Day 2: KakaSaku - On Her Terms
Author: Cinnabun_Frosting
Link: https://archiveofourown.org/works/22064470
Translator: Nana
Betaer: HiddenBloss
::
Cậu đã không tới. Hôm nay là Ngày lễ Tình Nhân và cậu đã hứa. Nhưng cậu đã không tới.
Từng từ vang vọng trong đầu khi cô đứng trước cánh cổng ngôi làng Mộc Diệp Ẩn Lý, bông hồng duy nhất trong tay cô dần héo tàn. Làn gió đêm lạnh lẽo khiến cô hắt hơi trong khi ánh mắt trống rỗng của cô dõi theo chiếc lá đơn độc nhẹ nhàng, ảm đạm bay về phía mình.
Sasuke sẽ không tới. Góc áo choàng trùm đầu của cô khẽ bay trong gió khi cô cúi đầu. Chiếc đầm xinh đẹp mà cô đang mặc thay vì bộ trang phục ninja cô thường hay khoác lên người cũng theo đó đung đưa. Cô lẽ ra không nên mong đợi gì hơn từ cậu ấy.
Không! Tớ không thể tin được. Cậu ấy sẽ tới sớm thôi, tớ biết chắc cậu ấy sẽ–
"Đã quá nửa đêm rồi đấy, cô bé! Tôi sẽ về nhà nếu tôi là em!" Âm giọng lớn tiếng phát ra từ phía sau lưng cô cách vài bước chân, phá vỡ sự tĩnh lặng. Rõ ràng hắn chỉ là một tên bợm rượu trên đường về nhà từ nơi bẩn thỉu và thiếu đạo đức nào đó mà hắn vừa quấy nhiễu gần đây. Cô thậm chí còn không thèm cảnh giác, hoặc để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào thể hiện việc cô đã nghe thấy hắn ta.
Vài tiếng bước chân vang lên phía sau cô, cho đến khi cô gần như có thể ngửi được mùi cồn từ hơi thở trong lúc hắn tiếp lời, "Cô bé đang đợi ai thế? Dù đó có là ai đi nữa, ta chắc ta có thể làm tốt hơn hắn." Và đột nhiên cô cảm thấy một cánh tay ẩm ướt của hắn vòng qua ôm eo cô trong khi tay còn lại tìm đường lần mò lên cổ cô.
Cảm giác buồn bã trong cô đột nhiên chuyển thành khó chịu, nhưng trước khi cô có thể quay đầu và cho tên bợm rượu một trận đòn mà cô nghĩ hắn ta xứng đáng nhận lấy, gã đàn ông lẩm bẩm một câu khiến cô hóa đá.
"Ta biết Sasuke đang ở đâu."
Trước khi cô có thể phản ứng với lời tuyên bố, bàn tay lỏng lẻo quanh cổ cô trở nên cứng như đá và người đàn ông cô còn chưa thấy mặt bỗng có vẻ chẳng còn say xỉn mấy và trở nên đe dọa hơn rất nhiều. Thậm chí càng thêm phần nghiêm trọng khi cô nhận ra hai tay mình cứng đờ bên người và chân không thể tuân theo mệnh lệnh.
Lạ thay, cô không cảm thấy sợ hãi. Nếu có thì cô cảm thấy ấn tượng với gã shinobi này – và chắc chắn hắn ta phải là một shinobi – vì đã có thể lén lút đến gần cô. Đây thật sự là một kỳ tích, nhất là khi hầu hết shinobi còn không dám thử tiếp cận cô, người mang danh là vị thiên tài y nhẫn và học trò của vị Tam Nhẫn mạnh nhất về mặt thể thuật .
Nhưng bây giờ không phải là lúc để bị ấn tượng, cô nhận ra khi cánh tay quanh người cô siết chặt. Gã đàn ông này rất nguy hiểm, và có vẻ như hắn biết chính xác điều mình cần nói để khiến cô mất cảnh giác. Hơn nữa, tác dụng làm tê liệt cơ thể của loại độc mà hắn đã cho cô đang lan ra một cách nhanh chóng. Cô có thể cảm thấy bản thân trở nên chóng mặt.
Nhắm mắt, cô hít một hơi chậm rãi, rồi bình tĩnh giải phóng phong ấn trên trán mình. Gần như ngay lập tức chakra chữa lành tỏa ra trong cô, làm mờ đi tác động của độc. Giờ việc tiếp theo cô cần làm là giả vờ bất tỉnh.
Cô cho phép bản thân dựa vào người đàn ông sau lưng, để hắn chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình. Sự thật là cô cũng không nặng cho lắm, nhưng bất cứ điều gì cũng có thể giúp ích khi đối mặt với một đối thủ xa lạ.
Nắm tay của hắn nới lỏng đôi chút, và đó chính xác là những gì cô đang chờ đợi. Nhanh như chớp, cô thúc mạnh khuỷu tay mình vào mũi của người đàn ông lạ mặt với sức lực đủ để khiến cả Naruto phải bất tỉnh.
Cùng lúc đó, cô co chân và đạp mạnh lên cơ thể của người đàn ông giúp bản thân vẫn đứng vững kể cả khi kẻ sau lưng cô mất thăng bằng. Cô quay người và đối mặt với thủ phạm đã tấn công mình, chỉ để bị ngạc nhiên bởi con búp bê gỗ với khuôn mặt vỡ nát sau lưng. Ai–
Và rồi cô nghe tiếng vỗ tay chậm rãi đến từ một cái cây gần đó. "Đúng như ta mong đợi từ học trò cưng của Tsunade-sama." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Kakashi!" Cái tên lăn trên đầu lưỡi cô một cách dễ dàng. Với một làn khói nhỏ, anh hiện ra trước mặt cô, băng đeo trán và mặt nạ của anh ở vị trí hoàn hảo như mọi khi.
Câu chào đặc trưng của anh, 'yo' với một tay được giơ lên, đã bị gián đoạn khi cô bật đến chỗ anh với một nắm đấm đầy chakra được nhắm thẳng vào ngực.
"Whoa, whoa, whoa, không cần phải xoắn lên vậy chứ. Ta chỉ vô tình đi ngang qua và muốn kiểm tra xem liệu phản xạ của em có bị chai mòn và–" ngay khi nắm đấm của cô chạm đến phân thân, nó biến mất. Cô lườm khoảng trống phía sau mình. "Giải ảo thuật đi, Kakashi."
Cô đã sẵn sàng cho cái mặt kín mít của anh một đấm (thật sự, anh đang nghĩ gì vậy chứ?) khi anh giải ảo thuật nhưng đột nhiên cô không thể thở, bởi vì–
Thay vì bộ đồng phục Konoha mà anh hay mặc thường ngày, Kakashi đang mặc một bộ Vest. Một bộ Vest Tây, với một cái cà vạt và thứ gì đó như một cái áo khoác được đo may đặc biệt để vừa người anh một cách hoàn hảo. Sakura nuốt khan khi mắt cô viền theo bờ vai rộng của anh.
Anh trông thật quen thuộc, nhưng cùng lúc đó lại hoàn toàn xa lạ và khó nhận ra. Thứ duy nhất không thay đổi là cái mặt nạ trên mặt anh. Không có băng đeo trán, mái tóc mềm mại của anh rủ xuống trước mặt, che đi một phần đôi mắt anh. Tay cô ngứa ngáy muốn kéo lọn tóc mái ra khỏi mặt anh.
Câu thần chú bị phá bỏ khi anh giật cổ áo mình một cách không thoải mái, nới lỏng cà vạt. "Thầy đang mặc gì thế?" Sakura khó khăn cất lời. Anh nhăn mặt sau lớp mặt nạ.
"Một bộ Vest. Lệnh từ Hokage. Ta vừa hộ tống ngài ấy từ một bữa tối cùng ngài Daimyo*. Ngài ấy giao nhiệm vụ cho Guy và cậu ta gần như đã nhồi ta vào trong nó." Âm điệu của anh khô khan nhưng anh trông cực kỳ không thoải mái đến mức cô không khỏi bật cười.
*Daimyo là những lãnh chúa phong kiến từ thế kỉ 10 đến đầu thế kỷ 19 ở Nhật Bản.
Đây là một cách đánh lạc hướng hiệu quả giúp cô thoát khỏi buổi hẹn hò thất bại đêm nay, vậy nên không lâu sau đó cô nhận thấy bản thân rảo bước về nhà với sự hiện diện của người thầy cũ trong khi được nghe kể về việc người họ hàng của ngài Daimyo, người rõ ràng chưa từng nghe đến danh tiếng của Tsunade, cố gắng gạ gẫm bà ấy và bị đánh đến bất tỉnh vì những rắc rối mà hắn gây ra. Cô đã không nghĩ đến Sasuke dù chỉ một lần.
Khi họ về đến căn hộ nhỏ mà cô chuyển vào một thời gian trước, việc cô mời anh vào nhà dùng một cốc cà phê như thể một chuyện hiển nhiên, điều mà anh đã đồng ý. Cuộc trò chuyện của họ đổi sang chủ đề về loại độc đã được sử dụng, thứ mà Kakashi thú nhận rằng anh đã nhận được từ một vị dược sĩ trên đường về từ nhiệm vụ gần đây nhất.
"Nhưng tất nhiên là ta không cố tình đầu độc em, em hiểu mà. Ta biết em sẽ ổn thôi, và nếu không thì ta đã có sẵn thuốc giải ngay đây." Anh lôi ra một lọ thuốc nhỏ trong suốt. Cô mỉm cười, một chút ngại ngùng nhưng lại yêu cái cách anh tin tưởng vào khả năng của cô.
Cuối cùng thì họ cũng có trong tay những cốc cà phê bốc lên làn khói và Sakura nhận ra một cách ngạc nhiên rằng bằng cách nào đó họ đang ngồi trong phòng khách của cô với áo choàng được quăng sang một bên và chân đặt trên bàn. Áo khoác và cà vạt của Kakashi ra đi từ lúc nào và anh đang dựa mình vào cái gối trên ghế sô pha với vài chiếc cúc áo hé mở. Anh ở gần đến nỗi cứ cách vài giây tay anh lại lướt qua cô một lần.
Đây là lần đầu tiên cô thấy anh thư giãn và thoải mái với bản thân đến vậy. Trong lúc cô đang chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mặt mình thì anh cựa người chuyển tư thế. Cơ bắp của anh co lại và nổi lên, và miệng cô bỗng trở nên khô khốc.
Trong thế giới ninja mọi người đều được yêu cầu phải có một cơ thể khỏe mạnh. Đùa gì chứ, cô đã chiêm ngưỡng cơ thể đẹp đẽ của vô số đàn ông nhiều hơn cô có thể đếm được trong suốt sự nghiệp làm Y nhẫn của mình. Nhưng đó chỉ là những người xa lạ, còn đây là Kakashi. Kakashi, một trong những người duy nhất vẫn có thể thắng cô trong những trận đấu luyện tập của họ và người mà cô luôn có thể trông cậy vào trong những nhiệm vụ. Kakashi, người luôn có thể khiến cô cười, người đã an ủi cô khi cô buồn và–
Cô há hốc mồm với suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Bữa tối ngoại giao mà Kakashi vừa tham dự đã diễn ra ở phía bên kia làng. Anh không có bất cứ lí do gì để đi ngang qua những cánh cổng làng Konoha cả, trừ khi... Cô nhìn chằm chằm vào anh với ánh nhìn chết chóc, thứ mà bằng cách nào đó dường như không khiến anh dao động cho lắm, đang bình thản nghiêng đầu về sau và nuốt xuống những ngụm cà phê cuối cùng của mình và cây nấm shiitake cộm lên nơi cổ anh đập từng nhịp chậm rãi.
Tập trung, Sakura, cô nói với bản thân. Mày đang tức giận với người đàn ông này.
"Thầy không chỉ là vô tình đi ngang qua, đúng chứ? Thầy chỉ muốn kiểm tra liệu Sakura nhỏ bé tội nghiệp có đủ ngây thơ mù quáng để tin rằng Sasuke sẽ giữ lời hứa của cậu ấy. Đúng chứ?"
Anh giữ im lặng một lúc lâu, khiến cô càng thêm bực bội. Phát run với cơn giận và thứ gì đó gần như là tổn thương, cô gần như đã hét lên bảo anh rời khỏi đây khi những con chữ từ đôi môi anh khiến cô khựng lại.
"Em biết rằng khả năng Sasuke sẽ trở lại Làng Lá vì bất cứ lí do gì, chứ đừng nói là em, là dưới hai mươi phần trăm, đúng chứ?" Mặt anh không có bất kì cảm xúc nào, nhưng khi mắt anh chạm đến đôi mắt cô, chúng sáng lên với... thứ gì đó khiến tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Cô giật mình chớp mắt vì biết rằng anh đã đúng, nhưng nó vẫn khiến cô tổn thương sâu sắc khi nghe những lời này từ anh. Bởi vì cô để tâm đến những gì anh nghĩ, và anh vẫn chưa bác bỏ câu khẳng định trước đó về việc cô quá ngây thơ và mù quáng. Dù sao thì Kakashi cũng không bao giờ chọn lọc từ ngữ khi nói chuyện với cô. Anh luôn phát biểu ý kiến thật lòng mình với một ánh mắt không hề nao núng, bất kể mọi người có đồng ý với anh hay không. Đó là điều mà cô luôn ngưỡng mộ ở anh.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được che kín bởi mặt nạ của anh, cảm thấy thứ gì đó thay đổi trong mối quan hệ giữa cô và vị sensei cũ của mình. Và dù cô chưa thể chỉ ra chính xác điểm khác biệt, cô đoán nó có liên quan tới cách mà cô bất chợt nhìn nhận anh như một người đàn ông và ánh nhìn trong mắt anh ngay lúc này.
Ánh nhìn của anh, cô nhận ra, vẫn ở đó. Tim cô giật lên như lúc trước và đó là khi cô nhận ra mình đã gặp rắc rối lớn. Bởi vì cô nhận ra những dấu hiệu của việc thích một người đàn ông. Và cô chắc chắn thích Kakashi.
Cô muốn hôn anh và muốn được anh hôn ngược lại. Cô muốn được là người mà anh có thể dựa dẫm và trở về nhà cùng mỗi ngày, người mà anh cho xem mặt và người mà anh quan tâm.
Kệ bà hậu quả. Kệ bà sasuke và tất cả những lời giải thích mà cô sẽ phải đưa ra cho Tsunade-sama và những người bạn khác của cô.
Kakashi dường như có thể cảm nhận được sự thay đổi trong phong thái của cô bởi vì ánh nhìn của anh trở nên bối rối và lộ ra vẻ khó hiểu. Cô đã luôn cảm thấy hứng thú với đôi mắt của anh, kể cả từ khi cô còn là Genin. Chúng luôn có thể cho cô biết rất nhiều thông tin về cảm xúc thật của anh.
Cô đã từng thấy chúng nheo lại và mở to và rũ xuống và xiên lên, lấp lánh với những giọt nước mắt và nhăn lại với sự hứng thú và nhíu chặt một cách cam chịu. Cô cảm thấy mình hiểu rõ anh. Nhưng cô vẫn muốn biết thêm nữa. Từ từ, ánh nhìn của cô chuyển xuống mặt nạ của anh.
"......Sakura?" Anh căng thẳng. Mắt anh như muốn nói rằng em không muốn làm điều này em không muốn làm điều này em không muốn làm điều này nhưng cô không thể kiềm chế được. Tay cô chậm rãi đưa lên mặt anh.
Vài điều xảy ra cùng một lúc.
Tay anh nắm lấy tay cô trước khi nó có thể tiến xa hơn nữa.
Theo bản năng tay còn lại của cô đưa lên để giải phóng một bên bị giam cầm, chakra được tụ sẵn.
Mắt của Kakashi mở to và cả người anh lao về phía trước theo quán tính.
Trước khi họ nhận ra, cô đang nằm trên lưng mình với cả hai tay bị giữ chặt trên đầu và gương mặt của anh rất gần cô. Khi chakra trong tay đã dịu đi phần nào, cô đỏ mặt vì sự ngu ngốc của mình và khoảng cách giữa hai người.
Cô nhìn lên và nhận thấy ánh mắt anh đang dán chặt vào mình. "Sakura." Một từ, được thở nhẹ nhàng trên môi cô, nhưng chứa đầy hàm ý.
Cô cần phải nghĩ thêm về điều này, chắc chắn là như vậy. Cô lẽ ra phải là một cô gái điềm tĩnh, giỏi phân tích tình huống một cách nhanh chóng. Nhưng ngay lúc này đây, nơi anh tỏa ra một loại ma lực mạnh mẽ khiến cô không thể chống lại được.
Vì vậy cô nghiêng người về trước và chạm môi mình vào đôi môi dưới lớp mặt nạ của anh. Một giây sau đó, mọi thứ dường như được buông xuôi và họ điên cuồng hôn nhau một cách tuyệt vọng. Và nó như một loại ma thuật, kể cả với một lớp mặt nạ ngăn cách giữa họ.
Bằng cách nào đó, Sakura nghĩ lại sau mọi chuyện, nó như thể cô đã trở thành một con người khác. Ta có Sakura của quá khứ, và Sakura của hiện tại. Trong lúc cô thu dọn hai cốc cà phê, bằng cách nào đó đã không bị sây sát gì (may mắn vì cô chỉ có hai cái), cô liếc trộm Kakashi người đã hóa đá trên chiếc ghế sofa, chăm chú nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi.
Có lẽ cô đã may mắn anh vẫn chưa chạy mất, nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân ngân nga một chút khi bước vào bếp và bắt đầu rửa sạch hai cái cốc. Sau tất cả, đây chắc chắn là sự khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ, và cô luôn thích những thử thách.
Chiếc mặt nạ của anh tốt hơn hết nên coi chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip