Day 9: SasoSaku - Poison and Antidote
Author: Elations
Link: https://archiveofourown.org/works/27359302/chapters/66853669
Trans: Nana
Beta-er: HiddenBloss
::
Sakura đã nghe qua nhiều câu chuyện về một bậc thầy chế tạo thuốc độc nổi tiếng. Vài người nói rằng loại chất độc ấy phức tạp đến nỗi nạn nhân sẽ không thể được chữa trị trước khi họ chết. Cô đã nhận nó như một thử thách riêng cho bản thân mình để tạo nên những thang thuốc giải cho những loại độc được đặc chế tinh vi này. Không phải với cái giá là mạng của ai đó, dù lòng tự trọng đã cố cám dỗ cô, nhưng nó vẫn đủ để biết rằng cô có thể làm điều mà hầu hết không thể, tức là tạo ra một loại thuốc giải thành công dù chỉ một chút.
Tsunade hài lòng theo cách mà chỉ một người thầy có thể khi họ mong đợi những kết quả phi thường từ học trò của mình. Sakura đã ngồi lẩm bẩm trong cái góc phòng làm việc của cô nhiều ngày sau khi hoàn thành thành quả mới nhất của mình, một loại độc đặc biệt phức tạp được tạo ra từ hỗn hợp nhiều loại hóa chất khác nhau để thay đổi hợp chất ban đầu của chúng nhiều đến nỗi Sakura đã sợ rằng lần này cô sẽ không thể thắng được.
Bởi vì, được rồi, cô đang chơi trò chơi nhỏ bé của chính mình. Một trò chơi dành cho hai người nhưng chỉ có một người tham gia. Sakura thở dài.
Sau khi cuộc chiến kết thúc, đây là thứ duy nhất cô có thể làm để giữ bản thân bận rộn. Nó là một cách hiệu quả để giữ đầu cô bận rộn và bỏ qua sự thật rằng rất nhiều người đã phải bỏ mạng, bao gồm cả những người bạn đồng trang lứa đã lớn lên cùng cô. Vì vậy ngày này qua ngày khác, cô luôn ngồi ở bàn làm việc trong phòng thí nghiệm ở bệnh viện của mình. Cũng không hẳn là cô đang lãng phí thời gian, bởi vì hiệp ước đình chiến giữa họ và Suna có thể sẽ đổ vỡ. Nhưng với Gaara là Kazekage, cô thật sự không tin rằng không có chuyện gì nghiêm trọng sẽ xảy ra giữa hai làng trong khoảng thời gian cô còn sống.
Nhưng công bằng mà nói, kẻ chế tạo thuốc độc đó thật sự không cần tạo ra những loại chất độc mới. Tại sao hắn ta lại phải suốt ngày bận rộn ở bàn làm việc chứ, cô tự hỏi, và suy nghĩ vẩn vơ về hình ảnh của vị đối thủ bất đắc dĩ của cô. Trắng nhợt nhạt, có khả năng, với số giờ mà hắn hì hục làm việc với đống hỗn hợp của hắn. Cao, có thể, bởi những chàng trai trẻ tuổi mà cô biết hầu như đều cao hơn cô khá nhiều. Những ngón tay điêu luyện, để cắt và cân đo nguyên liệu. Một đôi tay tinh tế và vững chãi.
Càng nghĩ nhiều, Sakura càng nhận ra mình đang mơ mộng về một người mà mình còn chưa từng gặp mặt. Ugh, thánh thần giúp cô, cô cần phải ra ngoài đổi gió thôi.
"Sakura," giọng Tsunade như sấm rền khi bà đẩy mạnh cửa vào căn phòng thí nghiệm khiêm tốn của cô. "Em cần phải ra ngoài đổi gió."
Sakura đứng đờ người ra vì sợ trong giây lát, mong rằng Tsunade đã không đọc những suy nghĩ của cô trong suốt thời gian qua bới vì nếu có thì cô thật sự không biết chui vào đâu để giấu đi sự xấu hổ này đây. Nhưng rồi vị sư phụ của cô đã nhắc tới một chủ đề mà Sakura đã quên bẵng đi. Vị ninja Y Nhẫn hàng đầu của Suna sẽ đến đây trong hôm nay. Có nghĩa là Sakura sẽ phải mua vui cho người tháp tùng của vị Y nhẫn ấy cho đến khi cuộc họp của bà với Tsunade kết thúc. Cô thoáng nhìn chai Hydrochloric Acid ở phía bên kia phòng, nhưng quyết định rằng cái chết này sẽ quá đau đớn và dù sao thì Tsunade cũng sẽ không cho phép cô chết.
Đầu hàng cho số phận, Sakura dọn dẹp bàn làm việc của cô và với một cái nhìn khao khát cuối cùng, tắt đèn sau lưng mình. Cô đoán rằng dù sao thì ở đó cũng sẽ không có gì cho cô làm, nhất là khi cô đã giải được loại độc mới nhất bằng bộ não siêu phàm của mình. Cô mỉm cười với bản thân, sắp xếp lại vài cái gối trên ghế sofa trong phòng đón khách của tòa tháp Hokage, và tự hỏi liệu sẽ mất bao lâu để Bật thầy chế độc tạo nên thứ gì đó mới.
Cô vẫn còn đang vẩn vơ mơ mộng – khi mà Bậc thầy chế thuốc vừa được nhắc tới đang ca ngợi sự lanh lợi của cô theo một cách mà Tsunade sẽ không bao giờ khen ngợi cô – khi họ đến. Vị Y Nhẫn là một người phụ nữ lớn tuổi, người dường như đã qua thời hoàng kim của bà từ rất, rất lâu rồi, nhưng ngay lập tức đã ghim Sakura xuống với ánh mắt sắc lẹm của bà. Được rồi, người phụ nữ lớn tuổi là một người thông thái, và Sakura phải cố để không rùng mình. Cô từ chối để bản thân phải sợ hãi những người lớn tuổi. (T/N: Vậy cô Tsuna hong phải người lớn tuổi hả chị :D)
Đội hộ tống của vị Y Nhẫn chỉ bao gồm một chàng trai trẻ tuổi. Cô đã ngạc nhiên rằng đội bảo vệ của họ không có nhiều người hơn, nhưng cô đoán rằng bây giờ mọi thứ vẫn khá bình yên. Dù sao thì đó là những gì cô đã được nghe. Cô không cần cái thở dài nặng nề của anh ngay sau khi những người phụ nữ rời đi để cho cô biết rằng anh đã cảm thấy chán phải ở đây – nó đã được viết đầy trên mặt anh rồi.
"Sasori, đúng không?" Sakura hỏi, cố gắng tỏ ra thân thiện và lịch sự và tất cả những thứ mà cô thật sự không giỏi lắm. Người đàn ông trẻ tuổi liếc nhìn cô, ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh, nhưng không nói gì. Sakura hắng giọng. "Vậy, công việc của anh là gì? Anh hỗ trợ Ngài Chiyo trong bệnh viện sao?"
Sau vài giây im lặng Sakura gần như đã bỏ cuộc với việc nhận được một câu trả lời.
"Tôi mơ về những cách khác nhau để giết người theo những phương pháp đau đớn nhất có thể. Tôi nghiên cứu tìm những loại bột không mùi và không vị để khiến nạn nhân xuất huyết từ bên trong nhiều nhất có thể trước khi họ nhận ra cơ thể thì đang sụp đổ từ trong ra ngoài. Và tôi thích công việc của mình." Anh chọc ghẹo.
"Oh," Sakura rạng rỡ nói, không bỏ lỡ một nhịp. "Anh là một người chế độc à?"
Người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ bị choáng trong giây lát. Không có gì để thắc mắc rằng đây không phải là câu trả lời anh thường nhận được cho cái kế hoạch đe dọa rõ ràng của mình. Sakura đã tận mắt chứng kiến những gì những loại độc dược này có thể làm trên cơ thể con người, không đời nào những mô tả của anh sẽ còn có thể khiến cô cảm thấy ghê tởm nữa.
"Tôi là một bậc thầy chế độc" Sasori khịt mũi, trông có vẻ khinh bỉ với cái cách mà cô rõ ràng đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta.
"Tất nhiên rồi," Sakura trả lời. Bởi vì tất nhiên anh là Bậc thầy chế độc rồi. Và tất nhiên là anh đang ở đây, trong sự hiện diện của cô, và anh thậm chí còn không biết tới trò chơi bí mật mà cô đã chơi cùng anh suốt từ khi anh vẫn chỉ là một hình tượng mà tâm trí cô tạo ra. Cô không chắc liệu mình có thích cách mà sự ảo tưởng của cô đã bị đá bay ra ngoài cửa sổ, nhưng giờ cô cũng không thể làm gì về nó nữa.
"Cô nói vậy ý là gì?" Sasori giờ đây đã hoàn toàn chuyển sự chú ý của anh lên cô. Mắt anh nheo lại thiếu tin tưởng, khoanh tay nhẹ nhàng ngay trước ngực.
"Tôi không nghĩ bất cứ ai thật sự nghiêm túc về những thành phẩm của họ sẽ không là bất cứ thứ gì ít hơn là một bậc thầy, anh không nghĩ vậy sao?" Sakura hỏi, cố gắng không để lộ ra rằng cô biết về những tác phẩm của anh nhiều hơn bất cứ ai. "Bản thân tôi đang làm việc trong bệnh viện. Tôi đã là một Y Nhẫn trong cuộc chiến." Cả hai đều không hẳn là những lời nói dối, chúng chỉ không hoàn toàn là sự thật mà thôi.
"Một Y Nhẫn?" anh mỉa mai. "Cô bao nhiêu tuổi? Mười bốn?"
Sakura cảm thấy sự kiên nhẫn của mình dần đạt đến cực hạn, nhưng cô thề sẽ giữ bản thân bình tĩnh.
"Thật ra là, mười chín." Cô thề với các vị thần nếu đây là một trò đùa về bộ ngực bé nhỏ của cô, cô sẽ–
"Ah, well, khuôn mặt của cô trông vẫn rất trẻ mặc cho những sự khó khăn mà cô hẳn đã trải qua. Tôi đã từng thấy cách mà chiến tranh khiến nhiều người già đi hơn mười tuổi." Sasori đã không còn nhìn cô nữa, nhưng thứ gì đó xa thật xa trong tâm nhãn của anh.
Sakura chăm chú nhìn anh khi anh lạc trôi trong dòng suy nghĩ. Cô biết anh và cô cùng tuổi hoặc ít nhất là gần nhau, nhưng anh là một thần đồng của Suna. Khuôn mặt của anh cũng không để lộ ra bất có dấu hiệu nào của sự bào mòn của cuộc chiến, nhưng có điều gì đó trong mắt anh mà có lẽ cũng đã không tồn tại trước đó.
"Sinh và tử," anh đột nhiên nói. "Đó là hai điều chắc chắn trong cuộc đời của một ninja." Lần đầu tiên anh nhìn cô một cách nghiêm túc. "Cứ như tôi chế độc để gây ra cái chết, ai đó ở bệnh viện này nhất quyết chuẩn bị những thang thuốc giải để hồi phục sự sống."
Sakura nghĩ rằng màn trình diễn của cô đã kết thúc, anh đã biết, và bây giờ anh sẽ chất vấn cô về nó. Dù vậy, trước khi cô có thể trở nên hoảng loạn và làm lộ bí mật, anh nói tiếp.
"Cô có biết vị Y Nhẫn này là ai không? Người cứ liên tục chế ra những thứ quái quỷ này?" Anh hỏi, lấy ra một chiếc lọ nhỏ mà chính cô đã đóng gói vào tuần trước. Cô chớp mắt trong sự ngạc nhiên tột cùng. Liệu nó có ngầu không khi anh mang thuốc giải của cô đi khắp nơi, hay là cô đã cố đọc nhiều quá vào tình hình?
"Thông tin của nhân viên ở đây luôn được bảo mật kĩ càng, tôi chắc anh cũng biết. Mấy cái thủ tục pháp lý ấy mà." Cô đánh trống lảng. "Nhưng tôi có thể đưa anh tới phòng thí nghiệm nơi tất cả những thứ kì diệu diễn ra, thế nào? Có thể họ sẽ ở đó?" Cô nói thêm. Cũng không hẳn là một lời nói dối, nếu cô là người đưa anh đi. Anh gật đầu.
"Làm ơn, tôi sẽ khá hứng thú với chuyến thăm quan các cơ sở ở đây."
Đó là tất cả những gì Sakura có thể làm để kìm nén tiếng cười của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip