Chương 8: Sói con


Tại một nhà hàng truyền thống Nhật Bản

"Vất vả cho anh rồi, trông cậy vào anh chỉ bảo cho Denji và Power."

Cô bình thản nói, xen chút cảm kích với người đàn ông trung niên đang uống rượu trước mặt

Đó là cô

Makima

Ông ta đưa chén rượu khỏi miệng của mình, đôi mắt màu đen láy gần như không có một sự tươi mới, nó như cũ kĩ, chai mòn theo năm tháng. Điểm đặc biệt là ông ta có dáng vẻ bất cần, có một vết cắt được khâu lại kéo dài từ mép miệng đến gần tai.

Đôi mắt của ông nhìn vào chén rượu đang phản chiếu khuôn mặt của mình.

"Ngấy mấy bọn chúng lắm rồi" chất giọng trầm, có chút khàn đặc phát ra.

Mặt cô đanh lại trước lời nói của ông.

"Mỗi lần ta nuôi dưỡng một con chó tốt rồi chết, ta lại uống nhiều hơn."

"Ta đã nghĩ là mấy bọn đồ chơi này, ta sẽ không cảm thấy tội lỗi, kể cả có phá nát chúng.."

"Nhưng có vẻ não của ta đã già yếu rồi, kể cả bọn đồ chơi cũng khiến ta có cảm giác đó"Ông ta bình thản nói, đặt chén rượu xuống bàn.

Cô nhìn ông, đôi mắt đặc biệt ấy khẽ nheo lại.

Tính cách vẫn không thay đổi nhỉ?

"Vậy.... Ý của anh muốn nói là gì?"

Ông ta nhìn cô

Chất giọng trầm, có chút khàn đặc phát ra.

"Các biệt đội bị úp sọt.. cục không phải là toàn kẻ ngu."

"Cô biết, và để nó xảy ra, đúng không?"

Ai chà, không ngờ lại bị phát hiện ra sớm thế.

"Tôi cũng bị tấn công, anh biết mà"

Đôi mắt đen láy chai sạn của ông ta nhìn cô.

"Bất kể những hành động bất nhân nào cô làm.."

"Kể cả giết mấy cún con của tôi.. thì dù cô thuộc phe của con người, tôi vẫn sẽ xem cô ở phe ngược lại"

"Chỉ khi điều đó là sự thật"

Ông nhìn xuống chén rượu được đặt trên bàn.

Đôi mắt đặc biệt của cô nhìn ông ta.

Đúng là con chó khó kiểm soát.

"Tất cả những gì mà tôi muốn là cứu càng nhiều người khỏi lũ quỷ càng tốt."

"Nó sẽ được quyết định nên nhiệm vụ này thành công, tổ đội bốn được công nhận. Từ đó đội bốn sẽ được tự do hoạt động hơn, chúng ta có thể cứu được nhiều người hơn"

Cô bình thản nói.

"..."

Ông ta chống cằm, đôi mắt chai sạn ấy nhìn thẳng vào mắt cô.

như biết được mục đích thật sự không phải là những thứ mà cô đã nói.

Ông chỉ ngón trỏ vào cô

"Nói dối"

Cô mỉm cười

Dù biết được cô không có ý định đó, nhưng cũng chả thể biết được mọi thứ.

Cô bẻ lái sang một vấn đề khác.

"Nếu như anh không biết, gần đây có một người được chính phủ gửi đến đây một thời gian."

"Lại là mấy tên già phiền phức" ông ta có chút khó chịu nói.

"Đó là một chàng trai khá trẻ, với mái tóc đen tuyền và đôi mắt vô hồn." Cô bình thản một tả lại cậu ta.

Tay cầm chén rượu của ông ta đang di chuyển bỗng dưng chựng lại một khoảnh khắc nhưng nhanh chóng di chuyển chén rượu lên miệng của mình.

Cô đã nhìn thấy hành động bất thường đó

Ông ta biết gì về cậu ta sao?

"Thằng đó tên gì?" Ông ta hỏi lại cô để xác định lại thông tin trong đầu.

"Cậu ta tên là Hanto, hiện tại là 17 tuổi"

Mí mắt của ông có chút giật

À..

Thằng nhóc đó.

Ông nốc cạn chén rượu







sói con ngày đó..



Bây giờ đã lớn rồi.

















" Có một sếp lớn chuyển đến biệt thự ngoại ô."

"ngài cũng nên đi đi ạ.."

"Miễn là Makima còn sống, không có nơi nào ở Nhật Bản an toàn đâu" giọng nói của một cô gái cắt ngang

"Im mồm đi con đàn bà!!"

"Thôi đi.."

Trước những lời chửi bới của tên đó, cô vẫn bình thản nói

"Chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ ở đây rồi, giờ hãy giữ trật tự đi"

"Nếu ông nội ở đây vậy lúc này, thì ông sẽ không bao giờ chạy trốn cả" tên thủ lĩnh đó nói với khí chất túc giận

"Hơn nữa, tên khốn Denji cũng ở đội bốn.." càng nói, mặt tên đó ngày càng nhăn lại vì tức giận.

"Lần tới ta gặp nó, tao sẽ xé nát tim nó ra!!!"

"Không cần quan tâm đến thủ lĩnh của các ngươi đâu, Kể cả khi ổng chết, ổng vẫn có thể hồi sinh được." Cô bình thản nói

"Nếu mà lo vậy, thì hãy lo cho mình khỏi bị cắn đi."

"Cắn gì?..."

"Ả ta đang nói cái mẹ gì vậy??"

Đám thuộc hạ vẫn còn khó hiểu trước lời nói của cô

Tên thủ lĩnh bình tính nói

"Ngay dưới tầng chính là vũ khí bí mật của chúng ta."

"Đó là quà chia tay của ông... một quân đoàn Zombie, bọn vô dụng không trả nổi nợ cho mình"

"Người bị Zombie cắn sẽ biến thành Zombie" cô gái ấy bình thản giải thích

"Đây sẽ là ngày tàn của đội bốn!"
























Cậu im lặng, lưng của cậu dựa vào bờ tường.

Cậu đã nghe những thứ mà bọn họ nói từ nãy đến giờ ở phòng bên cạnh.

"......"

Cậu cầm lấy bao kiếm của mình được dựng bên cạnh tường lên, đeo vào bên vai của mình

Mở cửa sổ căn phòng rồi bình thản nhảy xuống.

Phập!

Bàn tay của cậu đã bám vào thành của lang can của cửa sổ căn phòng cách căn phòng trước đó 3 tầng lầu, cậu ngay lập tức nhảy vào cửa sổ của căn phòng đó.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, tiếng động cũng không to.

Cậu bước xuống sàn, bình thản chỉnh sửa lại quần áo. Giống như cậu chưa từng làm hành động mà không một người bình thường nào có thể làm.

Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa rồi đi ra ngoài.

Cậu không hề có ý định can thiệp vào cuộc chiến này nhưng...

Cậu mở cánh cửa tầng hầm

"Gàoo!! Gừuuuuu!!"

"Aghừuuuu!!"

Những âm thanh la hét, gầm gừ phát ra.

Đúng vậy, cậu đã tới chỗ chứa quân đoàn zombies.

Cậu bình thản lấy ra một con dao nhỏ.

Chắc là con dao này là đủ rồi.

Cậu đặt bao kiếm xuống, gác lên tường.

Nhưng ít nhất giảm bớt số lượng của lũ này cũng được.















1163 Từ

Thông tin thêm: Hanto đã giảm 1/5 số lượng zombies. :)))

Chú ý: Số lượng này là cậu ta cố ý làm ít, không phản ánh được sức mạnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip