Chap 6

Jisoo đã lên 12 tuổi, cơ thể cũng ngày càng phát triển. Dạo này bé đã biết làm đẹp cho bản thân, bé cũng dần cảm nhận được thế nào là thích một người, mầm non tình cảm của bé dần dần vươn cao hơn. Lúc trước Jisoo rất thích được Chaeyoung lại gần, thích được làm những hành động thân mật với cô, ngày đó cũng có đôi ba lần bé ngượng ngùng nhưng càng lớn thì sự ngượng ngùng đó càng xảy ra nhiều hơn, dù là trong tình huống cô và bé ở riêng cùng nhau, vẫn chưa có bất kì sự động chạm nào thì nhịp tim của Jisoo lại bắt đầu loạn xạ cả lên.

Ví dụ như...

- Jisoo, lại đây ăn cùng ta này.

Bữa tối nọ, cô đang ngồi thưởng thức món bánh kem dâu tây do quản gia Choi tự tay làm, vừa thấy Jisoo bước từ trên phòng xuống, cô đã vẫy tay gọi bé lại.

Được nhìn người thương đang ăn bánh, trên khóe môi còn dính chút kem cũng làm trái tim bé bỏng của Jisoo đập bình bịch...

Hay một lần khác, cô đến trường đón bé vào một ngày thu, cô đã mặc bộ suit nữ màu xám trông rất chuẩn soái tỷ, mái tóc vàng kim óng ánh xõa dài dưới ánh nắng mặt trời lại làm cô như có vầng hào quang vây quanh, đứng cạnh chiếc Audi đen trông cực kì, cực kì sang chảnh và cool ngầu.

Các nữ sinh khác cũng phải trầm trồ vì vẻ đẹp khi ấy, Jisoo vừa nhìn thấy cô thì đã choáng ngợp vì cô quá ư là hấp dẫn và lôi cuốn.

Tóm lại chỉ cần nhìn thấy cô trong mắt, bé con đã muốn ngã gục, bao nhiêu liêm sỉ liền vụt bay theo gió sương, chỉ mong được cô đem chà đạp dưới thân cũng mãn nguyện :)))

_____

- A....

- Có sao không ?

Hiện tại đang trong giờ học bóng chuyền, nhưng Jisoo đã vô ý để mình bị ngã, dẫn đến việc tay trái của bé bị trật.

- Mình... Không sao. Ahhhh.... Chắc là mình phải lên phòng y tế đây.

Các bạn của bé chạy lại giúp đỡ, ngỏ lời đưa bé lên phòng y tế nhưng bé đã bảo không cần.

Cô sau khi biết chuyện do nhà trường thông báo liền xồng xộc tông cửa phòng họp chạy ra ngoài, lao xe thẳng một mạch từ công ty đến trường của bé.

- KIM JISOO !!!!

- Chaeyoung... Chaeyoung làm gì ở đây vậy ?

- Tất nhiên là lo cho con nên mới tới đây rồi, tình hình sao rồi hả, có nghiêm trọng lắm không ? Ta đưa con đến bệnh viện nhé ?

Rất hiếm khi bé thấy cô hối hả mất bình tĩnh như vậy, đúng là cô đang rất lo cho Jisoo, điều đó làm bé hạnh phúc ngập tràn trong lòng.

- Con không sao mà, Jisoo thật sự không sao, Chaeyoung đừng lo quá.

- Con thật là, sao lại bất cẩn để mình bị thương như vậy... Dọa ta hú hồn chim én một phen.

- Hì hì...

Bé chỉ biết cười trừ thôi chứ làm gì bây giờ.

...

18:10

- Jisoo, nhóc ổn chứ ?

- Chaeyoung à, tay con vẫn còn đau quá...

- Ban sáng ai đã bảo con không sao hả, thế đã tắm chưa ?

- Dạ chưa...

Bé vừa dứt lời, cô liền quỳ một chân xuống, đưa tay kéo khóa váy của bé, làm bé hốt hoảng lùi lại.

- Á, Chaeyoung làm gì vậy, dâm đãng... Biến thái quá à...

- D... Dâm đãng !?????

- Cái gì cũng phải từ từ chứ... Khi nào cưới rồi Chaeyoung mới được làm vậy...

Bé con đưa hai tay chắn hình chữ X lên trước ngực.

- Con đang nghĩ gì trong đầu vậy hả, ta chỉ muốn giúp con thay đồ và đi tắm thôi.

"Nhóc con này... Càng lớn lại càng ranh ma... Ta đây điện nước đầy đủ, làm gì mà thèm để ý đến mấy nhũ hoa đang chớm nở của nhóc chứ."

- Thì... Con có nghĩ gì đâu, Jisoo tự tắm được mà... Chaeyoung ra ngoài đi...

- Nè... Nè, từ từ đã, tay của con như vậy thì sao tự tắm được ! Lại đây, đừng có cãi.

Bé và Chaeyoung cứ quanh co đuổi bắt nhau khắp phòng của bé, Chaeyoung còn bị vấp vào thành giường, đâm ra mũi đập xuống sàn đến chảy máu cam...

- Ơ... Chaeyoung có sao không ???

Bé thấy cô đổ máu thì liền chạy lại đỡ, lo lắng tột độ hỏi han.

- Yah, Kim Jisoo, không phá phách nữa, lại đây ngay cho ta !

Vì bị đau nên cô cũng mất hết kiên nhẫn với bé, cao giọng mà nói. Bé cũng biết lỗi nên ngoan ngoãn đứng yên để cô giúp đỡ thay đồ.

Cô bắt đầu cởi bỏ áo thun bên ngoài của bé, trông thấy chiếc áo lá có hình chú thỏ màu hồng đáng yêu liền cười mỉm.

Thật sự bé con của cô đang rất rất rất ngại. "Được" người mình thích chăm lo ân cần thì ai chả muốn, nhưng chăm lo theo cái cách như lúc này quả thật muốn độn thổ ấy chứ.

Tình huống hiện tại nên gọi là gì đây...

Ban đầu thì vẫn bình thường, đến khi trông thấy đồi núi chập chùn của bé thì khuôn mặt lạnh lùng lại ửng hồng. Tiếp đến cô cởi váy và quần trong của Jisoo ra, vậy là có bao nhiêu tất da trên cơ thể của bé cũng đều bại lộ hết trước mặt cô. Bé nắm vào vai của cô bóp nhẹ... Thật mất mặt với người ta quá đi àaaaa !

Cô không nói không rằng, bế bổng bé lên trên tay, tiến thẳng về phía phòng tắm.

Sau khi tắm rửa cho bé xong, cô quấn cho bé chiếc khăn lông màu xám, để bé ngồi trên ghế trước bàn học, cô lật đật chạy đi kiếm máy sấy tóc cho Jisoo...

Tiếng máy sấy tóc đều đều vang lên trong không gian phòng im ắng.

- Jisoo, ta tin sau này con sẽ trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp đấy.

- Chaeyoung nghĩ vậy sao ?

Bé cười híp cả mắt vì được người thương khen.

- Uhm, cũng như mẹ của con vậy...

Bỗng chốc cả hai người đều im lìm, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt lên điều gì.

- Ta xin lỗi, đáng ra ta không nên nhắc về điều đó.

- ...Không sao ạ. Chaeyoung, Chaeyoung có thích người đẹp không ?

- Ai mà chẳng thích người đẹp hả con, ta tất nhiên thích rồi.

- Vậy... Chaeyoung có thích cưới người đẹp không ?

- Được cưới người đẹp ai mà không muốn nào.

- Thế Chaeyoung có thấy Jisoo đẹp không ?

Chaeyoung nghe vậy thì liền nhìn Jisoo bằng ánh mắt dịu dàng đến mê hồn.

- Jisoo của ta rất đẹp.

- Sau này Chaeyoung cưới con nhé ?

- Vậy là sao ?

Bé quay phắt lại phía sau, ôm chầm lấy người cô, nũng nịu mè nheo nói...

- Jisoo muốn cưới Chaeyoung làm vợ...
- Hả ??? Nhóc con, con có biết mình đang nói gì không ?

- Con muốn cưới Chaeyoung...

- Haiz... Jisoo, năm nay con đã 12 tuổi rồi, phải biết thế nào là đúng sai, khi nào con lớn rồi sẽ tính tới chuyện đó nhé !

- Con biết bản thân mình muốn gì... Jisoo chỉ cần Chaeyoung thôi.

- Ranh con... Mới tí tuổi đầu mà đã...

Lời nói của bé tất cả đều là thật lòng. Nhưng cô vẫn nghĩ bé chỉ nói đùa nên không quá bận tâm.

Tuy nhiên, tương lai thì ai mà đoán trước được điều gì ?

______




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip