Bài tham gia #7

Tác giả: Cường (albertshadou)

Grai ngoái đầu lại để nhìn những cột đèn đường. Cao. Và sáng – cái ánh sáng vàng bột như tróc ra thành từng mảng. Ánh đèn bám vào những cái cây, con đường, biển báo. Mọi thứ.

Grai không thích đèn đường. Nàng không biết là nàng thực sự ghét chúng – những tạo vật xấu xí và thô kệch, hay chỉ đơn giản là nàng không muốn bị phơi mình dưới những cột đèn. Nàng chỉ có yêu bóng đêm, chỉ muốn được ẩn mình và lặn đi dưới dải nước đen ngòm quánh đặc.

Rồi Grai chớp mắt. Đèn tắt phụt. Có tiếng lá xào xạc và tiếng gió rít khe khẽ.

- Chào chú. –Nàng vừa cất tiếng chào ai đó, chào thứ gì đó. Hoặc tự chào chính bản thân mình.

Chào hỏi là phép lịch sự tối thiểu, nàng biết. Và sau khi chào, nàng bắt đầu trò chuyện. Grai nói nhiều, nói lớn. Nàng liến thoắng về những người đàn bà gầy nhẳng, những nhành hoa bằng lăng, những bữa ăn, những cuốn sách sờn gáy và cả những cột đèn đường. Không ai đáp lại lời nàng cả. Nhưng nàng vẫn nói, vẫn nói, vẫn cứ nói.

Đèn sáng, và Grai đã ngưng chuyện trò. Nàng im bặt. Gió im bặt. Lá im bặt. Tất cả đều im bặt. Lặng câm và ghê rợn.

Và hững nhành hoa bằng lăng ven đường bắt đầu rỉ máu. Máu sánh lại dưới sắc vàng ảm đạm của những cột đèn đường.

Rồi Grai lại bước đi, nàng cứ tiến về phía trước. Mặc kệ ánh sáng, mặc kệ những cột đèn đường. Mặc kệ cả những cái xác người đang treo lủng lẳng trên cây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip