8. _nptbg
Writer: Cyrus _nptbg
Topic: Ngẫu nhiên
Keywords: Đứa trẻ - Lời ru - Ước mơ
____________________
Paring: Coldzy (Đỗ Hoàng Hải) x Dlow (Mai Thanh An).
Warning: Modern!au. Không đào quá sâu vào tình yêu. Chỉ có người là thật, tất cả các thiết lập, chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không đi theo logic thông thường. Không có ý bôi nhọ, xúc phạm đến bất kì tổ chức, quốc gia hay tôn giáo nào.
Lấy cảm hứng từ 'Bungou stray dogs' và 'The Creator'.
summary.
Mọi thứ dần xoay chuyển và bắt đầu vần chúng tôi như một đống tơ vò. Tôi cố gắng chống mình trên chiếc gậy ba toong cũ của cha, đưa mắt nhìn anh đứng giữa một mảnh hoang tàn. Khói thuốc súng mịt mù lan ra khắp nơi, cái điều kì lạ là tôi lại thấy nó giống với mùi cỏ cháy phía kia đồi khi xưa, có lẽ là do tôi điên thật rồi. Hoặc là do tiếng gọi luôn đày đọa linh hồn chúng tôi trong cõi mộng miên trường khiến tôi không thể phân biệt giữa ảo mộng và thực tại. Tôi không rõ lắm, nhưng cũng chẳng nhất thiết phải rõ. Vì tôi luôn hiểu mình không ám ảnh với cái chết, tôi chỉ hay nhớ về thuở còn ngây dại, về chốn miền xưa đầy nắng cùng gió, về lời ru của mẹ và ước mơ của anh.
"Em biết đấy An, cuộc đời chúng ta ngay từ đầu đã là một lời nguyền tai hại."
___
Hồi 0: Những kẻ lưu lạc.
Hồi I: Miền đất lạ.
Hồi II: Ba đứa trẻ của địa ngục.
Hồi III: Anh ấy đến từ một vì sao.
./.
Hồi 0: Những kẻ lưu lạc.
【chúng cắn xé nhau để tồn tại.】
"Vậy là hai anh đã đụng mặt lũ Chó săn. Sau đó thì thay vì chạy đi như người bình thường, cả hai đã quyết định sống mái với chúng nó?"
Quỳnh Anh nhíu mày nhìn đống hỗn độn trước mặt. Khói thuốc súng dày đặc, mịt mù lượn lờ dưới ánh trăng ngày rằm, xen kẽ là hương máu thoang thoảng vất vưởng nơi chóp mũi, tạo thành một loại tổ hợp tởm lợm tới buồn nôn. Xác chết chồng chất ngổn ngang mọi chỗ; cao hơn chút nữa là đám quạ đen đang chăm chăm ngắm nghía bữa ăn đêm thịnh soạn của mình. Một cảnh tượng thường thấy ở nơi đây.
"Anh thực sự đã làm vậy hả An? Thật luôn?"
"Ừ."
Thanh An ngồi lên lưng của cái xác lành lặn nhất, có vẻ là tên cầm đầu. Giữa nơi đổ nát bẩn thỉu này, trông anh sạch sẽ tới lạ kỳ, như thể An là vị thánh sống duy nhất của chốn phàm tục. Ngón tay trắng trẻo gầy guộc của anh gõ lên cây ba toong đã cũ sờn, tay còn lại đưa điếu thuốc lên môi rồi hút một hơi dài, bâng quơ nói:
"Cũng không hẳn là đám Chó săn. Lũ ngày yếu hơn bọn anh gặp trước đây, có lẽ là Chó cảnh." An cười, cười đến là hiền lành. "Hoặc do Chăn cừu quên mất việc phải cho đám thú cưng của mình ăn no."
"Ít ra thì chúng vẫn đủ tỉnh táo để hợp lại cắn hai người." Quỳnh Anh nhún vai. "Hoàng Hải cũng đâu lành lặn gì."
"Lúc anh ấy đi đến xưởng, em đã dùng máy kiểm tra sơ qua. Năm nhát đâm, phần bụng có bảy viên đạn, xương tay phải đã gãy nát. Đầu tổn thương ở mức nguy hiểm ba."
"Thanh An, Hoàng Hải sắp đến giới hạn rồi."
Quỳnh Anh trầm ngâm nhìn An, chẳng mấy khi em biết được anh đang nghĩ gì. Em hay nghe Hoàng Nam than thở rằng thi thoảng anh ấy cũng không rõ cậu em trai mình bây giờ thuộc dạng người như nào, An là kẻ tàn nhẫn, nhưng anh cũng tử tế hơn bất cứ ai. Có vô số sự tồn tại đối lập ở trong người An, đến nỗi mà đôi lúc Quỳnh Anh đã nghĩ anh bị đa nhân cách (tất nhiên lúc kiểm tra thì kết quả đều bình thường, An chẳng có bệnh tâm lý gì hết). An vốn không cần cố tỏ ra tốt bụng, hay nói cách khác, những kẻ tồn tại lâu dài ở cái thành phố chết như bọn họ chẳng cần đến bản tính hiền lành vị tha làm gì. Vậy nên chỉ có hai trường hợp, hoặc rằng tính cách của An vốn là vậy, hoặc rằng anh đang cố giả vờ cho một lý tưởng điên rồ nào đó. Quỳnh Anh không rõ lắm, bởi em đâu có hiểu anh bao giờ; nhưng nếu cần phải lựa chọn một trong hai, em nghĩ An sẽ thuộc loại đầu tiên.
Cũng chẳng có lý do nào sâu xa cả, chỉ đơn giản là do Quỳnh Anh có cảm giác như vậy, và em thì luôn tin vào trực giác của mình, thế thôi.
"Anh Hoàng Nam đang ở xưởng à?"
An chống cây ba toong đã sờn cũ lên mặt đất, khó khăn đứng dậy. Bấy giờ Quỳnh Anh mới thấy được vết thương trên chân của anh, đó là một đường cắt khá điệu nghệ (một cách mỉa mai) kéo ngang cổ chân trái, có vẻ khá sâu. Máu tí tách nhỏ xuống vũng "nước" đỏ tươi lan tràn xung quanh.
"Mẹ kiếp Thanh An, máu chảy xối xả như vậy mà anh không biết lấy gì cầm máu à? Muốn chết lắm rồi đấy." Quỳnh Anh hốt hoảng cầm túi cứu thương chạy qua chỗ An. Em sẽ phát điên với mấy ông anh hờ này mất.
"Do anh không cảm nhận được mà, với cả tại em cứ nhìn nhận vấn đề theo hướng nghiêm trọng thôi." An chăm chú nhìn Quỳnh Anh lúi húi băng bó cho mình. Nhóc này mãi mà vẫn chẳng lớn thêm chút nào nhỉ?
Thanh An lấy tay xoa đầu cô bé. "Nếu chảy nhiều máu như em tả thì anh chết từ đời nào rồi." Anh chống gậy đứng dậy lần nữa, ra hiệu cho Quỳnh Anh đi cùng mình. "Mà anh cũng muốn thử chết, để xem ngoài em và hai người kia ra thì còn ai đến viếng thăm anh không."
"Làm gì có ai chứ, anh hơi bị đề cao vòng quan hệ của chúng ta quá rồi đấy."
An nghe xong câu trả lời của Quỳnh Anh thì bật cười, không phải là cái nụ cười đểu giả hiền lành như thường ngày, lần này thì anh cười thật. Nhưng còn cười vì nó thực sự hài hước hay cười vì cái kiếp sống khốn khổ khốn nạn của cả bọn thì anh cũng chẳng biết. An không sáng suốt như những gì thiên hạ ca ngợi, anh luôn lạc lối rồi chết chìm trong những suy tư miên man của bản thân.
"Chắc là vì chúng ta đều là những kẻ mang điềm xấu nhỉ?"
"Có thể đúng cũng có thể sai. Kệ đi anh, ai mà biết được chứ. Mình về thôi! Chắc anh Nam đợi anh với em dài cả cổ rồi đấy."
"Ừ, về thôi."
Về nhà của chúng ta, những đứa trẻ lưu lạc.
./.
Hồi I: Miền đất lạ.
【đó là thử thách của thần linh.】
Đây là thế kỉ thứ hai mươi ba.
Chạy theo dòng chảy của công nghệ số, các nghiên cứu về robot và máy móc đã có bước nhảy vọt lớn. Khi ấy, các trang báo chí đều nổi lên tin tức về những người máy trí tuệ nhân tạo đã ra đời, chúng được thiết lập một sự trung thành tuyệt đối với con người, dần dần hòa nhập vào đời sống thường nhật của nhân loại. Rồi vào nửa thế kỷ sau, dự án cơ khí hóa con người tiếp tục được ra mắt, song cũng chỉ kịp ra mắt thử nghiệm đôi chút. Một biến cố mới đột ngột xảy đến địa cầu, những trận thiên tai 'kì lạ' xảy ra khắp nơi, cuối cùng chốt hạ bằng đợt rung chấn khiến tất cả các lục địa gộp lại thành một.
Những xung đột về tiền tài và quyền lực bắt đầu nổi lên, lấn át cả chính trị các nước. Lục địa dần chia lại thành các phân khu, sự phân hóa về quyền lợi cũng được biểu hiện rõ rệt. Khu số một, hay còn được gọi là khu chính phủ, những người ở đây có nhiệm vụ phụ trách điều hành và quản lý các phân khu còn lại. Khu số hai là đầu não của lục địa, được bảo vệ nghiêm ngặt, các nhà nghiên cứu khoa học, hay đa phần những người chế tạo đều dừng chân ở nơi này.
Giàu có hơn cả thì là phân khu ba, đó là cái nôi của chợ đen, sòng bạc, vũ khí và chất cấm, khu số ba gần như đã trở thành khu tự trị, tách biệt độc lập với những nơi còn lại. Nó tựa con sâu mọt ăn mòn xã hội từ bên trong, ấy vậy, Chính phủ lại chỉ có thể chọn cách thỏa hiệp và làm ngơ những gì bọn chúng gây ra, bởi khu ba đã góp phần quá lớn cho việc ổn định bạo loạn (hoặc do chẳng có cách để dẹp được nơi đây).
Sau cùng là phân khu bốn và năm, về cơ bản, hai nơi này chẳng khác nhau là bao, điểm phân biệt duy nhất là khu bốn có thể sống, còn khu năm thì không. Những người bình thường, hay còn gọi là những kẻ chỉ cần sống yên ổn là được đều cắm rễ sinh hoạt ở khu số bốn.
Tất nhiên, thân là nơi có vị trí ngay sát cạnh cái ổ tội phạm, phân khu bốn không yên bình như nhân loại đồn thổi, hay nói cách khác, chỉ có trong trung tâm mới hòa bình được như thế. Còn khu vực sát ranh giới thì chẳng khác gì một đống rác rưởi thối nát, đặc biệt là thành phố Hoàng Hôn - thành phố ranh giới chết. Hoàng Hôn không hoàn toàn thuộc về phân khu bốn, cũng chẳng phải của phân khu ba, nó pha tạp đặc điểm của cả hai khu với nhau: Phi chính phủ, bạo loạn và không quyền lực. Ở thành phố này, người ta khó lòng mà phân biệt được đâu là sương mù và đâu là khói thuốc. Những đứa trẻ sinh ra ở đây đều đã sớm quen với tiếng súng và mùi máu tanh phảng phất, chúng buộc phải trưởng thành sớm để sống sót.
Lê Hoàng Nam cũng không ngoại lệ.
Điều khác biệt duy nhất có lẽ là từ người sinh ra anh, mẹ Hoàng Nam là một trong những Nhà chế tạo đại tài của địa lục, điều kì lạ là bà không đồng ý di cư tới khu số hai như bao người. Bà chấp nhận để con trai mình sống ở thành phố sớm đã mất đi tình người này. Nam được mẹ dạy về nhân tính, về xã hội, về nhiều cái; trước khi chết, bà cũng để lại cho anh những thứ không tưởng: Xưởng nghiên cứu chế tạo, một kho tàng kiến thức về robot cùng cyborg và hai đứa em trai không phải máu mủ ruột thịt. Song, đến cuối, Hoàng Nam vẫn không thể nhận được câu trả lời rõ ràng từ mẹ mình, rằng tại sao bà lại lựa chọn ở lại thành phố này, và điều gì khiến bà quyết định nhận nuôi Thanh An với Hoàng Hải.
Lần đầu tiên Nam gặp An và Hải, xứ Hoàng Hôn trải nắng như đổ lửa.
Có vô số đứa trẻ ở thành phố này đã mất đi gia đình từ tấm bé, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ đưa trẻ con về nhà, thậm chí còn khẳng định rằng đó sẽ là thành viên mới của gia đình không hoàn chỉnh. Nam không ghét hai đứa nhỏ, anh rất thích là đằng khác, anh chỉ cảm thấy khó hiểu về quyết định của mẹ mình. Dẫu vậy, Nam vẫn không hỏi nhiều mà chỉ dịu dàng dắt hai đứa vào trong, bởi anh biết, dù có thế nào thì mẹ chắc chắn sẽ không cho anh đến nửa lời giải thích.
An khi ấy ngây ngô và vô tư tới lạ, thật khó để có thể liên tưởng tới hình ảnh của em sau này. Hoàng Hải thì trầm ổn cùng trưởng thành hơn, nhưng đó thực sự mới là thứ nên thấy của một đứa trẻ sinh ra ở xứ Hoàng Hôn. Dẫu vậy, Hải vẫn dành hết sự thiên vị ít ỏi trong tim mình cho An, có lẽ là do cả hai đứa đều cùng chung một hoàn cảnh, hoặc do năng lượng tích cực trên người An quá rực rỡ, khiến người ta không kiềm được mà sa vào.
Hoàng Nam thường thấy An cầm tay Hải chạy ra chân đồi phía xa xa, nơi mà em từng tha thiết tả rằng cái mùi cỏ cháy nơi ấy sao mà gây nhớ nhung thế. An cũng kể rằng em thích nằm ấp vào tay mẹ khi nghe bà kể cho cả ba nghe những câu chuyện mà em chẳng nghe thấy bao giờ, em thích cách mẹ vỗ về giấc mơ của em bằng những lời ru tựa sóng xô biển lặng, thích cả cách mẹ âu yếm ôm em vào lòng.
Bỗng chốc lúc ấy Nam lại thấy thương em tới lạ, có lẽ là do anh đã nhận ra An không ngây ngô như những gì em tỏ vẻ. An hay lo lắng việc được mất, em chỉ dám yêu thích những thứ giản đơn, bởi như vậy mới em mới có khả năng giữ nó bên mình.
Hoàng Hải lại không nghĩ nhiều như vậy, hoặc ít nhất là Nam thấy thế, thằng bé luôn làm mọi việc như thể nó chỉ được sống hết ngày hôm nay. Anh cũng cảm nhận được niềm khát khao mãnh liệt trong Hải, nhưng còn khát khao điều gì thì anh cũng không rõ.
Cho tới tận khi chiến tranh thế giới một lần nữa lại nổ ra.
Khoa học phát triển đồng nghĩa với việc hiệp ước hòa bình khó lòng mà tiếp diễn. Thành công trong dự án cơ khí hóa con người đã tạo nên dấu chấm kết cuối cùng cho chiến tranh lạnh, sự xung đột giữa các tôn giáo và tín ngưỡng cũng ngày càng dễ dàng nổ tung. Kết quả là nhân loại đã lựa chọn quên đi những hậu quả của hai thế chiến trong quá khứ, mượn tay khoa học để tạo ra chiến tranh.
Cyborg, hay còn gọi là tân nhân loại, những người đã được cấy ghép các con chip để cải tiến lại cơ thể đều bị đẩy ra đầu chiến tuyến. Mỉa mai cho cái tên nghe chừng sẽ được tung hô, vốn dĩ những kẻ này chỉ là vật thí nghiệm cho dự án nâng cấp nhân loại, nay lại được gọi như thể những vị anh hùng của hòa bình.
Việc đấu đá nhau giữa các phân khu cuối cùng cũng chẳng mang lại kết quả gì ngoài một đống tàn tro. Lục địa một lần nữa phân chia lại lãnh thổ, lần này thì giảm xuống còn bốn khu tự trị, chỉ duy nhất xứ Hoàng Hôn vẫn là một thành phố độc lập.
Cũng từ đó, Hoàng Nam mới hiểu, ước mơ của Hải chỉ đơn giản là An.
Đỗ Hoàng Hải sẽ vì Mai Thanh An mà kiên trì sống tiếp.
./.
Hồi II: Ba đứa trẻ của địa ngục.
【số phận của chúng đã được định sẵn.】
Tin tức về việc cấy ghép con chip và cải tiến có thể tạo ra siêu năng lực không biết từ đâu mà bùng nổ.
Khốn nạn hơn, người bị đẩy ra đầu sóng gió lại không phải ai khác ngoài Lê Hoàng Nam.
Những kẻ nắm quyền trong các phân khu một lần nữa chao đảo, có ai mà không biết Nhà chế tạo tài ba nhất lục địa là người đã từ chối sống ở phân khu hai để trụ lại tại thành phố ranh giới chết chứ. Điều đáng tiếc là bà đã mất từ hai năm trước, con trai bà - Lê Hoàng Nam lại không gây chú ý nhiều, cho tới tận khi lời đồn thổi về việc Hydra, cyborg do chính tay Hoàng Nam cải tạo lại có được siêu năng lực.
Hoàng Nam mới chính thức "được" phát hiện ra tài năng.
Tần suất gặp bắt cóc và ám sát càng ngày càng dày đặc khiến ba đứa trẻ luôn sống nương tựa vào nhau dần rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hoàng Nam thầm nghĩ nếu cứ thế này thì cả anh và hai đưa em của mình sẽ phát điên lên mất, mà sau đó anh cũng điên thật.
Đỗ Hoàng Hải bị bắt cóc.
Lá thư yêu cầu lấy người đổi người của đám Cane selvatico¹ ở phân khu ba đã được gửi đến tận nhà của ba đứa. Trong lúc Nam đang đắn đo không biết nên gọi điện đòi phía làm lộ thông tin chịu trách nhiệm hay trực tiếp bắt tay với bên khác để chống lại thì An đã chuẩn bị đồ để ra ngoài.
"An, em tính đi đâu?"
Hoàng Nam giữ chặt tay em lại, An không để ý tới vẻ mặt hoảng loạn của anh trai mình lắm, em chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Em đến chỗ chúng nó."
"Em điên à mà tự mình xông vào đấy? Làm như vậy là chết cả lũ đấy."
"Sao lại chết cả lũ chứ?" An ngẩng đầu nhìn Nam. "Anh vẫn sẽ sống mà, bọn chúng không biết xưởng của ta ở đâu đâu."
"Em nghĩ rằng anh sẽ ngồi im ở xưởng trong khi hai đứa em của mình đang sống dở chết dở ngoài kia á? Không bao giờ có chuyện đấy đâu."
"Đợi anh tìm cách có được không An? Sẽ thế nào nếu cả hai đứa đều rời bỏ anh chứ? Anh không muốn phải mất thêm ai nữa."
Nếu như vậy thì anh sẽ chết mất.
"Nhưng nếu Hải có làm sao thì em cũng chết mất." An rầu rĩ trả lời. "Hải đã hứa rằng sẽ sống để giúp em hoàn thành ước mơ rồi mà."
"Với cả..." An hơi ngập ngừng, có vẻ như em không muốn nói điều này cho lắm. "Em từng là người trong đó."
"Hoàng Nam, em chính là con trai nuôi của Ông trùm, cũng là kẻ đã thẳng tay giết người Chăn cừu kế nhiệm."
"Liệu anh có cho rằng em không thể đi nữa không?"
"Sao có thể chứ?"
"Vậy anh nghĩ đống đồ chế tạo trong xưởng là từ đâu mà có." An bình thản trả lời. "Tất cả đều do em chỉ mẹ đến khu chợ đen và giải thích các luật ngầm bên đó đấy."
"Nói ra thì dài lắm, bây giờ anh chỉ cần biết hai tay em vốn chẳng sạch sẽ gì là được rồi." An ấn Nam xuống sàn rồi còng một tay anh với chân ghế, sau đó đứng dậy đi về phía cửa.
"Em là người dắt Hải chạy trốn, nên em cũng phải có trách nhiệm đưa anh ấy về nhà. Anh cứ yên tâm đợi đi, toàn hàng nóng ở trong này đấy."
;
An đưa Hải về trong tình trạng sống dở chết dở.
Cả người em đầm đìa máu tươi, hơi thở gấp gáp mà mỏng manh tới mức đáng sợ. Dẫu vậy, An vẫn chẳng thèm quan tâm tới việc mình sắp đi chầu ông bà, nhanh chóng đặt Hải lên bàn chế tạo thường ngày của Nam.
"Anh, Hải đã bị đưa đi cải tạo và cấy chip, nhưng chúng thất bại ở bước cuối." An nức nở. "Liệu còn có thể cứu được không anh?"
Hoàng Nam hốt hoảng chạy đến mở máy kiểm tra cho Hải, anh cảm thấy đôi tay trên người mình cũng chẳng còn thuộc về chính mình nữa, chỉ biết máy móc làm theo từng bước một. Nam là một kẻ vô thần, nhưng nếu có thể, anh sẽ sẵn sàng quỳ phục dưới chân thần linh để ngài đồng ý ban lại sự sống cho Hải.
"Không ổn rồi, tim bị tổn thương nặng quá."
Hoàng Nam vò đầu bứt tai suy nghĩ, chưa bao giờ anh mãnh liệt ước rằng mẹ vẫn còn sống như lúc này. Vì bà chắc chắn sẽ biết bản thân nên làm gì và làm như thế nào, ví dụ như chế tạo một trái tim bằng máy cho Hải chẳng hạn.
Trái tim bằng máy? Nam bật dậy, chạy tới tủ sách trước ánh nhìn hoang mang của An, chết tiệt, sao anh không nghĩ đến nó sớm hơn chứ? Một trái tim cơ khí sẽ là vật hoàn hảo để bù đắp lại phần đã mất của Hải, và trên cả tuyệt vời, mẹ anh đã từng chế tạo nó thành công một lần.
"An, mau gọi cho Mai Việt ở phòng khám phân khu một. Bảo tên đấy rằng đã đến lúc phải trả nợ cho Lê Hoàng Nam rồi."
¹. Cane selvatico: Chó hoang
./.
Hồi III: Anh ấy đến từ một vì sao.
【đó chính là thần linh.】
Hoàng Nam cầm bảng báo cáo thiệt hại trên tay, nhíu mày nhìn vào dãy số sinh mệnh đang chạy chập chờn trên màn hình bên cạnh. Thương tổn về cơ thể không quá nặng, ít nhất là với một cyborg, nhưng việc phần đầu không được bảo vệ kĩ càng đã khiến quá trình phục hồi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hoàng Hải có khả năng phải reset thêm một lần nữa.
"Điều đáng vui mừng duy nhất ở đây là 'lõi' không bị ảnh hưởng nhiều." Hoàng Nam thở dài đầy mệt nhọc, việc nghiên cứu liên tục trong một thời gian dài khiến sức khỏe của anh tụt dốc không phanh. "Anh sẽ tiếp tục thay thế những chỗ không thể phục hồi sang máy móc, lần này thêm cả cơ quan nội tạng nữa."
Với một tân nhân loại bình thường, con chip của họ sẽ được đưa vào não phải hoặc trái tùy vào tay thuận. Sau khi cấy ghép thành công, các tế bào cơ thể sẽ phát triển và tiến hóa một cách nhanh chóng, tạo nên một nhân loại mới. Nhưng Hoàng Hải thì khác, do tổn thương trên đầu khi ấy khá nặng, Hoàng Nam đã quyết định cấy chip vào tim trong quá trình đưa trái tim cơ khí vào cơ thể anh. Vậy nên nếu như điểm yếu chí mạng của các cyborg khác là đầu và tim thì Hoàng Hải chỉ có một thôi.
Điều đáng tiếc là Hải không thể phát triển năng lực siêu nhiên giống Hydra, nhưng cũng chẳng sao cả, còn sống là tốt lắm rồi.
"Anh bảo hai đứa này, sau mà có gặp đám đó thì lẩn đi. Đừng có lần nào cũng lao vào như vậy."
"Em xin lỗi mà."
"Anh xin lỗi hơi bị nhiều rồi đấy." Quỳnh Anh cầm bông băng ấn vào vết thương của An, thành công khiến em phải gục đầu rên rỉ vì đau. "Lần nào cũng để em với anh Nam dẹp loạn hộ, báo vừa thôi chứ."
"Thôi đừng giận nữa mà, giận nhiều mất xinh đấy." Thanh An lấy tay nhéo má cô em gái để trả đũa cho vị vừa nãy. "Tại anh nhìn chúng nó ngứa mắt quá, tính vào trao đổi chiêu thức một chút thôi."
"Đâu có ngờ chúng lại gọi tiếp viện nhanh như vậy đâu."
"Lại còn cãi nữa à? Em đếm thử xem đây là lần thứ mấy trong tháng anh phải kiểm tra tổng quát cho Hải rồi? Thằng bé sắp ra bãi phế liệu nằm được rồi đấy."
"Sao mà vậy được chứ, Hải đã hứa là sẽ giúp em hoàn thành ước mơ rồi mà."
"Anh ấy còn hứa khi về sẽ kể chuyện và hát ru cho em nữa."
"Hải hứa nhiều lắm, nên nếu anh ấy thất hứa, em sẽ xuống địa ngục để lôi anh ấy về."
;
Thanh An đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng bật công tắc đèn ngủ lên. Ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt góc cạnh của chàng trai trẻ đang say giấc. Trông Hải cứ như chàng hoàng tử trong câu truyện cổ tích mà mẹ hay kể cho em khi xưa vậy.
Tiếc là chẳng có công chúa nào cả, chỉ có Mai Thanh An thôi.
An đã trải qua quá nhiều biến cố từ thủa ấu thơ, tới nỗi mà bây giờ cái chết cũng chẳng thể trở thành mối đe dọa với em nữa. Từ lâu rồi, em đã chẳng còn mơ về chốn địa ngục, em chỉ hay nhớ về thuở còn ngây dại, về chốn miền xưa đầy nắng cùng gió, về lời ru của mẹ và ước mơ của Hải.
Ước mơ của Hải là em, Mai Thanh An.
An vòng tay ra sau gáy Hải để ấn nút khởi động, hàng mi dài cong vút của anh khẽ động đậy rồi mở ra, mở cả giấc mơ của em dưới nắng chiều.
"Mừng anh về nhà."
An khẽ hôn lên môi Hải, quyến luyến chẳng rời.
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip