9. "Mỹ nhân"
Định mệnh đúng là định mệnh, Chaeyoung và Jisoo gặp lại nhau sau ba ngày tới, nhưng là trong hoàn cảnh dở khóc dở cười.
Buổi tối ấy em vì phải mua ít đồ cho bản thân mà bất đắc dĩ vác thân mình ra ngoài, nhưng vì là người đam mê sâu sắc với truyện tranh, một khi đã đọc thì sẽ chẳng bao giờ dời mắt khỏi cuốn truyện của mình được. Cứ thế cầm theo, vừa đi vừa dí mắt vào đấy. Ừ thì cũng không phải sẽ đụng trúng hay vấp té đâu đấy, sau khi mua xong những thứ cần thiết, trên đường quay về lại mắt nhắm mắt mở đụng trúng cô. Xui xẻo thế nào khiến quyển truyện chạm đất và phơi bày trang truyện không mấy lành mạnh. Từ lúc đó, Jisoo cứ mãi nhìn em như một kẻ biến thái bệnh hoạn.
- Cô cũng táo bạo thật, còn quá nhiều điều tôi chưa biết về cô thì phải. Chuyện làm quen hay cơ hội gì đấy tôi đáng lẽ nên suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô thật sự là thích tôi hay thích ngoại hình và thân thể của tôi đây?
Dù sao em cũng là người sai, cứ mặc nhiên chịu trận của cô mà không nói lời nào phản bác.
- Thôi mà Jisoo, đó là tình huống hi hữu đôi lúc cũng nên xuất hiện trong truyện tranh, đâu phải là em muốn...
Jisoo nhún vai biểu cảm như thể "cứ cho là vậy". Làm Chaeyoung suýt chút vứt cả liêm sỉ chỉ thiếu điều quỳ lạy van xin. Sau một lúc giằng co cố gắng tự thanh minh biện bạch cho mình, cô cuối cùng cũng giảm đi sự nghi kỵ với em.
- Thế... Sao Jisoo lại đến đây vào giờ này.
- Có việc.
Ngắn gọn lạnh nhạt nói một câu nhưng không làm em nản lòng. Cô mau chóng nói thêm :
- Đi mua đồ ư?
Nhìn túi đồ lỉnh kỉnh của em, Jisoo hỏi. Nói rằng đó là đồ ăn lương thực nhưng chỉ toàn mì và mì. Cũng phải thôi, chức danh phó đội trưởng như em một ngày cũng trăm công nghìn việc làm gì có đủ thời gian để tự nấu ăn cho mình. Lại vốn là một thân một nhà, chỉ có những món ăn liền thế này là tiện lợi nhất.
- Jisoo này, đừng gọi em theo kiểu xa cách như thế nữa.
Cô nhướng mày, vẻ phụng phịu hờn dỗi kia làm cô cảm thấy em như đứa trẻ cần mình bảo hộ. Cười phì. Đi trước em vài bước.
- Em nên biết thân biết phận chứ đừng ra lệnh cho tôi.
Giọng nói trách cứ lại không quan tâm nhưng đã tự thay đổi cách xưng hô với em. Chaeyoung cười thầm trong lòng, sánh bước cùng cô.
- Mời tôi một ly cà phê đi.
Jisoo ngỏ lời làm em cả kinh, nhớ trước đây lạnh nhạt với em lắm cơ mà. Giờ lại muốn cùng em thưởng nước, con người này sao thay đổi xoành xoạch thế nhỉ.
- Sao vậy? Không muốn?
- Tất nhiên là được rồi, Jisoo muốn uống bao nhiêu cũng được. Nhưng gần đây không có tiệm cà phê nào ngon cả, hay chúng ta dùng cà phê ở máy bán tự động nhé?
Cô không trả lời nhưng em ngầm hiểu là đồng ý. Cùng vào công viên gần nhà em ngồi trên khoảng ghế trống. Đêm lạnh dần se gió sương, Chaeyoung tinh tế cởi đi áo khoác mà đặt hờ lên vai cho Jisoo.
- Em đã từng nói chúng ta nhất định có duyên gặp lại, Jisoo thấy đúng chứ.
- Có lẽ.
Dường như dần dà cô cũng trở nên cảm tình với Chaeyoung hơn, mặc dù trước giờ cô chưa từng ác cảm hay ghét bỏ gì em, chỉ đơn giản đối với người xa lạ, Jisoo luôn như thế thôi. Gặp gỡ nhau đã ba lần rồi, cô không chắc đây thật sự là cái duyên thế nhưng bằng thứ phép thôi miên nào đó, cô mơ hồ nhận ra mình đang cảm hóa em. Chaeyoung có thế không?
Ly cà phê giấy ngọt đắng chan hòa với nhau làm em cười hài lòng vì hương vị. Anh đào rụng rơi, một cánh hồng phấn nhẹ nhành đáp xuống mặt nước đen trong vành ly tròn.
- Đã bao giờ em hẹn hò cùng ai chưa?
Đáy mắt em đôi chút giao động mà hiện lên tia mất mác bi sầu. Yêu ư? Cả đời này em làm gì còn diễm phúc ấy.
- Đã bao giờ Jisoo yêu ai chưa?
- Tôi là đang hỏi em, em lại hỏi ngược tôi.
- Đôi khi em cảm thấy mình đơn thuần cũng chỉ là một kẻ cô đơn giữa thế giới rộng lớn này. Tình cảm trong cuộc sống của em có những lúc vô cùng phù phiếm xa vời.
Nghe vậy, cô không hỏi nữa, càng không muốn hỏi.
- Uống xong rồi, về nhà thôi. Em đưa chị về nhé?
Jisoo từ chối hết lời, ba phần vì nhà cô không hề gần nơi đây, bảy phần vì không muốn em biết đến nhà mình. Dù rằng đã có hảo cảm với nhau hơn nhưng cẩn tắc vô áy náy.
- Jisoo là con gái, ra đường một mình rất hiểm trở.
- Em là có ý bảo tôi yếu đuối không biết tự bảo vệ bản thân ?
- Đấy là Jisoo tự nói, em chỉ nghĩ trong đầu thôi.
- Em...
Ỷ mình là cảnh sát thanh tra nên khi dễ cô chắc, cô đường đường là sát thủ bậc nhất của tổ chức tinh nhuệ, võ công vũ khí cẩn trọng đầy mình làm gì mà thua kém em chứ? Không cam tâm.
- Đừng nghĩ em là cảnh sát nên tự cho mình đủ năng lực bảo vệ tôi, vẫn chưa biết ai hơn ai đâu.
- Vâng vâng, là em sai, em xin lỗi.
- Đưa điện thoại của em cho tôi.
- Để làm gì ạ?
Miệng hỏi nhưng tay vẫn làm theo không phản kháng, Jisoo nhấn vào bàn phím điện thoại một dòng số và trả cho em. Trước lúc khuất bóng còn quay lại làm động tác đưa ngón cái và út kề sát tai và môi. Mãi đến khi về nhà em mới kiểm tra điện thoại của mình. Dòng tin nhắn hiện rõ dưới cái tên "Mỹ nhân" từ cô.
Chờ chút...
Mỹ nhân !!! O.o
Bất ngờ thật...
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip