Day 13: ShisuiSaku - Through My Eyes
Author: LindLuirae
Link: https://archiveofourown.org/works/28656645
Trans: Nana
Beta-er: HiddenBloss
::
Từ nhỏ đến lớn, Shisui chưa từng là một người dễ cáu giận. Anh thích sống cuộc đời mình với thái độ hòa nhã – luôn giữ cái đầu lạnh, tiếp nhận toàn bộ thông tin và không trở nên hoảng loạn trừ khi có một lý do nào đó thật sự chính đáng.
Nhưng như bao người khác, vẫn có vài điều có thể kích động anh, và dù anh luôn giữ chúng sâu tận trong lòng và cố gắng hết sức để che giấu chúng khỏi thế giới bên ngoài, anh dường như không bao giờ có thể giấu đi điều lớn nhất trong số đó.
Chuyện bắt đầu vào một buổi tối bình thường nọ: anh đã hoàn thành buổi tập huấn với những học sinh của mình, nói chuyện và nhâm nhi ly trà cùng người em họ và ghé thăm người dì của mình để gây ấn tượng tốt với cô ấy. Sau đó anh vội mang theo bữa tối của bản thân với ý định sẽ chia sẻ nó với một vị Y nhẫn với mái tóc màu hồng đào nhất định.
Biết rằng khả năng cao là cô đang ở trong bệnh viện, đó là điểm đến đầu tiên của anh. Đó là khi anh nhận ra dấu hiệu đầu tiên cho biết điều gì đó có vẻ không ổn.
Sakura đã ra về từ sớm. Hanako-san ghi nhận rằng trông cô có vẻ hơi bồn chồn và khó chịu, dù cô không thể nói chắc điều gì đã khiến nàng dã anh bức xúc đến vậy. Cô gợi ý rằng có lẽ cô ấy cảm thấy không khỏe. Shisui cảm ơn cô, và nhanh chóng tìm đến địa điểm tiếp theo Sakura có thể sẽ tìm đến để giấu mình khỏi thế giới.
Nhưng căn hộ của cô hóa ra lại trống rỗng và tĩnh lặng đến rợn người.
Ichiraku nhộn nhịp với những vị khách háu ăn nhưng không có cái đầu hồng nào xuất hiện nổi bật giữa đám đông.
Giờ đây Shisui đã bắt đầu trở nên lo lắng. Việc biến mất mà không báo trước một lời như vậy chẳng giống Sakura chút nào. Không ai biết cô đã đi đâu; Shizune nhún vai, Hinata trông có vẻ như cô không biết gì còn Ino tuyên bố rằng họ đã không gặp nhau nguyên ngày hôm đó.
Bữa tối của họ đã lạnh dần đi. Anh thở dài, bước chân dừng lại. Mất vài giây để anh có thể tìm trọng tâm của cơ thể, đi sâu vào trong cốt lõi để chạm đến chakra của mình. Anh là một ninja cảm nhận tốt, nhưng kỹ năng kiểm soát chakra huyền thoại của cô cho phép cô che dấu sự hiện diện của bản thân hoàn hảo đến nỗi ngay cả những ninja cảm nhận thành thạo nhất cũng không phát hiện được.
Đúng như những gì Shisui đã lo sợ, không có gì hiện ra trong phạm vi dò tìm của anh.
"Chết tiệt," anh khẽ càu nhàu, cảm giác lo lắng giờ đây như lưỡi dao đâm vào ruột anh. Cô đã luôn là điểm yếu lớn nhất cũng như là sức mạnh của anh.
Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời dần ngả sang màu chàm và anh vẫn không có bất cứ manh mối nào về việc cô có thể ở đâu.
Shisui lần mò trở về bệnh viện, quyết định sẽ thẩm vấn tất cả những người đồng nghiệp của cô, khi anh bằng cách thần kì nào đó bắt gặp một vệt hồng xoẹt qua khóe mắt. Anh nhanh chóng chuyển những bước chân của mình về phía bức tường, chakra nhẹ nhàng giúp anh sải bước lên đến mái nhà ấy nơi Sakura thật sự đang ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm.
Khi hình ảnh của cô cựa người hiện ra trước mắt, anh nhíu mày, Sakura ngồi thẳng dậy một chút. "Shisui?"
"Em làm tôi sợ đến điên mất," anh nói sau một khoảng lặng, cuối cùng cũng thừa nhận sự căng thẳng và bồn chồn đã cấu xé tim anh từ khi cô biến mất. "Có chuyện gì vậy? Em ổn không?"
Cơ thể Sakura căng chặt khi anh đến gần cô, cúi người để ánh mắt họ ngang tầm nhau. "Sao em lại chạy trốn?"
"E-Em cần ở một mình một chút," cô cúi đầu, ánh mắt chuyển xuống nền đất lạnh lẽo.
Shisui không tin bất cứ điều gì cô vừa nói. Những ngón tay mảnh khảnh của anh siết quanh cằm cô, ép cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi nhận ra mỗi khi em nói dối tôi, Sakura," anh khẽ nhắc nhở cô. "Ai đó đã làm em tổn thương sao?"
Cô rùng mình từ cái chạm của anh và nghiêng người về sau. "Không. Em đã nói rồi, em chỉ cần ở một mình một chút."
Anh bĩu môi. Trong khi cô nói rằng mình cần không gian, cách cô ngồi và di chuyển lại không đồng nhất với điều đó.
Shisui ngồi xuống cạnh cô, kiên định tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện. "Không, điều gì đó chắc chắn đã xảy ra. Tôi biết em đã khóc cho đến khi tôi xuất hiện, Sakura–em có thể kể với tôi mọi chuyện, hoặc là chúng ta sẽ ngồi đây trong im lặng cho tới khi em sẵn sàng mở lời."
Sakura hít một hơi thật sâu và nhìn đi chỗ khác, lười nhác quẹt đi những vệt nước mắt của mình. "Nó thật sự rất ngớ ngẩn."
Tim anh nhói lên trước cách mà cô rõ ràng đang rất đau khổ. "Tôi chắc rằng nó không ngớ ngẩn."
"Nó rất ngớ ngẩn. Em đang hành xử một cách ngớ ngẩn và ngu ngốc và nhạy cảm quá mức." Vai cô run lên khi cô nhìn vào mắt anh, đôi ngọc lục bảo tuyệt đẹp của cô ngập tràn sự tức giận sai lầm hướng về chính bản thân mình.
Shisui không thể kiểm soát bản thân, anh vươn tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn vào đôi gò má ửng hồng sắc đào của cô. "Sakura..."
Cô cắn môi, nhưng không rời khỏi tay anh. "Mỗi khi em nghĩ mình cuối cùng cũng đã đuổi kịp họ, cuối cùng, cuối cùng cũng được công nhận... mỗi khi em nghĩ mình có thể đứng ngay hàng với họ..."
"Kể tôi nghe đi," anh thúc giục khi cô ngừng lại.
"Anh sẽ không hiểu đâu." Cô chậm rãi lắc đầu, "Anh không hiểu cảm giác khi mình là một phần của một đội huyền thoại, để bước đi trong làng và nghe những lời thì thầm của những ninja khác tự hỏi tại sao họ lại để một thường dân như em gia nhập Đội 7 chứ. Khi họ bàn tán về việc em nên cảm thấy mình may mắn đến nhường nào để có thể đứng cạnh hai cậu ấy trong khi em mới là người đã hàn gắn cho hai cậu ấy mỗi lúc họ vụn vỡ, khi em đã dành ngần ấy năm ròng tập luyện đến đổ máu, mồ hôi và nước mắt chỉ để chứng minh mình cũng là một phần của đội, để có thể bảo vệ họ tốt hơn... Tất cả dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Oh. Oh. Sao mà tất cả những ninja trong làng họ đều ngu ngốc đến vậy chứ? Sao họ có thể đui mù đến vậy?
"Sao anh có thể hiểu được cảm giác luôn bị so sánh với tất cả những người khác khi anh luôn là cá thể xuất sắc nhất chứ?" Cuối cùng cô buông lời, trống rỗng và rũ rượi.
"Sakura..." anh hé môi lần nữa và vuốt tóc cô. "Đúng là tôi sẽ không hiểu được cảm giác của em, nhưng em đã hiểu sai phần cuối rồi. Tôi luôn luôn bị so sánh với những người khác trong gia tộc, và tôi không bao giờ được phép phạm phải bất cứ sai lầm nào–chúng ta ai cũng có những thử thách của riêng mình."
Cô cúi đầu để che đi biểu cảm của bản thân, tay cô ôm đầu gối gần với ngực mình hơn. Shisui cảm thấy tim mình nhói lên vì cô.
Ngập ngừng, anh nhích lại gần hơn, vòng tay mình qua ôm cô. "Em có biết tôi đã nghĩ gì vào lần đầu tiên tôi gặp em không? Tôi đã nghĩ chúa ơi cô gái này thật tuyệt vời, một đội toàn những người đàn ông khoe mẽ cơ bắp của họ hằng ngày và em là người duy nhất có thể đấm vỡ mặt đất một cách dễ dàng đến vậy. Tôi thật sự lấy làm tiếc khi những người khác không thể nhận ra em là một chiến binh dũng mãnh đến mức nào, Sakura. Không có bất cứ điều gì về em kém cỏi hơn Đội 7 dù chỉ một chút. Em sở hữu rất nhiều thứ họ chỉ có thể ao ước mình có được và đó là điều gì đó thật sự đặc biệt."
Khi cô nhìn anh, cảm giác tức giận đã không còn nữa. Nó để lại một sự đau buồn thầm lặng, một sự mềm mỏng trong mắt cô. Tay cô vươn lên để chạm vào mặt anh và những ngón tay chạm nhẹ vào cằm anh. "Sao anh luôn biết mình nên nói gì vậy?"
"Không đâu," anh yếu ớt cười khẩy. "Nhất là khi tôi ở gần em. Sakura, tôi chỉ... tôi chỉ ước em có thể nhìn thấy bản thân mình như cách tôi có thể thấy em."
"Hmm, và anh thấy gì?" Cô thì thầm, ngón cái của cô nhẹ nhàng sượt qua môi anh.
Shisui nghiêng người về phía sức hút của người phụ nữ phi thường này.
"Tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời... mạnh mẽ... tận tụy, người đã làm việc rất chăm chỉ để có thể đạt được những gì cô ấy muốn, người hoàn toàn xứng đáng là một phần của một đội toàn những huyền thoại bởi vì chính bản thân cô ấy cũng là một huyền thoại." Môi anh chạm môi cô, trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng nhất trần đời.
Hơi thở run rẩy của cô lướt qua làn da anh khi khuôn hàm của cô nghiêng về sau và đôi môi hồng hào nhẹ nhàng hé mở cho anh.
"Em thật hoàn hảo," anh thủ thỉ, chiếc lưỡi điêu luyện lướt qua môi cô, những đầu ngón tay vuốt ve đôi gò má ửng hồng. "Em luôn khiến tôi bị choáng ngợp."
Sakura im lặng run rẩy trong vòng tay anh khi nụ hôn ấy làm tan chảy bao nỗi đau trong tim cô. Tay cô rời khỏi đầu gối, thay vào đó vươn lên để nâng niu, để kéo anh gần cô hơn.
Nụ hôn của anh chậm rãi, mang theo sự tin tưởng thấm sâu vào trong cô qua cách đôi môi họ liên kết chặt chẽ với nhau. Khi anh ngả người về sau, môi cô ửng hồng và sưng tấy, và khuôn mặt cô bóng lẫy với mồ hôi.
Anh vén những lọn tóc mái xuề xòa trước mặt cô về sau tai, và hôn cô thêm một lần cuối. "Đi nào, chúng ta cùng đưa em về nhà."
Sakura đứng lên khi anh kéo cô dậy cùng anh và cúi người nhặt lấy bữa tối của họ. "Tôi đã mua đồ ăn cho chúng ta nhưng giờ nó nguội rồi. Tôi chắc nó vẫn sẽ rất ngon sau khi được hâm nóng."
Những ngón tay của anh trườn vào tay cô, lòng bàn tay to lớn gần như nhấn chìm bàn tay nhỏ hơn của cô.
"Em thật sự xin lỗi," cô nói một cách chân thành.
"Không, chẳng có gì để em phải xin lỗi cả," anh nhấn mạnh, kéo tay cô lên môi anh.
Hai má cô trở nên ấm nóng hơn nữa vì hành động này, khiến Shisui kéo cô lại gần hơn cho một nụ hôn khác, lần này là trên gò má. "Đừng xin lỗi nữa, chúng ta nên trân trọng em nhiều hơn."
Cô nở một nụ cười thẹn thùng, không chắc chắn. "Đôi khi em tự hỏi mình đã làm gì để có thể xứng đáng có được anh."
"Dễ thôi," anh ném cho cô một ánh nhìn vui vẻ khi anh bắt đầu đưa họ rời đi. "Tâm hồn của em cũng đẹp như vẻ ngoài của em vậy."
"Shisui," cô xấu hổ đấm vào vai anh. "Anh thật là sến súa quá đi."
"Có lẽ hơi lố một chút," anh đồng ý. Với một bước nhảy họ đã ở thung lũng bên dưới, bóng tối bao trùm hai người.
Shisui cần một giây để đẩy hông cô vào bức tường sau họ, ngả người dựa vào cô. Anh thầm cảm thán cách mà mắt cô ánh lên nhẹ nhàng trong khu vực tối tăm này, những chiếc bóng giấu che đi biểu cảm của cô. "Nhưng khi chúng ta về nhà... tôi sẽ trườn xuống... hạ mình xuống tận khu vực dễ thương giữa đùi em... và em sẽ lặp lại tất cả những lí do em thật sự tuyệt vời trong khi tôi ngấu nghiến lấy em."
Hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn, và tay cô nắm chặt lấy vai anh để giữ vững bản thân. "Nếu như em không thể thì sao?"
Anh mỉm cười, nâng cằm cô lên cho một nụ hôn hứa hẹn nhiều hơn nữa. "Thì em sẽ thử lại. Cho đến khi em học được cách yêu bản thân."
T/N: Ôi trời... Vậy là chặng đường của mình trong series này đã đến hồi kết rồi. Mong các bạn đã enjoy những mẩu Oneshot mình đã dịch. Từ giờ mình sẽ giao lại cho bạn Janex hết và sẽ lùi lại làm Beta cho bạn í, mong mọi người sẽ ủng hộ chặng đường tiếp theo của hai đứa mình nhé 🥹🥹🥹
Nana out.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip