"Tại sao cậu lại nhốt đom đóm vào lọ?"
"Tôi không rõ."
"Nó sẽ chết đấy thân ái à."
"Không, trừ khi là ban ngày nếu không ánh sáng của nó sẽ không tắt, rồi anh sẽ thấy."
Em nói với một sự tự hào.
Ta biết, biết rõ điều em nói đến, như một thiên thần lạc lõng giữa chiến tranh, phải chăng thượng đế đã lầm lỡ để em sinh ra trong thế chiến như thế này?
Giữa muôn vàn máu và nước mắt, súng và bom đạn, xác chết và sự mất mác. Em vẫn kiên cường mà tiến bước, lặng lẽ công hiến những gì em có thể.
Naib Subedar.
Một gã lính thuê lạnh lùng và nghiêm khắc, cách những vị thợ săn khác nói về em.
Một tên kín tiếng và đơn độc, cách những kẻ sống sót chưa hiểu em cất lời.
Nhưng ta biết, biết rõ mặt dịu dàng cùng ý chí kiên cường ấy.
Em dịu dàng, lặng lẽ quan tâm, em không yêu cầu sự đáp trả, em chỉ đơn giản làm nó và chỉ vậy thôi.
Quý ngài bé nhỏ của ta. Liệu có phải chỉ riêng ta cảm nhận được điều đó?
Lần đầu chúng ta đối mặt, đối với ta, vẻ ngoài kiên định ấy, đôi mắt thẳng thắn nhìn thẳng vào ta đầy sự khiêu khích, ngày ấy ta biết rõ đó là lời thách thức, là cách em đặt trách nhiệm bảo vệ mọi người lên vai mình. Cách em dứt khoát đỡ đòn cho đồng đội dẫu cho những vết thương cũ chưa lành, ta biết những vết thương này rồi cũng sẽ lành, ta biết rõ cơn đau ấy rồi cũng sẽ nhạt dần sau khi trận đấu kết thúc.
Nhưng em không la, không khóc, miệng vẫn cứ bảo đồng đội em rời đi, tay chắn ngang đường, ánh mắt em khi ấy như sẵn sàng chết chỉ để giữ chân ta lại.
Ta biết rõ dù em có chết thì cũng sẽ tái sinh lại từ đầu.
Nhưng hôm ấy ta không ra tay, chắc có lẽ ta đã bị em làm cho dao động.
Khi ấy ta chỉ có thể nghĩ "A...Cậu ta thật xinh đẹp."
Có lẽ là thú tính, có lẽ là hứng thú nhất thời, nhưng hình ảnh em hôm ấy đã để lại trong ta một ấn tượng khó phai. Thật tuyệt vời quý ngài bé nhỏ.
Em ngày hôm ấy, là một gã điên trên chiến trường.
Nhưng em ngày hôm nay, một Naib ta đã tiếp xúc lâu, một Naib ta đã vô tình gặp.
Em giản dị đến mức bình thường, em có thể khó gần, có thể ít nói mặc nhiên cũng chỉ là vẻ ngoài nhằm xua đuổi mọi người.
"Dù sao thì càng nhiều người quan tâm tôi càng làm họ thất vọng."
Em thật ra dịu dàng hơn thế.
"Họ tốt nhất không nên quan tâm tôi làm gì bởi vì khi tôi khi ngã xuống sẽ chỉ khiến họ đau lòng."
"Vết thương này sao? Tôi đã quen với cái này rồi, không sao đâu, đừng lo cho tôi."
Và em luôn tỏ ra cô độc như thế.
Quý ngài bé nhỏ của ta.
Ta còn nhớ món bánh kem yêu thích của em luôn thật nhiều dâu.
Em rất thích những món ngọt và nướng, cách em tận hưởng chúng với đôi mắt díp lại cùng cái miệng cười chứa một bọc thức ăn khiến ta chỉ có thể thấy một tên ngốc ngọt ngào, em khi ấy thả lỏng như một đứa trẻ con.
Thân ái à, ta luôn thấy em bước đi trong đêm trăng sáng, lặng lẽ bên cạnh ta, không nói không rằng chỉ bước đi thật đều đặn, chân em luôn cố gắng để đi song song cùng nhịp với ta, đôi khi em sẽ nép vào người ta vì cái lạnh không chút đề phòng, ta biết khi ấy ta đã được em tin tưởng.
Lính đánh thuê lạnh lùng, cô độc sao?
Không, không hề.
Naib Subedar có thể tỏ ra lạnh lùng, có thể mặt lạnh như tiền, nhưng tất cả chỉ là một vỏ bọc. Gã lính thuê này, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng một cái ôm cũng đủ khiến em ấy cảm động.
Gã lính thuê của ta, mạnh mẽ, nhưng cũng thật mong manh.
Mà thôi, sau cùng những điều ấy cũng chỉ ta biết. Đó mới là điều quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip