34. "Tại sao cậu không phủ nhận ?"

- Vậy sao.

Em buông nhẹ một câu sau khi nghe Mina nói. Khép lại mi mắt của mình, sắp xếp trật tự các câu của nàng.

Park Chaeyoung thờ ơ.

Park Chaeyoung không hề bận tâm.

Park Chaeyoung vô cảm.

Một Park Chaeyoung như đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

Không chút ngạc nhiên nào, dù Mina mong muốn em hãy lộ ra một ít, một ít thôi cũng được.

Nhưng nàng tuyệt vọng

- Tai nạn bảy năm trước xảy ra khoảng gần nửa đêm, khi ấy trời đã mưa rất lớn, có thể chiếc xe vì đường trơn trượt mà đâm vào người đã thiệt mạng trong tai nạn ấy.

Ba ngày qua, nàng chỉ ở mãi trong nhà, điều tra lại vụ án năm đó. Trông thấy em hai tay đan vào nhau, mắt vẫn tiếp tục nhắm nghiền, lại bảo :

- Nạn nhân của vụ tai nạn là một người phụ nữ năm mươi tuổi tên Kang Jinhee, nhưng không biết chính xác nghề nghiệp, cũng không có thông tin về gia đình nạn nhân.

Mina cảm thấy vô cùng thương tiếc thay khi biết đến chi tiết này, cái xác thậm chí đã không được nhận về để có một ngôi mộ hay tro cốt đàng hoàng cất giữ linh cửu. Cảnh sát đã cho đốt thi thể của bà ấy và đặt hũ cốt ở nơi viếng thăm công cộng, không có hình chụp để lại, chẳng còn gì cả, như chiếc hũ đựng tro cốt, kí ức đều trắng xóa nhạt nhòa.

- Bốn vụ giết người liên hoàn xảy ra trong năm nay vô cùng kì bí, hung thủ phải là người rất tinh tường võ thuật, cách ám sát và tâm lí không bình thường. Mỗi lần thủ ác, hắn còn để lại hiện trường một con số viết ngược bằng máu, tớ đã truy ra chữ JISO bằng cách đổi các số qua thứ tự chữ cái tiếng anh và ghép chúng lại theo trình tự. JISO đó, rất có thể là cái tên Kim Jisoo liên quan đến vụ tông xe bảy năm trước. Hung thủ cố ý để lại lời nhắn hòng dẫn dụ cảnh sát vào cuộc điều tra giúp hắn thêm lần nữa, Tớ nghĩ sẽ còn một vụ án mạng nữa để hung thủ để lại ám hiệu chữ O cuối cùng trong tên. Điều tớ lo lắng hơn cả, Kim Jisoo đó, đã từng cùng cậu tiếp xúc qua lại rất thân mật, hai người quen biết nhau đúng chứ ?

- Cô ấy là người yêu của tớ.

Em không che đậy nói thẳng khúc mắc của Mina. Nàng lặng thinh, cả kinh nhìn em, mặc dù việc ái tình của người khác mình không nên xen vào nhưng đây là lần đầu biết em đã có một nửa của mình.

- Mừng cho cậu.

- Nói lời ấy hình như không hợp với sự căng thẳng hiện tại nhỉ. Cho tớ biết đi, suy nghĩ của cậu khi ở trong căn nhà kho.

Một thoáng, Mina khi trong căn nhà kho nhớ lại những lập luận của em về vụ án, Chaeyoung luôn đưa ra đáp án mau chóng và thỏa đáng, các chi tiết nhỏ nhất cũng là em phát hiện. Cả cái hôm nàng nhìn thấy em đưa tấm bảng chữ cái có số thứ tự bên trên các mặt chữ, Mina lúc đó không nghi ngờ, nhưng rồi vô tình xem lại cuốn album có chụp ảnh Tzuyu đứng trước các sĩ quan thực tập giảng dạy, rõ ràng tấm bảng chữ cái của Tzuyu sử dụng không hề có đánh số thứ tự bên trên. Tức là em không vô tình để Mina thấy, là cố tình gợi ý cho Mina, để nàng tự tìm hiểu về các con số mật mã, để nàng đến nhà kho ở Ye Dong, cũng là để nàng phát hiện vụ tai nạn bảy năm trước.

- Và tớ nghi ngờ, thật ra hung thủ của tất cả vụ án đó... Là cậu.

Chaeyoung nhìn nàng, ánh mắt hiếu kì lẫn thích thú.

- Tớ nghi ngờ cậu đấy, Chaeyoung.

- Cũng lâu rồi cậu không gọi tớ như thế đấy.

Em đứng dậy khỏi thảm cỏ xanh, nhặt lên vài hòn đá bắt đầu ném xuống bờ sông.

- Cậu không muốn biết vì sao tớ như vậy ?

- Nếu cậu muốn nói, tớ sẽ nghe.

- Trong những vụ án qua, cậu luôn là người cố tình chỉ điểm những mấu chốt nhưng chỉ để tìm ra mật mã dãy số, tuy nhiên chưa bao giờ cậu lưu tâm đến các mật mã đấy, với tính cách của cậu thì điều đó là hoàn toàn vô lý. Trong lần ở PP - Mon, cậu từng nói để cậu đi kiểm tra xung quanh nhưng khoảng thời gian khi mọi người cảnh giác chú ý tới tầng trên cùng của tòa cao ốc ấy nhất, cậu đã đi đâu ? Cậu đã ở đâu trong khoảng thời gian đó. Có người nói cậu đã ngất vì thuốc mê giống như bọn mình, nhưng rõ ràng cậu không hề đặt chân tới đó, tớ có thể khẳng định, ba ngày qua tớ đã kiểm tra những thứ tớ hoài nghi, camera ẩn ở PP - Mon không hề ghi lại cảnh cậu tới lầu cao nhất. Thêm cả chuyện cậu cố tình đưa ra tấm bảng chữ cái đó để gợi ý cho tớ.

Mina đã nói rất nhiều, em cảm thấy giọng nói nàng như run lên trong từng câu cuối, như đã kìm nén trong lòng từ lâu.

- Cậu nói đúng, kẻ thủ ác, vạch ra các mật mã, dựng nên những án mạng phòng kín của cả bốn vụ, đều là tớ.

Myoui Mina như chết lặng, nhìn em một cách vô hồn, trong đầu nàng trống rỗng đến không còn lí trí, không còn nghe được gì ngoài hai từ "là tớ" cứ văng vẳng bên tai.

- Tại sao... Tại sao vậy ? "Tớ không phải kẻ giết người, cậu đang nói gì vậy, không phải tớ" chỉ cần cậu nói như vậy, tớ nhất định sẽ tin cậu mà, nhất định tớ sẽ tin cậu không phải sát nhân. Chỉ cần cậu phủ nhận một tiếng thôi... Tại sao cậu không phủ nhận ? TẠI SAO CẬU KHÔNG PHỦ NHẬN !?

Em tự hỏi mình đang hoa mắt chăng ? Nước mắt nàng dàn dụa, là đau đớn ? Là vì nếm trải cảm giác như bị lừa dối ? Là thất vọng, có phải không ?

"Mình đã sai sao..."

______













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip