hồi xưa Tzuyu dùng để dạy cho vài tiểu đội cảnh sát chưa biết về tiếng anh.

- Mấy cái này tớ không vứt đâu, chỉ muốn đem xuống cho cậu xem thôi.

Chaeyoung xoa xoa mũi, hắt hơi một tiếng vì bụi còn dính trên tay.

- Hoài niệm thật.

Lại xoay người nhìn bảng chữ cái kia, bất ngờ trông thấy những con số nhỏ phía trên các chữ để phân biệt thứ tự.Từ một đến hai mươi sáu, từ a tới z. Nàng hơi nghi hoặc liền thu dọn sấp hình, bỏ đi trước. Biết nàng bận việc, Chaeyoung không hỏi.

Đi được một đoạn dài từ trụ sở đến tòa nhà PP - Mon. Nhớ đi nhớ lại chữ số trên tấm bảng nhỏ. Chợt ngẩn người, có vẻ lời cầu ước của nàng đã được chấp thuận. Vị cứu tinh xuất hiện rồi, những con số không rõ nghĩa kia cũng được suy diễn theo hướng là thứ tự các chữ cái tiếng anh.

_______



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip