Bài tham gia #3

Tác giả: Nguyễn Thu Ngân

Ngôi nhà gỗ ẩn hiện sau làn sương mờ. Tôi có thể dễ dàng nhận ra nó, vì tôi đã đi tìm nó suốt năm năm qua. Hình ảnh của ngôi nhà gỗ cũ kì giữa rừng thông chưa từng phai mờ khỏi tâm trí tôi trong suốt những năm qua. Đến được nơi này đối với tôi quả là một kì tích. Cả cuộc hành trình của mình, tôi đã luôn tự hỏi rằng liệu mình có thể sống sót để tiếp tục không. Mỗi lần tự hỏi bản thân như vậy, một giọng nói bí ẩn cứ văng vẳng trong đầu tôi:
"Bỏ cuộc đi... Bỏ cuộc đi! Ngươi sẽ chết trước khi tìm thấy đích đến đó!"

Tôi ghét giọng nói đó. Tôi ghét nó! Tôi hận nó, tôi muốn dứt điểm nó mãi mãi. Để tôi không còn bị làm phiền nữa, để không còn bị gieo vào đầu suy nghĩ bỏ cuộc nữa.

Lần này cũng vậy. Ngay cả khi mọi thứ đã ở trong tầm với. Chỉ cần bước lên bậc thang này là tôi đã gần chạm đến mục đích cùa mình. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy rất mơ hồ, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ. Sương mù có vẻ như đã làm tôi mất phương hướng, suy nghĩ và cảm xúc của tôi cũng vậy. Mọi thứ... ngôi nhà đó, giọng nói đó... Ngay cả cuộc hành trình đằng đẵng này cũng chỉ là ảo giác...

Tôi ôm đầu, cố gắng bình tĩnh lại. Tôi đã đến được đây rồi, không có lí do gì mà để cho một màn sương làm quyết tâm của tôi lung lay. Hít một hơi thật sâu, tôi xốc lại balo trên vai mình rồi bước từng bước lên bậc thang. Có vẻ bậc thang này đã cũ lắm rồi, tất nhiên, ngôi nhà này đã ở đây rất lâu rồi.

Đứng trước cánh cửa nhưng tôi vẫn chần chừ không dám mở cửa. Không thể biết được ai hay cái gì đang ở trong đó, chờ đợi tôi đi vào và thộp lấy cổ tôi với một con dao hoặc bất kì thứ vũ khí gì trên tay. Con người chúng ta hay sợ những gì mình không biết hoặc không nhìn thấy. Đương nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi không biết trong đó là gì, nhưng tôi biết chắc rằng nó khác với những thứ mà tôi đã gặp trong chuyến đi của mình. Nhưng dù thế nào thì...

"Kẹttt..."

Một tiếng kẹt phát ra khi tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ọp ẹp của ngôi nhà. Tôi ho vài cái vì bụi bặm bay ra khi tôi mở cửa. Phủi phủi bụi ra khỏi tay và quần áo của mình, tôi bước từng bước cẩn trọng trên sàn gỗ mục nát. Càng tiến sâu vào trong, không gian càng ngày càng tối tăm hơn. Mùi đất ẩm trộn lẫn với mùi ẩm mục của lá cây khô xộc lên mũi tôi. Cảm giác như bên trong ngôi nhà này đã làm da gà tôi nổi lên mấy lớp liền vậy. Đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại, hít thở để trấn tĩnh bản thân mình. Đến bây giờ tôi đã biết là không còn đường thoát nữa rồi. Tôi lại quay ra, tiếp tục đi vào căn phòng tiếp theo, cũng là phòng cuối của ngôi nhà. Đích đến của tôi...

Cảm giác đứng trước cánh cửa của đích đến còn mạnh mẽ hơn cả lúc ở ngoài nhà. Dù chưa vào trong phòng nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh người. Cơ thể tôi run lên từng đợt, chắc chắn không phải là do thời tiết. Mà là do cái thứ đang chờ đợi tôi trong căn phòng này. Lại một lần nữa, tiếng nói đó lại vang lên trong đầu tôi:
"Bỏ cuộc đi! Bây giờ ngươi không còn có lựa chọn khác nữa rồi! Bỏ cuộc hoặc chết!"

Vậy... chắc lựa chọn thứ hai sẽ tốt hơn cho tôi vào lúc này nhỉ?

Tôi đẩy mạnh cánh cửa rồi bước ngay vào trong. Khi đôi mắt dần quen với bóng tối, tôi đã có thể nhìn thấy thứ đang hiện diện trong phòng. Đó là một người, không... là một cô gái. Một vài tia sáng le lói từ khe nứt trên những bức tường giúp tôi nhìn rõ cô gái đó hơn. Cô ta đội trên đầu một chiếc mũ rộng vành bằng nhung đen che đi một nửa khuôn mặt. Tôi chỉ có thể thấy được nụ cười nửa miệng của cô ta, nụ cười làm cho người đối diện thấy lạnh sống lưng. Diện trên người bộ váy đen dài và một cây thánh giá bằng bạc đeo trên cổ, cô ta ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế sofa lớn giữa căn phòng. Trái ngược lại với vẻ hoang tàn của căn phòng, chiếc ghế sofa đó có màu đỏ sẫm xa xỉ giống như màu của một loại rượu vang thượng hạng. Những bông hoa hồng tinh xảo được thêu trên tấm nệm nhung càng làm chiếc ghế nổi bật hơn giữa màu đen tăm tối của căn phòng.

Tôi mải mê ngắm nhìn chiếc ghế sofa đó. Mải ngắm lớp vải nhung màu rượu vang, mải nhìn chăm chú vào những bông hoa hồng xinh đẹp. Một chiếc ghế vô tri vô giác lại có một sức mê hoặc kì lạ đối với tôi. Bỗng chốc trong đầu tôi nảy sinh một mong muốn được thế chỗ cô gái kia, được đắm mình trong tấm nệm mềm mại đó.

Có vẻ như tôi đã chôn chân một chỗ như vậy cũng được vài phút rồi. Khi tôi rời tầm mắt của mình ra khỏi những bông hồng xinh đẹp kia và nhìn thẳng vào cô gái đó, trên tay cô ta đang cầm một quân bài Tây. Cô ta mỉm cười, giọng nói cất lên có phần giễu cợt:
-Đừng nhìn báu vật của ta như vậy chứ. Ngươi đến đây cũng đâu phải là vì cái sofa này. Kho báu của ta không phải là thứ ngươi có thể tùy tiện dùng ánh mắt thèm khát đó mà nhìn đâu!

Tôi không quan tâm đến lời ả ta nói. Tôi đâu đến đây chỉ để nhìn "kho báu" của ả. Mà đó đâu phải là ánh mắt thèm khát chứ?! Đó chỉ là một chút ngưỡng mộ cho người với đôi bàn tay tài hoa đã làm ra thứ "kho báu" này mà thôi. Chiếc ghế có vẻ như rất đặc biệt đối với cô ả, nhưng với tôi thì không. Kho báu thực sự chính là thứ mà tôi đã đặt cược cả mạng sống của mình để có được nó- một "lá bài Tây". Sớm thôi, công sức của tôi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tôi tiến đến trước mặt cô gái, đáp lại vẻ cợt nhả của ả bằng một thái độ nghiêm túc:
-Cô biết tôi đến đây để làm gì mà. Mau bắt đầu đi, tôi không thể chờ được nữa.

"Ngươi thực sự vẫn muốn tiếp tục sao? Đây là cơ hội cuối rồi đấy. Bỏ cuộc hoặc chết!"

Lại là cái giọng chết tiệt đó! Tôi ghét phải lặp lại lựa chọn của mình lần thứ hai. Ngay bây giờ, tôi rất muốn đánh bật cái giọng đó ra khỏi đầu mình. Tôi đã đi đến tận đây rồi, không dễ gì mà bỏ cuộc cả. Tôi bước thêm vài bước nữa. Bây giờ tôi và cô ta chỉ còn cách nhau ba bước chân.

-Vậy lựa chọn của ngươi là?

Cô ta hỏi tôi, bằng một thứ giọng đã ám ảnh tôi trong suốt năm năm qua. Vậy ra đây chính là con khốn ngày nào cũng gieo vào đầu tôi câu nói "Bỏ cuộc đi!" à...

-Cô biết rõ tôi đã quyết định điều gì mà!

Cô ả làm vẻ mặt ngạc nhiên rồi bật cười, vậy là đã chọn rồi nhé! Bốn lá bài Tây xòe ra trên bàn tay ả, tôi chỉ có thể nhìn thấy màu đen đơn điệu của mặt sau lá bài. Tôi chủ động tiến lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào bốn quân bài ấy. Chỉ cần chọn sai quân bài là cuộc đời tôi coi như chấm dứt. Chấm dứt tất cả mọi thứ ở nơi cũ kĩ tan hoang này.

-Chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ? Con cơ có nghĩa là yêu, con rô có nghĩa là sự thay đổi tốt, con chuồn nghĩa là tiền. Còn con bích... có nghĩa là chết!

Dù ngoài mặt vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng, một nỗi sợ đang ngày càng lan rộng ra. Nỗi sợ ấy dần dần bao trọn lấy cơ thể tôi, nuốt chửng tôi vào vực sâu của sự sợ hãi. Từ ngữ chết chóc đó bật ra khỏi miệng ả, cùng với một cái nhếch môi càng khiến quyết tâm của tôi trở nên lung lay hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, cảm thấy căm thù chính bản thân mình cùng với cái quyết định ngu ngốc kia. Đáng ra tôi nên bỏ cuộc ngay khi vẫn còn cơ hội, giờ thì đã quá muộn.

Trò chơi đã bắt đầu!

Mỗi lá bài kia đều quyết định số phận của tôi. Nếu tôi bốc được một trong ba lá bài cơ, rô hay chuồn thì sẽ không sao. Nhưng chỉ cần rơi phải con bích... tôi sẽ đi đời...

Một trò chơi chết người sao lại có sức mê hoặc kì lạ với tôi như vậy nhỉ? Thứ kho báu nào mà lại có thể làm tôi bỏ cả cuộc đời mình để bắt đầu cuộc hành trình, rồi bây giờ lại để cho bốn quân bài quyết định số phận của mình? Tôi không biết... Tôi thực sự không biết! Tôi còn không thể nhớ nổi lí do tại sao mình dấn thân vào cuộc hành trình này.

Kẻ đối diện có vẻ khá khó chịu vì thấy tôi cứ đứng như trời trồng trước mặt như vậy. Cô ta đưa bốn lá bài ra trước mặt tôi, khẽ gằn giọng:
-Mau chọn một lá đi! Đừng để ta chờ lâu. Ngươi coi số phận của mình là trò đùa à?!

Tôi giật mình, vội thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Bây giờ thì thời khắc đó đã đến rồi đây... thời khắc lựa chọn!

Tôi nhìn những quân bài trên tay cô ta, chẳng mấy chốc sự sợ hãi lại bủa vây lấy tôi. Có vẻ nhìn tôi run lên vì sợ như vậy làm cô ả rất thích thú. Nhìn nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của ả càng làm tôi thêm căng thẳng. Càng chần chừ như vậy chỉ càng làm tôi thêm rối trí mà thôi, vậy đành tin tưởng vào vận may của mình vậy...

Đưa bàn tay mình ra rút lấy một quân bài nằm ngoài cùng, tôi vẫn chưa dám lật lên. Trong một khoảnh khắc tôi dường như đã hoàn toàn quên mất cảm giác "sợ hãi" là như thế nào và đã chọn bừa một quân. Ả ta khẽ "ồ" lên một tiếng rồi lại trở về với nụ cười nửa miệng như lúc tôi mới bước vào phòng. Tôi nên làm gì đây? Lật lên? Hay cứ để như vậy mà không biết kết cục của mình sẽ như thế nào? Tôi không biết....

Chỉ biết là lúc tôi đưa mắt nhìn lên bông hoa hồng tinh xảo xinh đẹp trên tấm nệm đỏ sẫm, bàn tay của tôi cũng lật lá bài đó lên.

Màu đỏ... hình thoi... Là con rô!

-Lựa chọn tốt đấy!

Chỉ trong chớp mắt, một luồng gió mạnh qua các kẽ hở thổi vào căn phòng, cánh cửa gỗ bật mở ra. Khi tôi đã định thần lại được, thì cô gái đó đã biến mất không một dấu vết. Giọng nói đều đều đó lại vang vọng khắp phòng, nhưng lần này tôi không còn cảm thấy ghét nó nữa:
"Kho báu của ta giờ đã thành của ngươi rồi!"

Chỉ còn một mình tôi trong căn phòng đổ nát này. Ánh sáng mặt trời len qua các khe nứt trên tường và trần nhà tràn vào trong, làm cho mọi thứ xung quanh trông rõ ràng hơn ban đầu. Tôi thả người xuống chiếc ghế sofa, thẫn thờ nhìn vào con Át rô trên tay. Cái sofa trống... tuyệt đẹp, mềm mại... mà lạnh ngắt. Không có một chút hơi ấm nào. Có vẻ cô ta ngồi ở đây chờ đợi vẫn chưa lâu lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip