dòng thời gian


Ngày mới bắt đầu như thể chính nó cũng không muốn làm gián đoạn hai người phụ nữ đang ôm nhau. Ánh sáng dịu như hơi thở của một bản ballad chậm rãi, lọc qua tấm rèm voan, rót lên làn da trắng mịn của Chaeyoung, khiến nàng gần như phát sáng trong vòng tay Lisa.

Chiếc giường vẫn còn mùi hương của đêm qua, thứ hỗn hợp vừa quen thuộc vừa ngọt ngào giữa nước hoa dịu nhẹ, tóc rối và dư vị còn lại của những cái chạm không tên. Lisa nằm yên, tận hưởng cảm giác cánh tay mình vẫn còn vắt qua eo Chaeyoung, một phần của thói quen, nhưng cũng là một phần của niềm vui sống sót qua bao ngày bận rộn, chỉ để có được khoảnh khắc nhỏ nhoi này.

Ở tuổi hai mươi bảy, tình yêu của họ không còn là những cơn lốc bất chợt như những năm đầu hai mươi. Nó là ánh nắng sớm len qua cửa sổ, là một cái ôm từ sau lưng khi đang pha cà phê, là việc biết chính xác người kia sẽ chọn chiếc áo hoodie màu nào để mặc khi trời mưa.

Lisa vươn người, khẽ hôn lên đỉnh trán Chaeyoung, một thói quen đã hình thành từ nhiều năm nay, khi cả hai bắt đầu sống chung trong căn penthouse tĩnh lặng nằm giữa lòng Seoul. Cô thì thầm, đủ để âm thanh chạm nhẹ vành tai đối phương:

“Tớ nghĩ hôm nay chúng ta nên bắt đầu bằng bánh croissant và nhạc jazz.”

Chaeyoung hé mở đôi mắt hạnh đào, mờ mịt nhìn người trước mặt như thể còn đang trong mơ, rồi cười nhẹ: “Và sau đó là cà phê sữa, đúng không?”

Lisa gật đầu, tay vẫn không rời eo người yêu: “Sau đó là bất cứ thứ gì cậu muốn.”

“Vậy thì... một buổi sáng không điện thoại, không công việc.” Chaeyoung nói, đôi mắt cong cong như hình vầng trăng non.

“Chỉ có chúng ta...” Lisa tiếp lời, “...và âm thanh của cái máy xay cà phê.”

Họ rời giường như thể không thực sự rời đi, bởi làn da vẫn còn luyến lưu, mắt vẫn chạm mắt, từng bước chân trên sàn gỗ còn để lại hơi ấm của nhau. Chaeyoung kéo chiếc cardigan mỏng, mái tóc vàng nhạt buông lơi xuống vai, trong khi Lisa chọn một chiếc tank top đen, khoác hờ áo sơ mi trắng không cài khuy, vừa đủ để ánh sáng lướt qua làn da rám nắng như cát sa mạc.

Nhà bếp tràn ngập mùi bơ và cà phê sau chưa đầy mười phút. Lisa là người chuẩn bị, nhưng Chaeyoung là người khơi gợi. Nàng ngồi trên quầy bếp, chân đung đưa, tay chống cằm, mắt dõi theo từng chuyển động của Lisa như thể đang xem một buổi biểu diễn thầm lặng mà chỉ mình nàng hiểu được toàn bộ lời thoại.

Lisa nói, đặt ly cà phê xuống trước mặt Chaeyoung: “Mỗi lần cậu nhìn tớ như vậy, tớ thấy mình nấu ngon hơn một chút.”

“Cậu luôn nấu ngon mà.” Chaeyoung đáp, nhấp một ngụm, “Chỉ là cậu không biết ánh mắt tớ mới là gia vị chính.”

Lisa bật cười, âm thanh thấp và dịu như dây trầm trong bản nhạc cổ điển.

Họ ăn sáng trong sự yên bình hiếm có, như thể thế giới bên ngoài đang tạm dừng để dành riêng vài giờ cho hai người. Không có lịch trình, người quản lý, hay ánh đèn sân khấu hay máy quay. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa bluetooth và tiếng thìa va vào đĩa gốm.

Buổi sáng ấy, giống như mọi buổi sáng khác mà họ có thể dành cho nhau, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt vì nó được viết bằng hai đôi mắt luôn hướng về nhau, hai trái tim đã thôi cần tìm kiếm, và hai tâm hồn biết rõ tình yêu không cần phải ồn ào để hiện hữu.

Khi mặt trời đã lên cao và sắc nắng không còn quá ngái ngủ, Lisa rút chiếc mũ lưỡi trai đen đội hờ lên mái tóc ngắn, đeo thêm kính râm và khẩu trang. Chaeyoung thì cẩn thận hơn, nàng chọn chiếc bucket hat màu kem, áo khoác denim dáng rộng, đôi giày thể thao cũ mà Lisa từng nói là “đôi giày có ký ức”.

Họ không cần hẹn ai, cũng không cần mục đích gì cụ thể. Việc được đi cạnh nhau trong thành phố từng quen thuộc nay lại có chút xa lạ vì thời gian xa cách, đã đủ là lý do để rời khỏi căn hộ yên tĩnh. Lisa chạm nhẹ vào lưng bàn tay Chaeyoung trong lúc đợi thang máy, cái chạm đơn giản mà mang theo một sự công khai một cách bí mật. Họ đã quen với việc phải giấu đi quá nhiều điều, nhưng tình yêu thì không thể giấu trong mắt, nhất là khi ánh mắt kia đang ở rất gần.

Họ đi bộ qua một con phố nhỏ ven sông Hàn, nơi không nhiều người qua lại vào buổi trưa. Những quán cà phê boutique, cửa hàng hoa, hiệu sách độc lập, tất cả đều nằm lọt thỏm trong tĩnh lặng, như một nốt trầm giữa bản giao hưởng ồn ào của thành phố.

Chaeyoung dừng lại trước một cửa tiệm bán gốm. Mắt nàng sáng lên như trẻ con được thả vào cửa hàng kẹo. Lisa, như mọi khi, vẫn đứng hơi chếch phía sau, quan sát với một nụ cười mơ hồ hiện trên khóe môi.

“Cậu nghĩ tớ sẽ chọn cái ly nào?” Lisa hỏi, cúi đầu nhìn vào quầy gốm trưng bày.

Chaeyoung nhíu mày, ngón tay chạm nhẹ vào từng đường vân của những chiếc ly trắng men rạn.

“Chắc chắn là cái có vết nứt nhỏ nhưng được hàn lại bằng vàng. Cậu biết đó là triết lý Kintsugi mà, đúng không?”

“Chữa lành bằng vẻ đẹp của vết thương,” Lisa trầm ngâm, “Giống như cách chúng ta học yêu lại sau mỗi lần chia ly.”

Chaeyoung không trả lời. Nàng chỉ khẽ siết lấy tay Lisa, lồng những ngón tay mình vào giữa kẽ tay cô. Bàn tay ấy đã dắt nàng đi qua nhiều lần tăm tối, khi scandal rình rập, khi đêm nằm co mình trong khách sạn lạ, khi tiếng vỗ tay ngoài kia không còn vang cho riêng nàng nữa.

Họ mua hai chiếc ly, một chiếc gốm men trắng có vết rạn vàng ở phần miệng, một chiếc men nâu đất, dáng cốc uống trà kiểu cổ điển.

“Một chiếc cho cà phê cậu làm, một chiếc cho trà tớ làm.”

Lisa dẫn nàng đến một quán ăn Hàn nhỏ xíu, nép trong con hẻm gần khu Hongdae, nơi họ từng lén đến ăn những buổi tối rảnh rỗi sau concert. Bà chủ vẫn nhận ra cả hai, dù đã nhiều năm trôi qua.

“Hai đứa vẫn như hồi mới ra mắt.” Bà nói, múc thêm canh rong biển vào bát Chaeyoung, “Vẫn là ánh mắt của người đang yêu.”

Lisa bật cười, còn Chaeyoung thì cúi đầu, má ửng nhẹ. Họ ăn như thể đang sống lại một đời khác, không phải đời của những ngôi sao, mà là đời của hai cô gái cùng tuổi, yêu nhau như bao đôi tình nhân ngoài kia, chỉ là không ai được phép biết.

Sau bữa trưa, họ ghé vào một hiệu sách nhỏ. Chaeyoung chọn một cuốn thơ tiếng Pháp mỏng, Lisa thì nhặt một cuốn tạp chí kiến trúc cũ, ngón tay lật qua từng trang như người lần giở lại ký ức. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi trưa rơi lên tóc, lên gáy, lên những trang giấy cũ kỹ, khiến thời gian như bị đánh lừa.

Có những khoảng lặng giữa hai người mà không cần lấp đầy. Họ chỉ ngồi đó, mỗi người cầm một cuốn sách, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau qua trang giấy, mỉm cười như thể mọi điều trên đời đều đang ở đúng chỗ của nó.

Lisa đặt tay lên đầu gối Chaeyoung, không nói gì. Cử chỉ ấy đơn giản, nhưng là lời nhắn nhủ thầm lặng:

Tớ đang ở đây, và cậu cũng vậy.

Chiều phủ xuống như một lớp nhung mịn, dịu và sâu. Họ trở về căn hộ khi mặt trời vừa bắt đầu ngả về phía tây, ánh sáng không còn sắc mà chuyển thành vàng ấm, rơi len lỏi qua từng ô cửa, như vẽ những đường viền mềm mại lên mọi thứ nó chạm vào, sàn gỗ, bức tranh treo tường, và cả hai dáng người vừa cười vừa tháo giày.

Lisa đặt túi giấy đựng sách lên bàn bếp, còn Chaeyoung thì thoát khỏi chiếc áo khoác denim, ném nó hờ hững lên ghế sofa, một động tác lười biếng nhưng đẹp đẽ như một nốt nhạc không cần phím đàn.

Cả hai không nói gì trong phút đầu. Sự im lặng không mang tính khó xử, mà mang hơi thở của những người đã sống cùng nhau đủ lâu để thấu hiểu cả những điều chưa kịp thốt ra. Lisa bước tới gần, đưa tay chạm nhẹ vào gáy Chaeyoung, một cái chạm như không, nhưng Chaeyoung khẽ rùng mình. Nàng biết, như mọi lần, Lisa đang “đọc” mình bằng đầu ngón tay.

“Cậu có biết ánh sáng lúc này đẹp đến mức nào không?” Chaeyoung hỏi, quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào Lisa.

Lisa nghiêng người, đặt môi lên đường viền xương quai xanh của người yêu, một nơi mà ánh sáng đang vẽ đường ranh giới giữa thực và mơ. Đó không phải một nụ hôn, mà là sự thưởng thức. Như cách người ta nhấp một ngụm vang lâu năm, giữ trong miệng để cảm nhận tầng sâu của hương vị.

“Đẹp vừa đủ để muốn cậu là một phần của nó.” Lisa nói, giọng khàn và thấp, tay vẫn đặt nơi eo Chaeyoung.

Chiều đó, họ không làm gì khác ngoài việc yêu nhau theo những cách giản dị mà mãnh liệt. Không cần lời, chỉ là từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng lần tay vô thức tìm lấy tay. Họ nằm dài trên sàn gỗ, ánh sáng xuyên qua rèm rơi lên làn da, chồng lớp lên nhau như những bức ảnh tráng film đang rửa dở trong buồng tối.

Lisa mở một playlist nhạc không lời. Tiếng piano rơi từng giọt như sương, len vào giữa không khí mang hương da người, mùi gỗ và chút dư âm cà phê ban sáng. Chaeyoung nằm nghiêng, chống đầu lên tay, nhìn Lisa bằng ánh mắt mà nàng chỉ dành cho một người duy nhất trong thế giới này. Mắt ấy vừa ngưỡng vọng vừa yên bình, vừa dâng trào vừa chứa đựng tất cả điều không thể nói thành lời.

Lisa ngồi dậy, kéo Chaeyoung lại gần, tay luồn vào trong lớp áo mỏng mà nàng chưa kịp thay. Mọi thứ diễn ra chậm rãi vì họ đã quá quen thuộc với hành động của nhau. Ở cái tuổi cuối hai mươi, tình dục không còn là một cuộc khám phá mới mẻ, mà là một dạng thư pháp, mỗi nét chạm, mỗi lần hôn, đều có chủ đích, có tiết tấu và có vẻ đẹp riêng.

Họ yêu nhau như đang viết lại ký ức của chính mình. Mỗi lần môi Lisa chạm lên ngực Chaeyoung, mỗi cái siết nhẹ ở hông, mỗi tiếng thở ngắt quãng trong khoảng lặng, tất cả đều như một cách thầm lặng để nói rằng:

Hôm nay, cậu vẫn thuộc về tớ, còn tớ thì vẫn khao khát cậu như lần đầu.

Căn hộ chìm trong ánh chiều dịu nhẹ. Không rõ khi nào cả hai lặng lẽ thiếp đi, quấn lấy nhau trên chiếc thảm lông, một lớp chăn mỏng hờ phủ qua vai. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn vận hành, nhưng trong góc thế giới nhỏ này, thời gian dường như đã được tắt đi.

Khi Lisa mở mắt, ánh chiều đã tắt hoàn toàn, chỉ còn sót lại một viền sáng cam nhạt như thở hắt sau cửa kính. Cô nhìn sang bên cạnh. Chaeyoung vẫn còn đang ngủ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên sống mũi nàng, khiến gương mặt ấy trông như được vẽ bằng than mềm, mỗi đường nét đều vừa mỏng manh vừa kiên định, như chính con người nàng vậy.

Lisa không gọi dậy. Cô đứng lên, kéo nhẹ rèm cửa, bước về phía bếp. Tiếng mở tủ lạnh vang nhỏ trong không gian tĩnh, mùi thức ăn bắt đầu len lỏi khắp căn hộ khi cô đun nóng nước, cắt hành lá và bật bếp nấu món canh rong biển mà Chaeyoung thích nhất.

Một lúc sau, khi tiếng băm tỏi vang lên nhè nhẹ, Chaeyoung xuất hiện sau lưng cô, trong chiếc áo thun rộng của Lisa và không mặc gì ngoài chiếc quần short vải lửng, mắt còn hơi sưng vì ngủ.

“Cậu lại nấu ăn mà không chờ tớ.”

“Cậu cần ngủ thêm mà, vì tớ nên cậu mới kiệt sức đấy.” Lisa đáp, không quay lại, nhưng giọng nói mang đầy ý trêu chọc.

Chaeyoung vòng tay ôm từ phía sau, mặt áp vào lưng Lisa: “Nếu mỗi tối đều được thức dậy thế này, tớ sẵn lòng ngủ quên suốt-.”

Lisa nghiêng đầu, để má chạm nhẹ vào tóc Chaeyoung, cảm nhận nhịp thở ấy lan đều trên lưng mình.

Họ cùng nhau nấu phần còn lại của bữa ăn đơn giản, canh rong biển, cá hồi nướng sốt teriyaki và một ít kimchi trộn. Cái cách Chaeyoung cẩn thận xếp từng lát củ cải muối lên đĩa và Lisa nghiêng người để lau vệt nước bắn lên má nàng, làm cho từng khoảnh khắc trở nên có giá trị như một buổi tiệc thịnh soạn.

Họ ngồi đối diện nhau, ánh đèn bếp vàng dịu phủ lên hai gương mặt quen thuộc. Trên bàn là hai ly rượu vang đỏ. Chaeyoung vừa ăn vừa kể chuyện phim mình vừa đóng, cách đạo diễn bắt nàng diễn đi diễn lại một cảnh khóc đến mười lần, rồi lặng người khi Lisa gắp cho nàng miếng cá đã tách xương.

“Cậu lúc nào cũng thế, vẫn làm mọi thứ âm thầm như một thói quen không thể bỏ.”

Lisa nhún vai: “Vì cậu là Chaeng mà tớ yêu. Cậu đâu có thay đổi, tớ vẫn muốn nhớ cậu là người không bao giờ ăn hết vỏ quýt và thường để lại một nửa trái cam.”

Họ bật cười, cười như thể cả thế giới ngoài kia không tồn tại.

Sau bữa ăn, Lisa bật một bản nhạc nhẹ, kéo Chaeyoung ra giữa phòng. Họ nhảy với nhau, hai cơ thể đong đưa theo giai điệu, hai ánh mắt tìm thấy nhau trong một không gian chẳng có khán giả nào khác.

Đó không phải là điệu nhảy của thần tượng trên sân khấu, mà là điệu nhảy của người yêu nhau, có chút vụng về nhưng đầy ý nghĩa, mang theo âm hưởng của một thời đã qua lặng lẽ quay về.

Họ không nói nhiều, bởi tất cả những gì cần nói đã được viết vào tay chạm, môi hôn, và những cái nhìn sâu hơn bất kỳ ngôn ngữ nào có thể mô tả.

Đêm ấy, Lisa và Chaeyoung nằm bên nhau trên chiếc giường lụa trắng. Ánh đèn ngủ hắt vàng lên những đường nét quen thuộc. Gối đầu lên tay Lisa, Chaeyoung quay mặt lại, mắt sáng và dịu như mặt hồ tĩnh. Ngoài kia, thành phố Seoul đang thở một cách mệt mỏi. Nhưng trong căn phòng này, thời gian như bị rút hết nhịp, chỉ còn lại những gì mềm mại nhất: tiếng thở, nhịp tim, sự bình yên hiếm có của một đêm không cần che giấu điều gì.

Lisa thì thầm, như thể lời sẽ tan vào không khí: “Ngày mai tớ có việc tại Paris.”

.

Nhiều năm sau.

Trên chiếc ghế dài bằng gỗ đã mòn ở một công viên gần sông Hàn, hai người phụ nữ ngoài năm mươi ngồi cạnh nhau. Một người mặc áo len nâu nhạt, đội mũ lưỡi trai, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói. Người kia thì gầy hơn, tóc xám lốm đốm, mặc áo khoác da màu nâu sẫm, tay đặt trên gậy chống bằng gỗ mun.

Họ không nói gì trong một lúc lâu. Chỉ ngồi, như thể mọi âm thanh đều là thừa.

Trước mặt họ, mặt sông loang ánh bạc. Từng đợt gió lướt qua làm lá vàng trên vai Chaeyoung khẽ rơi xuống bãi cỏ. Hai người phụ nữ ngồi đó, giữa bao mùa đã qua, giữa bao đời người chuyển dịch, như một minh chứng rằng có những thứ không cần được đặt tên là “người yêu” để vẫn sống mãi trong tim nhau.

Tình yêu ấy, dù đã thôi tồn tại nhưng vẫn là một phần không thể thiếu trong ký ức của cả hai cuộc đời.

Ngày ấy chúng ta đã yêu nhau thật nhiều, dù cuối cùng chỉ còn ngồi lại bên nhau như những người bạn cũ...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip