#1: Metanoia

Nước mắt, áo váy và vết son lem.

Tôi nhả một hơi thuốc, lặng nghe tiếng cười nói, âm nhạc và ám muội quện vào nhau. Cũng đã một tuần từ dạo anh bước khỏi cuộc đời tôi bằng cái chết. Ừ, anh chết, vì tai nạn giao thông khi trên đường đến nhà một cô nàng nào đấy trong hằng hà xa số các người tình của anh. Tôi không rõ anh quen bao nhiêu cô gái. Nhưng họ đều đẹp, mỗi người một vẻ. Đôi khi vô tình, tôi bắt gặp họ trên phố cùng anh tay trong tay cười nói rộn rã. Những dạo ấy, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ừ thì chỉ có ngao ngán, không buồn không vui như thể cảm xúc đã chai mòn cả rồi, ít nhất thì tôi đã nghĩ thế, nghĩ bản thân có thể điềm nhiên trước anh đến cuối đời. Nhưng ông trời rảnh rỗi trêu ngươi mà chứng minh tôi đã lầm.

Tôi còn nhớ như in hôm tôi tất bật đến nhận xác, lần đầu tiên tôi thấy anh an tĩnh đến lạ. Khuôn mặt không còn nói cười, đôi môi cũng chẳng thể thốt lên những lời mật ngọt được nữa. Cả vòng tay kia cũng đã nguội lạnh cả rồi. Anh nằm đó, mắt ngắm nghiền. Giọng bác sĩ đứt khoảng như tiếng máy, hẳn là bảo tôi nén đau thương.

Tôi muốn cười. Thế mà cả bầu trời lại nhuốm màu nước mắt. Con người bỗng hóa thành những khối sẫm màu di động và giữa thước phim trắng đen ấy chỉ có anh được thượng đế ưu ái tô màu, dẫu rằng đó cũng chỉ là những mảng nhòe nhoẹt không rõ. Nhưng bằng một cách nào đấy, tôi vẫn thoáng thấy được màu da bợt bạt của anh, điểm lên là sắc môi tím tái. Này Duy, lúc cuối đời anh đã nghĩ gì vậy? Tôi lẩm bẩm như người điên, cúi đầu nhẹ vuốt ve khuôn mặt ấy.

Đám tang anh rực một màu trắng. Hương nhang khói trôi bảng lảng cũng không có cách nào kéo tôi về vùng ý thức. Tôi thấy ba mẹ anh khóc thực nhiều. Những giọt nước mắt hóa thành cơn mưa, xối đầu óc tôi trống rỗng. Tôi đứng đó chết lặng, như mất hết khái niệm thời gian. Cả khi Thanh tiến đến, tôi cũng không cách nào nhận ra. Cô bạn bèn gọi, nhẹ nhàng hỏi như sợ kinh động nỗi buồn bị tôi ém kín: "Cậu ổn chứ?"

Tất nhiên là tôi ổn. Dù gì tình cảm vợ chồng chúng tôi vốn đạm bạc. Anh mất, đám này cũng chỉ làm để giữ nghĩa. Tôi quay đầu nhìn cô, nặng ra một nụ cười biểu lộ bản thân còn tốt chán. Thanh như thấy được điều gì lạ, chỉ vỗ vai tôi thở dài rồi đưa ra một lời mời nhậu nhẹt cuối tuần, hẳn muốn tôi giải tỏa. Thanh biết tôi có thói quen tự mâu thuẫn chính mình, hòng giấu đi nỗi đau. Tôi cũng hiểu được nhưng vẫn trẻ con chọn làm lơ.

Đoạn, tôi hướng mắt về phía gia đình anh, họ như già thêm một tuổi. Mẹ chồng cũ nhẹ giọng gọi tôi, bà lẩm bẩm hai từ "Xin lỗi", tiếp là một câu "Khổ cho con rồi". Thanh quản tôi như nghẹn lại, cả người lóng nghóng chẳng biết đáp gì. Với người mẹ này, tôi tin bà biết hết cách tôi và anh chung sống những năm qua, chỉ là bà chọn im lặng, và đứng bên lặng lẽ bù đắp những tổn thương anh tàn nhẫn đâm vào tim tôi. Bà như thế đã làm quá phần người mẹ, cũng vì cưng chiều anh nhiều lắm. Giờ lại mất đi người con quý báu của mình, thân thể cũng không khỏi gầy đi một vòng. Tôi vòng tay ôm bà, nhẹ vỗ vào lưng an ủi. Bà thủ thỉ với cái giọng mũi khó khăn, bảo tôi hãy đi tìm hạnh phúc mới.

Tôi sẽ yêu người khác sớm thôi, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất giờ đây, tôi vẫn còn chưa thôi nhung nhớ con trai bà, như thể anh ta là một liều thuốc phiện tôi thuở non xanh không may hít phải.

Nhưng nói cho cùng, tôi chấp nhận ý tưởng chè chén của cô bạn, đó cũng là lý do tôi ở đây, với điếu thuốc này cùng tiếng nhạc vũ trường xập xì không dứt. Tôi 27 tuổi, còn trẻ nhưng chẳng ngây thơ, biết cái gọi là chừng mực dành cho hành động, chẳng còn những đêm say khướt đến đỗi nôn thốc nôn tháo hay những hôm chỉ vì giận hờn mà biến đi đâu đó.

Tôi thu liễm lại, bọc bản thân trong cái kén tôi tự gọi là sự trưởng thành. Vươn tay dập điếu thuốc còn cháy dở, tôi bước lại vào quán, nhìn khung cảnh con người ta đang thác loạn với nhau.

Bỗng nhiên, tôi muốn về nhà. Căn nhà u ám vẫn còn giữ những món đồ của anh. Cả tuần qua tôi chẳng xê dịch gì, cứ để nó ở đó, giả vờ như căn hộ ấy không chỉ có riêng tôi. Tôi vớ tạm lý do mệt mỏi hòng để được Thanh thả về. Cô hiểu tôi, ân cần giúp tôi gọi xe rồi mới yên tâm chào tạm biệt. Thấy cô vậy, tôi chỉ dám cười xòa, dầu gì cũng biết nhau nom từ hồi cấp hai, làm sao mà không hiểu nhau cho được. Có khi Thanh còn hiểu tôi hơn là tôi hiểu chính mình.

Dạo trước, tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết, loáng thoáng nhớ được một nhân vật đã độc thoại như sau: "Lắm lúc, có nhiều chuyện chỉ có người ngoài mới thông suốt được, có lẽ chuyện tình cảm cũng là một trong số đó." Nhận ra nhưng vô phương thấu suốt, tôi chẳng màng để bản thân rơi vào u mê bất ngộ.

Vụ tai nạn giao thông cũng chẳng phải là nhỏ. Sau khi đâm trực tiếp vào xe anh, tài xế container tiếp tục lao thẳng vào một loạt giải phân cách gần đó và kéo lê một chiếc xe máy năm mét hơn. Tai nạn xảy ra ở một khu hẻo lảnh, đường xá chưa phát triển, nhiều chiếc đèn đường hư hại nhưng được chưa qua sửa chữa. Đặc biệt khi ấy trời đang mưa, làm giảm tầm nhìn khiến tài xế xe tải khó xác định được phương hướng, cộng thêm việc trước đó đã đi sai làn đường quy định nên dẫn tới một loạt tình huống thương tâm. Thậm chí, sau đó tôi còn nghe phong phanh người tài xế đó là chạy đường dài, vì muốn kịp chuyến nên chạy cả khi đêm dù cơ thể mệt mỏi mà lăn ra ngủ gật.

Vì tình hình vụ án không phải là nhỏ, cảnh sát khi tiến hành điều tra đều đến gửi trả lại đồ vật của người quá cố một lượt. Phần của anh chỉ có chiếc điện thoại và các loại giấy tờ tùy thân linh tinh. Tôi cẩn thận để vào hộp, chẳng buồn lấy ra xem một lần nào, tôi không nghĩ anh muốn tôi đụng vào chúng.

Nhưng hôm nay hơi khác, khi chưa kịp đặt chân vào nhà, một ý tưởng không biết từ đâu len lỏi vào đầu tôi. Hay là tôi nên nhắn cho những người tình anh một tiếng, thông báo anh chết rồi, làm trọn nốt cái vai vợ cả thật bao dung nhỉ? Nghĩ thế, tôi cảm thấy thật hay ho, định rút điện thoại ra dò số. Khổ nổi tôi không có số họ, nên đành lọ mọ lục đến điện thoại anh.

Buổi chiều ngồi với Thanh, không phải tôi không uống, chỉ là uống không nhiều vì tôi biết tửu lượng mình yếu kém. Cho dù vậy, đầu tôi bây giờ vẫn không khỏi cảm thấy lâng lâng, người ta bảo rượu vào gan to ra nhiều. Có lẽ đúng thế thật hoặc chỉ là tôi đang cố tìm một lý do bao biện cho hành động điên rồ của mình bây giờ thôi. Nói cho có chứ tôi chẳng quan tâm lắm đâu.

Bấm nút nguồn điện thoại, màn hình xanh mặc định hiện lên. Phía bên phải, cục pin cũng đã bắt đầu nhấp nháy, điện thoại không cài bảo mật, tôi nhẹ nhàng thao tác đăng nhập. Thanh thông báo phía trên hiển thị tin nhắn không gửi được thu hút sự chú ý. Không trách tôi được, bản tính con người vốn là tò mò.

Vào lúc ấy, tôi như một con thỏ ngu ngốc chẳng nhận ra được con sói mang tên vụn vỡ đang chực chờ gặm nhấm lấy thân mình. Tin nhắn ấy là gửi tới tôi. Không nhầm được, là gửi tới số tôi được anh lưu với cái tên âu yếm là bà xã. Anh chưa bao giờ gọi tôi thế, nhưng trong điện thoại ngăn ngắn dòng chữ yêu thương tựa như ảo giác. Tôi hơi nheo mắt mong bản thân nhìn cho rõ chút. Tôi không muốn bản thân tiếp tục ảo tưởng, nhưng dòng chữ cứ im lìm, không hề thay đổi.

Tin nhắn gồm hai chữ ngắn ngọn như thể anh đã nhắn lúc hơi thở cuối cùng. Đó cũng là tin nhắn đầu tiên từ độ chúng tôi thành vợ chồng.

Xin lỗi, là xin lỗi.

Tôi thấy tay mình run rẩy, người vô lực khụy xuống. Điện thoại cũng trượt khỏi tay. Tôi ôm ngực, vô vọng ngăn cảm xúc dâng đến đáy mắt, tôi không muốn khóc, không muốn khóc vì một người như anh ta. Nhưng nước mắt lại không kiểm xoát được rơi xuống. Nhanh chóng lấy tay áo quẹt đi, tôi không muốn chúng rơi! Tại sao? Tại sao tôi lại khóc?

Tôi hỏi khoảng không, hi vọng một câu trả lời xuất hiện từ hư vô. Nhưng tất cả chỉ còn là thinh lặng. Hai bàn tay tôi bấu chặt lấy cổ, cầu mong bản thân không phát ra dù chỉ một tiếng thút thít. Đoạn, ánh mắt chạm đến chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn, tôi nở nụ cười trong khi đôi mắt chưa ngưng nước mắt, như muốn gào lên với kẻ quá cố kia rằng tôi sẽ chẳng vì anh ta mà đau khổ đâu.

Con người là một loài sinh vật kì lạ, những chuyện buồn luôn vô thức chạy tới bao vây khi bản thân họ đã quằn quại trong kham khổ rồi cứ thế lại đem uất ức cả đời ra mà thương cảm. Giữa lúc tôi có thể cho mình là bướng bỉnh, cứng cỏi, hình ảnh anh những năm đầu đại học cứ bất chấp tuôn vào dòng suy nghĩ. Ly cà phê mỗi lần thức đêm anh pha, những tấm ảnh lấy tôi làm nhân vật chính hay những buổi chiều bình yên tôi ngồi hát cho anh chơi đàn chỉ còn là hồi ức.

Thanh từng hỏi tôi, tôi vì sao yêu anh nhiều đến vậy. Tôi chẳng thể trả lời. Tôi chỉ biết mình yêu một tên khốn như biển rộng trời cao, yêu đến thiên hoang địa cửu.

Tôi thương anh.

Trong khoảng khắc, lớp mặt nạ bấy lâu nay tôi khắc công gây dựng vỡ tan. Hơi thở dần nặng nề, các âm thanh trong cổ họng co rúm lại khiến tôi không cách nào phát ra được những âm từ trọn vẹn. Không khí xung quanh bỗng đặc quách, căn phòng tối nhen nhóm tia sáng yếu ớt từ ánh đèn ngoài thành phố. Tôi bình ổn lại hơi thở, có chút hoảng hốt nhìn ra cửa sổ. Thành phố về đêm đẹp như vậy mặc tôi có điên dại trong cái miền hồi ức đã lạc mất giữa dòng chảy thời gian đến cỡ nào, thành phố vẫn bình lặng. Nó bình thản đến thế, phải chăng chẳng vì nơi đây hạnh phúc mà là đau thương đến bất động. Hay đơn giản chỉ vì con người ta qua thời gian vết thương sẽ lành, sẽ học được cách chấp nhận bước tiếp?

Tôi lẩm bẩm, giọng nói thất thường, nhưng miễn cưỡng vẫn hiểu được câu chữ xiêu vẹo.

Duy à, nếu anh muốn nói xin lỗi thì hãy đứng trước mặt tôi nói đi. Đừng có trốn mãi thế. Anh gọi đó là một lời xin lỗi đấy à, chỉ có vỏn vẹn hai chữ! Muốn nói gì thì đứng trước mặt tôi mà nói.

Tôi khóc nấc lên, la lối om sòm như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích. Chẳng biết bản thân càn quấy trong bao lâu, khi không còn gì để khóc nữa, tôi đã mệt lả người, nằm ngửa trên sàn nhà thở hồng hộc. Miệng lưỡi có chút đắng, chút khô. Tôi vịn thành giường, cố chống đỡ thân thể tàn tạ đã trải qua một ngày dài lê lết xuống phòng bếp.

Căn nhà vì chưa bật đèn nên tối om om, trong tích tắt lại sáng rực chỉ trong một cái gạt cầu dao. Con người tôi đại loại giống vậy, khóc một buổi dài cũng đỡ cả rồi. Tin nhắn kia giống như một cái cầu dao chỉ cần gạt một cái, tất cả những nghẹn ngào lâu nay giấu kĩ đều đứt phăng, thi nhau quấy tung đại não. Nhưng khi qua đi, lòng cũng nhẹ hẳn. Phụ nữ thường hay khóc, không phải vì họ yếu đuối. Mà bởi vì nước mắt là một liều thuốc an thần, tựa như rượu bia, thuốc lá của đàn ông, chúng đều vô thức tạo ra một khoảng không nhỏ giữa sự bộn bề để con người ta sống thật với bản thể bên trong của chính mình.

Tôi biết mình còn thương anh, nhiều là đằng khác, nhưng tôi cũng hiểu, ít nhất trong bấy nhiêu năm cuộc đời đấy, anh cũng từng thương tôi và giây phút cuối đời anh đã nghĩ đến tôi. Đối với một kẻ cuồng si vì yêu, thế đã đủ rồi, cũng đủ cho những năm tôi nhung nhớ anh.

Tôi khom người lấy bình nước trong tủ lạnh, hơi ngừng lại rồi vươn tay mở ngăn đông. Thật may đá dự trữ vẫn còn, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi bọc đá trong một chiếc khăn bông. Nhanh chóng xử lý ly nước của mình, tôi bước vào phòng tắm, trở lại với lịch trình thường ngày. Chỉ khác, trước khi ngủ, tôi cẩn thận đặt chiếc khăn ủ lạnh lên trên mắt. Thanh và mọi người sẽ lo lắng nếu hôm sau thấy đôi mắt tôi sưng vù mất.

Sáng hôm sau đến thật sớm, kéo tôi bừng tỉnh từ giấc ngủ không mộng mị. Tôi nhận được hàng tá các tin nhắn từ Thanh nhằm kiểm tra tôi còn sống hay đã chết. Tôi vươn người trườn ra khỏi giường, đứng trước gương vả vả khuôn mặt hơi đừ của mình, cố gắng giúp nụ cười hoạt động một cách suôn sẻ. Xong xuôi cả, mới ra mở cửa đón cô bạn, nhìn khuôn mặt vừa lo vừa bực của cô, tôi  bỗng chốc cảm thấy ấm lòng.

Thanh tiếp tục hành động gõ cửa nhà tôi suốt một tháng, thấy tình trạng tôi không tệ như cô tưởng, Thanh mới đánh liều hỏi nhỏ. Hôm ấy là một ngày khá bí bách, tôi và cô vừa gặm táo vừa bàn chuyện đông chuyện tây. Bỗng chẳng biết Thanh kéo từ đâu ra chủ đề hệt như trong mấy quyển truyện ba xu: "Cậu có hối hận không? Việc gặp anh ta ấy." "Không" Tôi tiếp lời sau khi cắn một miếng táo và nhai nhồm nhoàm "Tớ chưa bao giờ hối hận, nhưng nếu anh ta sống lại, tớ không muốn dính dáng đến anh ta nữa đâu." Câu trả lời nửa thật nửa đùa không làm hài lòng cô bạn, cô toan gặng hỏi. Nhưng thấy khuôn mặt thất thần của tôi lại thôi, lời khỏi miệng chỉ còn hai chữ "Tùy cậu."

"Này Thanh, tớ dọn qua sống chung với cậu được không? Tớ sẽ trả tiền thuê nhà."

"Sao vậy ba, vậy ngôi nhà này để đâu? Định bán à."

"Ừ, để gửi một nửa số tiền cho cha mẹ Duy nữa. Tớ cũng đã bàn với họ rồi. Họ đồng ý."

"Đúng là cậu vẫn liên lạc với họ nhỉ. Có cần tớ giúp dọn đồ gì không?"

"Không, tớ lo được. Với cả, tớ không định coi như mối quan hệ gia đình này không tồn tại đâu. Không phải ba mẹ chồng thì cũng là ba mẹ nuôi!"

Tôi với cô chứ thế hao tốn hết cả buổi sáng chủ nhật bằng những câu chuyện không đầu không đuôi. Cứ thế việc chuyển nhà bị quẳng ra sau đầu, trì trệ đến nổi vài ngày sau mới bắt đầu thực hiện.

Khi ngồi đóng thùng lại sách báo, tôi lưỡng lực trước quyển nhật ký cũ rồi khẽ lắc đầu bỏ nó qua một bên. Hồi ức cứ để trong quá khứ là được.

Tôi đứng dậy, phủi tay. Chắc chắn đây là số đồ cần thiết đã được đóng gói ổn thỏa. Vạt nắng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, vạt nắng cuối cùng của tôi ở nơi đây, tôi vươn mình cảm thán: Hôm nay, trời thật đẹp.
__

Metanoia(n) : Hành trình thay đổi nhận thức, tâm hồn và cách sống.

Trà Đá.
29.01.19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip