Bài tham gia #6

Tác giả: Hà (vorfreude25) 

Loren bảo Dan cậu là một con quỷ im lặng. Con quỷ của sự im lặng.

"Tại sao lại là con quỷ im lặng?" Em hỏi Loren. Loren không có bóng, cũng không có mặt. Hay ít ra Dan chưa bao giờ thấy mặt của Loren. Cậu ấy mặc một cái áo choàng thùng thình cũ kĩ tối màu, còn có vài vệt mốc mốc bên ngoài, và mũ thì lúc nào cũng trùm quá nửa mặt.

Loren không thích ai chạm vào cái mũ trùm của mình, Dan biết thế. Có lần em đã thử vén nó lên để xem mặt bạn, thì lại bị Loren cắn. Máu tươi chảy ra từ mu bàn tay. Răng của Loren rất sắc. Khi Lisa - cô gia sư của Dan băng bó cho em, cô đã nói:

"Con chó này vừa nhìn đã biết là thứ dữ. Cô chưa bao giờ thấy con chó nào có dấu răng sắc thế này. Lần sau phải tránh xa những con động vật nguy hiểm này ra, biết chưa Dan?"

Dan định phản bác rằng Loren không phải chó. Nhưng em đã nhìn thấy cậu ấy đứng ở góc phòng đối diện. Ánh sáng chỗ đó yếu đến nỗi bức tường nơi đó suýt đã hoà làm một với màu áo choàng Loren đang mặc. Loren đứng đó, im lặng, ngón trỏ giơ lên đặt giữa môi.

Im lặng.

Thế là Dan im lặng.

Loren là một người bạn chơi được. Mỗi hôm trời mưa hay buổi tối mà Dan phải ở yên trong phòng của mình, cậu ấy cũng sẽ xuất hiện. Thế là Dan không phải ở một mình nữa. Em chia sẻ đồ chơi và bài tập của mình cho bạn, nhưng thường thì Loren sẽ chỉ chơi đồ chơi và từ chối bài tập. Mà thế cũng chẳng sao, Dan nghĩ, chỉ cần Loren vui là được.

Dan sinh ra trong một gia đình mang dòng máu quý tộc; và dù rằng thời hoàng kim ấy đã đi qua rất lâu, nhưng nhà em vẫn ở trong một lâu đài, có người hầu kẻ hạ, và có cả gia sư. Dan không đến trường. Bố luôn bảo khi xưa một quý tộc luôn được dạy dỗ trong chính lâu đài của mình với những điều kiện tốt nhất. Cô gia sư của em là một ví dụ. Đây là giáo viên tốt nhất mà người ta có thể tìm xung quanh đây một nghìn dặm, và còn là em gái của mẹ Dan nữa.

"Cậu có nghĩ mai trời sẽ tạnh mưa và chúng mình sẽ được ra sân chơi không, Loren?" Dan chống cằm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Không khí đầy hơi nước và mây mù giăng kín cả bầu trời, xám xịt và u buồn, như thể nó sẽ làm cả người ta cũng nổi mốc theo.

Loren không đáp lại, chỉ giở tiếp cuốn sách đầy tranh trước mặt hai đứa. Trang sách lật tới đoạn có một bầu trời đầy nắng và muông thú. Dan reo lên vui thích. Nhưng tiếng reo ấy không kéo dài được lâu. Nó im bặt để nhường chỗ cho sự ồn ào dưới tầng. Tiếng khóc và tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc bị đập vỡ, và ti tỉ những âm thanh khác nữa. Dan im bặt. Người em khẽ run lên. Bàn tay nhỏ bé bịt chặt lấy hai tai, không ngừng thì thầm.

"Đừng cãi nhau nữa, bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Không sao, không sao, chắc là mẹ chỉ bị ốm một tý thôi, và bố thì đang lo lắng. Không sao, không sao, không sao hết."

Mẹ em là một công nương đã hết thời, và cha em là một công tước cuối cùng cũng đang đến bờ vực phá sản. Cha rất hay mang những cô lạ mặt về nhà, hoặc là đến những bữa tiệc, em cũng thấy cha đang đi với một cô lạ mặt nào đó. Mẹ thì chỉ thích khóc, và đi đó đây để mua quần áo hay đồ trang điểm. Dan luôn muốn gặp cha mẹ mình, nhưng họ lại chẳng bao giờ chủ động đi tìm em, và em cũng chẳng biết tìm họ ở đâu vào ban ngày. Số lần Dan gặp cha mẹ trong một ngày ít tới nỗi dùng nửa đầu ngón tay cũng có thể đếm hết. Em đã sống và lớn lên giữa một lâu đài rộng lớn, với số lượng gia nhân ít ỏi cha cố duy trì cho giống một lâu đài, sau này em có thêm cô gia sư, và Loren.

Loren quay sang nhìn em. Dường như Dan nhìn thấy đôi mắt đen như vực sâu của bạn sau lớp mũ choàng. Loren vươn hai bàn tay ra khỏi áo và đặt lên tay em. Tay bạn gầy và trơ xương, nhưng ấm áp. Nó ấm áp và vững chãi đến nỗi, Dan không còn nghe thấy gì nữa. Không có tiếng khóc. Không có tiếng quát tháo hay đồ vật bị đổ.

"Không.. sao..." Loren thì thào nói. Giọng nhỏ và nhẹ như gió. Nhưng nhìn vào khẩu hình miệng, Dan có thể đoán bạn đang an ủi mình, và em lại cười.

Từ đó, Dan không còn nghe được tiếng bố mẹ cãi nhau nữa. Loren luôn lấy hai bàn tay ấm áp che chắn em khỏi âm thanh kinh khủng ấy.

...

Dan mơ một giấc mơ lộn xộn. Một cậu bé xinh xắn với đôi mắt đen láy nằm ngủ trên giường. Khuôn mặt cậu vô cùng ưa nhìn, kể cả khi đang ngủ. Nhưng dường như có gì cản trở giấc ngủ của cậu. Cậu cố gắng bịt tai lại và trùm chăn lên đầu, nhưng có vẻ không khả quan cho lắm, thế là cậu khóc thầm. Cậu ta khóc rất kinh, khóc đến nỗi có máu chảy ra khỏi hốc mắt, và khuôn miệng thì méo mó thành hình rất đáng sợ. Và Dan hoảng sợ. Cậu theo quán tính mở cửa phòng của cậu bé để đi tìm người giúp, nhưng chưa kịp hành động đã có người xô cửa xông vào. Một người phụ nữ rất đẹp, mặc bộ đồ dạ hội sang trọng và quý phái, đôi mắt đen láy. Một người đàn ông vận áo măng tô, khuôn mặt cương nghị như tượng sáp, và đằng sau thì cũng có rất nhiều gia nhân.

Họ xốc cậu bé trên giường lên và sơ cứu tạm thời. Nhưng máu không ngừng chảy trong hốc mắt cậu bé, tới khi sàn nhà lênh láng loại chất lỏng đặc sệt tanh ngọt. Dan sợ cực. Em hét lên.

Dan tỉnh dậy bên giường mình. Trong căn phòng quen thuộc. Loren đứng cạnh giường em, như một cái bóng.

"Tớ đã thấy cậu, Loren, tớ đã thấy cậu." Giọng Dan run rẩy chực khóc. "Cậu là con quỷ im lặng vì cậu đã im lặng cho đến lúc chết, đúng không, đúng không?"

Loren không trả lời. Tiếng cãi vã đột nhiên vang lên từ bên ngoài. Bố mẹ đã về, và có vẻ họ lại chạm mặt nhau. Cuộc cãi vã này có vẻ căng. Dan chưa từng nghe thấy mẹ hét to đến thế, cảm tưởng như xung quanh em rung chuyển theo cái lưỡi gà của mẹ. Dan lại run. Em lấy tay bịt chặt hai tai. Không ngừng lẩm bẩm. "Đừng cãi nhau nữa, bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Không sao, không sao, chắc là mẹ chỉ bị ốm một tý thôi, và bố thì đang lo lắng. Không sao, không sao, không sao hết."

Dan cảm tưởng nước mắt của mình đang trào ra khỏi hốc mắt. Là nước mắt hay máu, em cũng không rõ. Em chỉ rõ Loren vương bàn tay gầy guộc của bạn ra lau khóe mắt em, khuôn miệng thì thầm nhỏ và nhẹ như gió. "Đừng khóc, không sao, đừng khóc."

Và Loren mở cửa đi ra ngoài. Rất nhanh, bạn lại quay lại. Dường như áo choàng của Loren đêm nay sẫm màu hơn.

"Đừng khóc." Loren cầm lấy hai bàn tay của Dan và nói. Bỗng nhiên giọng bạn trở nên trong trẻo và dễ nghe lạ lùng. "Đừng khóc, Dan, đừng khóc. Lau nước mắt đi và ngủ một giấc, rồi mai dậy phải học tập thật tốt và sống thật hạnh phúc."

"Loren?"

"Cho cả phần của tớ nữa."

Đằng sau Loren có một bóng đen. Sau lưng nó là một cái lưỡi hái. Dan biết đó là ai. Thần chết. Ông đến bắt ai đi?

"Về thôi, cậu bé. Cậu ở trên này quá lâu rồi." Thần chết đặt tay lên vai Loren và nói bằng cái giọng dính bết khàn khàn. "Bầu bạn với một con người, rồi còn đánh đổi linh hồn để giết bố mẹ nó. Cậu đúng là một con quỷ điên cuồng nhỉ?"

Thần chết nói Loren là một con quỷ điên cuồng, và ông lôi bạn đi. Dan hét lên, muốn kéo Loren về, nhưng họ biến mất trong bóng tối nhanh đến nỗi Dan những tưởng mình đã ở trong một giấc mơ kinh khủng.

Ngày hôm sau, tin vợ chồng bá tước D. bị giết chết tại nhà chính nhanh chóng lan truyền. Người ta tìm thấy con trai họ đang ngồi ôm chân trong một góc phòng trên tầng hai. Tóc tai rối bù và hai mắt dại ra. Thằng bé tội nghiệp. Ai cũng nói vậy. Nhưng sau đó người ta nói có lẽ nó cũng chẳng tội nghiệp lắm, số tiền vợ chồng bá tước để lại có thể cho phép nó rời khỏi cái nông thôn lạc hậu này mà tới thành phố và sống một cuộc đời mới.

Cô gia sư dắt Dan đi khỏi lâu đài. Từ bây giờ, cô sẽ là người giám hộ của em. Cô dịu dàng đưa em lên xe và mua cho em một hộp sữa.

"Cháu còn gì cần lấy nữa không, Dan?" Cô hỏi lần cuối trước khi họ rời khỏi đây. Dù cô chẳng ưa gì vợ chồng chị mình cho cam, nhưng thằng bé rất ngoan và xinh xắn, cô nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với nó.

"Có." Dan bỗng mở miệng. Giọng em hơi khàn. "Ác quỷ của cháu. Nhưng bây giờ cậu ấy đã thành thiên thần. Cậu ấy bay đi rồi."

Cô Lisa nghĩ đây là một mô hình đồ chơi của bé. Cô nói. "Khi nào về thành phố, cô sẽ mua cho cháu một mô hình khác, được không?"

"Không cần đâu ạ." Dan nói. "Cô hãy dùng số tiền đó để mua sách cho cháu. Cháu phải học tập và sống thật tốt."

Loren đã nói với em như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip