8. Ảo thuật, Jisoo và Chaeyoung
- Có kết quả gì chưa?
Mina và vị pháp y trẻ tuổi Son Chaeyoung bên trong căn phòng khám nghiệm mệt mỏi chờ đợi kết quả từ máy in phát ra tiếng rè rè của họ Son.
- Tổng hợp lại thì cũng giống như bản báo cáo ban đầu của đội phó Roseanne gửi cho em, tuy nhiên em phát hiện được một bức hình bên trong gan của nạn nhân.
- Gan?
- Vâng, sau khi mổ xác nạn nhân và lấy hết nội tạng, chặt xác, tên hung thủ còn mổ gan ra rồi nhét vào trong bức hình này và khâu lại. Chị xem.
Em ấy đưa cho nàng chiếc túi zip nhỏ khóa kín bưng, bên trong là tấm ảnh chụp lại con số 70614 đã được ép nhựa bao phủ, vệt máu khô chưa thể lau sạch vẫn bám ít nhiều trên tấm ảnh.
- Thế này là sao? Những con số này có ý nghĩa gì đây...
- Em cũng không rõ đâu, nhiệm vụ của em đến đây là kết thúc rồi. Phần còn lại giao cho chị và đội phó đấy.
Son Chaeyoung rạng rỡ cười, vỗ vai nàng tiếp sức động viên. Hoàn toàn trái ngược với gương mặt bi thảm tiều tụy của Mina hiện tại.
Nàng bước dọc trên hành lang vắng lặng để về tổ điều tra, vừa đi vừa cầm túi zip trên tay lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ. Trong đầu là hàng tá câu hỏi độc thoại khúc mắc.
Rốt cuộc hung thủ là ai? Hắn giết người vì động cơ gì?
Vì sao thủ pháp giết người phải tàn bạo như thế?
Số mười viết ngược bằng máu trên tấm gương mang thông điệp hay ý nghĩa gì chăng?
Căn biệt thự khóa kín ấy được dàn dựng bằng cách nào.
Bây giờ lại thêm bức ảnh những con số kì lạ mơ hồ được tìm thấy trong gan nạn nhân.
Hàng loạt chi tiết chưa được giải đáp cặn kẽ mông lung trong suy nghĩ Mina khiến nàng đầu óc rối mù đau nhức.
Từ đằng xa của dãy hành lang dài, Chaeyoung tức tốc chạy đến gần nàng nhưng dường như không để họ Myoui vào mắt, đến lúc đích thân nàng phải cản em thì em mới dần nhận ra sự hiện diện của nàng.
- Cậu đi đâu vậy?
- Tớ có chuyện gấp phải làm, hôm nay cáo trạng cho tớ nghỉ một bữa nhé, đội ơn cậu nhiều.
Dứt lời, Chaeyoung liền vụt khỏi Mina, xốc lại áo khoác bên ngoài và để lại Mina chưa kịp xử lí lời em nói. Một mạch phóng ra khỏi cửa sở cảnh sát.
15:16 - Trung tâm thương mại Seoul
Việc mà Chaeyoung nói cần phải làm đúng là rất gấp nhưng là em đang trên đường chọn mua bộ truyện tranh giới hạn vừa xuất bản và chỉ bày bán trong hôm nay, nếu em không nhanh chân lẹ tay thì sẽ bị cuỗm hết truyện mất.
Hí hửng nhảy chân sáo với cuốn truyện mình vừa mua được, ôm chặt trong lòng như báu vật nghìn đời chuẩn bị bước vào thang máy. Bất chợt Chaeyoung khựng người nhí nhố nhón chân quan sát. Bóng dáng ấy trông rất giống Jisoo cùng mái tóc dài thướt tha màu Violet đặc trưng ấy thì không sai vào đâu được.
Len lỏi khỏi dòng người tấp nập, đường hoàng là vị thanh tra cảnh sát được trọng dụng mà lại phải khom chân khụy gối theo dấu người khác như tên trộm vặt thế này, nếu bị nhìn thấy thì cam đoan rất mất mặt.
Jisoo sau khi yêu cầu nhân viên của quán cà phê làm cho mình một ly Latte thì ngồi vào bàn trống ít người qua lại, gần sát cửa sổ kính trong suốt.
- Này, muốn gì đây?
Jisoo tông giọng trầm thấp nheo mắt nhìn em, đôi tay đang vươn ra có ý muốn nắm lấy bả vai cô bị siết đến phát đau, Chaeyoung oai oái cầu khẩn tha thứ nhảy cẩng cả lên khiến cô đột nhiên cảm thấy em rất ngộ nghĩnh và cũng chút... Đáng yêu?
- Aishhh, đau chết em.
- Đường đường là quân nhân cảnh sát mà lại làm mấy trò trẻ con này, thật mất mặt nhỉ?
Chaeyoung dời tầm mắt đến thấu kính trong suốt phản chiếu nhân ảnh của em và cô, bỗng chốc tự thấy mình là đứa ngốc mà cốc vào đầu mình đến phát ra tiếng.
- Xin mạn phép.
Không nói không rằng ngồi kế cạnh Jisoo, cô thầm nghĩ :
"Ở đây mà đánh đuổi em ấy không lưu tình thì sĩ diện của em ấy để đâu? Thôi thì coi như tích phúc cho con cháu đời sau vậy."
- Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây?
- Em có vài món đồ lặt vặt cần mua.
Tổng quan sơ bộ thì hình thức vẻ bề ngoài cũng không đến nỗi, tuy nhiên cô vẫn là thích em mặc cảnh phục hơn cả. Nhưng làm sao em có thể mặc đồng phục cảnh sát mà đi mua truyện tranh thể loại bách hợp nhạy cảm chứ? Người đời sẽ chỉ trích em thế nào đây? Một quân nhân nước nhà biến thái? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thảm rồi.
- Jisoo này, sẽ thế nào nếu em nói em thích chị?
Chaeyoung chống cằm hỏi vẩn vơ khi cả hai cứ mãi lặng im ngồi nhìn bầu trời dịu gió ngoài ô cửa kính. Jisoo lắc nhẹ ly Latte đã nhạt vị :
- Đoán xem?
- Em không đoán, chị nghĩ thế nào?
- Một điều gì đó nhiệm màu hiện ra trước mắt, lúc ấy tôi sẽ suy nghĩ lại.
Chaeyoung nghe vậy, bèn lấy tờ giấy ăn, xé thành từng mảnh vụn trong lòng bàn tay và đảo tay một vòng, khi nhành Smeraldo xuất hiện nằm gọn trong tay em, Jisoo thích thú nhếch nhẹ môi cười nhưng vẫn chưa muốn phục nhanh như thế.
- Chỉ là trò tạp kĩ bình thường.
- Jisoo hãy nhìn kĩ lại xem.
Dưới màu nắng nhẹ của trời qua cửa kính trong suốt, cô có cảm giác như bông hoa ấy dần dà chuyển đổi từ những màu sắc khác nhau vô cùng kì ảo theo động tác xoay chuyển của em.
Từng cánh hoa cứ mãi nở rộ hoặc khép đều rất nhịp nhàng.
- Sao có thể...
Em chốc chốc lại khiến nhành hoa biến mất, cười đến tít mắt nhẹ giọng :
- Đấy là bí mật, Jisoo đã nói thì hãy giữ lấy lời nhé. Nếu chúng ta có duyên gặp lại lần nữa, thì dù muốn hay không cũng là an định của trời ban.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip