Bài tham gia #12
"Test 1, test 2, 1,2,3.
Xin chào mọi người! The News Finder đã trở lại rồi đây. Cám ơn mọi người đã đồng hành suốt với chương trình. Chắc hẳn mọi người cũng đoán được chủ đề của lần này rồi nhỉ?
Gần đây khu tôi sống rất hay xảy ra những vụ án mạng đẫm máu, tính đến nay đã hơn 7 vụ, mà nạn nhân của cả 7 vụ đều bị giết với phương thức giống nhau. Các thi thể khi được phát hiện đều mất đầu, và cho dù có cố gắng đến mức nào thì cảnh sát cũng không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của những chiếc đầu mất tích hay hung thủ. Vì vậy tôi kết luận, đây chính là một vụ thảm sát hàng loạt."
"Cốc cốc"
Tôi bỏ tai nghe ra, dừng việc thu âm lại, hướng về phía cửa phòng, biếng nhác mở miệng: "Mời vào"
"Anne à tao chán- Ấy chết, mày đang thu âm hả, xin lỗi" Người mới vào phòng là cô bạn thân của tôi—Regina;kể ra cũng lạ, mỗi lần nó xuất hiện đều là lúc tôi đang dang dở việc gì đó, chẳng biết là cố ý hay vô tình đây.
"Không sao, tao mới thu được 2 phút thôi, chưa quá đắm chìm vào. Nếu không giờ này mày đã chết mất xác rồi á con." Tôi vừa lưu lại bản ghi âm vừa đáp, cả người dí sát vào cái màn hình máy tính, khiến Regina phải bước tới kéo tôi ra.
"Ầy, nói đến mấy việc giết chóc làm tao nhớ đến một chuyện. Mày biết mấy vụ thảm sát gần đây chứ? Có để ý là những nơi cảnh sát phát hiện ra đều chỉ ở trong bán kính một trăm mét với quán cà phê Grits&Bits không?" Nó cười, đoạn kéo kéo tay áo tôi.
"Muốn tao bao cà phê thì nói luôn đi lại còn bày đặt giả thuyết." Tôi bực mình hất cái tay nó ra, đứng lên chỉnh sửa lại áo quần rồi cầm ví ra ngoài. Đứng ở ngoài phòng, tôi quay đầu lại, nhìn Regina vẫn còn đang ngơ ngác:
"Có đi không kìa?"
"H-Hả à ừ, đương nhiên rồi!" Nó nở nụ cười, rồi nhanh chóng đuổi theo tôi.
••••••
"Chúa ơi, Grits&Bits sao hôm nay đông đến vậy, hết ghế để ngồi rồi." Vừa mở cửa, hương cà phê ấm nồng đã chiếm lấy khứu giác, lại nhìn quanh, quả nhiên ghế đều đã có người ngồi.
"Cứ gọi cà phê trước đi, lỡ đâu vừa lúc có người ra về." Tôi dúi ví vào tay Regina rồi đẩy nó vào hàng người đang xếp hàng đằng trước "Để tao lo vụ chỗ ngồi cho."
Tôi lượn một vòng xung quanh nhưng chỗ ngồi đều đã bị chiếm hết. Chán nản, tôi định quay lại chỗ Regina thì bỗng phát giác được ở góc trong cùng có cầu thang dẫn lên tầng. Tôi nhanh chóng chạy lên, nhưng đến nơi rồi thì lại chỉ thấy ở trên đó một cái ghế sofa. Kỳ lạ, cả một tầng trống lại chỉ để một chiếc sofa? Hiếu kỳ, tôi bước lại gần, ngay lập tức cứng người lại.
Có mùi tanh của máu.
Chiếc ghế sofa trước mặt chưa bao giờ lại trở nên hãi hùng đến thế. Tôi cố gắng ngăn mình khỏi đến gần nó, nhưng đôi chân cứ như bị hút về phía nó vậy. Những bước chân không ngừng vang lên. Tôi đang không kiểm soát được chính mình.
Cho đến khi tôi lấy lại được ý thức, thì cái sofa đã ở ngay trước mặt rồi. Mùi máu trở nên nồng nặc hơn, pha lẫn sự hôi hám chỉ có của bùn đất. Tôi biết rõ việc ngu ngốc nhất nên làm hiện giờ là lật tấm nệm lên, nhưng không, chết tiệt, tôi đã theo bản năng mà lật nó lên mất rồi.
Chúa ơi. Tôi ngay lập tức thả nó xuống và quay mặt đi.
Những cái đầu bê bết máu. Những con mắt trợn trừng đầy sự thù hằn. Những gò má tái nhợt với sắc đỏ loang lổ. Và cả những vửa thịt ôi thiu vẫn còn đẫm máu từ những chiếc cổ nữa. Những chiếc đầu mất tích của 7 nạn nhân xấu số kia, chúng đều được giấu ở dưới này.
Tôi bịt miệng mình lại, cố gắng nuốt trở vào những tiếng hét đang vùng vẫy và cả cảm giác buồn nôn len lỏi trong trí óc.
"Này, cô là ai? Ai cho cô lên đây?" Giọng nói bất chợt vang lên từ tầng trên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi giật mình đội mũ lên trùm kín mặt mình rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Phải rời khỏi nơi này. Phải rời khỏi nơi này. Nhất định phải rời khỏi nơi này.
Hấp tấp chạy xuống cầu thang, tôi liền đụng phải một người. Quá hốt hoảng, tôi hét lên một tiếng.
"Anne à! Mày sao vậy? Mày đã đi đâu thế tao tìm mày nãy giờ!"
Là Regina. Nhìn vẻ mặt lo lắng của nhỏ, tôi hít thở dồn dập, vừa định nói mình không sao thì tiếng bước chân đi xuống cầu thang liền làm tôi chết lặng. Lần này tôi không quay đầu lại, chỉ một mực bỏ ngoài tai tiếng gọi với của Regina, bỏ ngoài tai tiếng cười nói náo nhiệt của những vị khách, bỏ ngoài tai tiếng tu tu của những bình nước đã sôi; mặc kệ tất thảy, tôi chạy một mạch về nhà trong sự sợ hãi hoảng loạn chưa từng có.
.
.
.
".......Kể từ ngày đó, tôi không quay lại quán cà phê đó nữa, cũng giam mình trong phòng mỗi ngày, cũng không còn liên lạc với Regina. Thế nên đến tận bây giờ tôi mới biết tin nó đã trở thành một trong số những nạn nhân xấu số kia.
Vài ngày sau, khi quay lại Grits&Bits, tôi mới ngỡ ra là nó đã đóng cửa từ lâu. Còn chiếc ghế sofa, nó đã không còn ở đó nữa rồi."
Tắt máy ghi âm đi, tôi lấy áo khoác rồi ra ngoài hóng mát. Luồng gió se se lạnh thổi qua từng lọn tóc cùng ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều mùa thu phần nào dịu đi tâm trạng u ám của tôi. Đi ngang qua một khu bán đồ cũ, tôi chợt nổi lên hứng thú muốn vào xem.
Xem nào, người ta có những con ngựa bằng đồng, có cả những chân nến Ấn Độ, tuyệt thật, lại còn có cả bộ sách xuất bản lần một của tác giả tôi yêu thích nhất nữa.
Ánh mắt tôi bỗng chợt bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. Tôi căng cứng người, những món đồ trên tay rơi lộp bộp xuống đất. Là nó. Cái sofa trống kia. Nó ở đây.
Sống lưng tôi lạnh toát. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, giống hệt ngày hôm đó, với giọng điệu cợt nhả khiến tâm trí tôi hoảng loạn:
"Ta lại gặp nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip