#2: Ilunga
A/n: Truyện hư cấu, có động chạm tín ngưỡng. Không ủng hộ nhưng bạn sùng đạo đọc, có khả năng sẽ gây khó chịu.
Từ thuở xa xưa, khi thiên địa được hình thành, đất trời đã bắt đầu có sự phân chia rạch ròi giữa ba tộc. Thiên thần chiếm giữ vùng trời, con người thống lĩnh mặt đất và ác quỷ cai trị địa ngục.
Khác với Kinh thánh ghi chép lại, ác quỷ không phải tâm ma, thiên thần không lòng tốt. Họ chỉ là những giống loài sống ở thế giới song song con người không cảm nhận được. Trong đó, giữa các thế giới đều có những luật lệ riêng, tuy vẫn có sự đồng nhất về một mặt được lưu truyền đến nhiều thời sau.
Không ai được giao kèo với Satan.
Đối với nhân loại, họ chọn không tham gia vào thị phi, chui rúc trong vùng đất của mình, và ếm lên con cháu một lời nguyền che đi thiên nhãn, khiến đời sau hoàn toàn tách biệt với hai tộc còn lại. Phép thuật trong đa số con người dần dần thất truyền, chỉ còn lưu lại một số ít như phù thủy và mục sư.
Nói đến thiên thần và ác quỷ, khác hẳn với con người không phân rõ chính tà. Thiên thần giữ trong mình lực lượng thiên hướng quang, ác quỷ hệ ám. Vốn khác nhau về nguồn sức mạnh, tín ngưỡng sinh ra cũng có nhiều đối lập dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn triền miên. Cho đến năm chín trăm bốn mươi lăm, khi Satan hấp thụ uế khí của đất trời sinh ra, hai tộc mới chung tay bỏ qua chiến loạn, quyết tâm đối đầu một kẻ thù chung.
Trận chiến quấy đảo cả ba thế giới, chỉ trên dưới một năm, hắn đã hoàn hảo trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của tất cả sinh linh. Những vùng đất hắn đi qua chẳng lấy một ngày yên bình, Satan mang đội quân xác sống càn quét làng bản, thôn xóm, phá hủy vô số nhà cửa, ruộng đồng. Không nơi đâu thoát khỏi cảnh máu chảy thành sông, đầu chất thành núi, nhân dân khổ cực lầm than.
Dưới áp lực chết chóc, hàng người nổi dậy bảo vệ quê hương càng đông, chết mất một tốp, lên một tốp người. Có kẻ vì có huyết hải thâm thù mà dấn thân trận mạc, còn người cầm đao múa giáo vì gia đình hậu phương, nhưng dù thế nào khi đặt chân lên chiến trường đều chung một chí hướng, một mong mỏi.
Cho dù thân này tan hoang ngoài nội cỏ, sử sách không nêu tên cũng quyết hi sinh thân mình, một lòng diệt giặc, trả lại thái bình vàng son cho ngõ ngách thế gian!
Sức mạnh họ miễn cưỡng áp chế được Satan. Dường như cố gắng ấy chỉ để đợi cái ngày Thần và Quỷ vương đương thời chẳng màng thân mình mà cùng nhau xuất chinh.
Và rồi cái ngày ấy cũng đến, ngàn kiếm mang cực đại ánh sáng tập kích sườn trái, vạn tiễn thân phủ bóng đêm tiến đến mạn phải. Tương truyền kể lại rằng, đất trời khi ấy không phân rõ ngày đêm, chỉ có ánh chiều tà rực một màu đỏ. Giữa huyết dương diễm lệ ấy, Satan thân đầy máu ngã quỵ. Bị thần, quỷ cùng nhau phong ấn tại nơi sâu nhất địa ngục. Phong ấn được tạo bởi sáu vật dẫn khác nhau, đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và quang.
Nhận ra sự thiếu sót, một cậu bé ngước đôi mắt long lanh có ý dò hỏi: "Tại sao không có ám ạ?" Tiên sinh kể chuyện phe phẩy quạt, cười đầy vẻ đạo mạo giảng giải: "Giam Satan ở địa ngục, tức là để ám bao trùm hắn, để hắn vĩnh viễn chìm trong bóng tối lặng lẽ phát điên!"
Nhưng Satan không phải sinh vật, hắn được tạo ra từ ý niệm trần gian. Tâm trí hắn là một mảng đục ngầu, không dễ gì bị tuyệt vọng xui khiến. Thậm chí cho dù bị giam giữ, hắn vẫn có thể truyền tải suy nghĩ trong một số trường hợp nhất định khi một cá thể có dục vọng họ quá lớn.
Satan thực hiện ước nguyện ấy, rồi chuyển hóa linh hồi họ thành nô lệ hoặc thức ăn cho bản thân. Linh hồn một khi trở thành nô lệ, vĩnh viễn sẽ không thể nhập luân hồi, tồn tại đến bị dương khí đánh rã, nhưng cho dù thế nào, cái kết liên quan đến Satan chỉ có hồn phi phách tán.
Đó là lý do tại sao, quỷ rất ghét bị gộp chung một nắm với Satan. Hắn là ma, không phải là quỷ.
Tiên sinh dứt lời kể, giọng điệu còn hơi bùi ngùi. Một câu chuyện cổ nhiều người biết, nhưng đâu đó vẫn toát lên được vẻ hào hùng bi tráng.
Ta uống cạn một chung trà Phỗ Nhĩ, quay đầu nhìn người đối diện. Nghiễn không nói gì, chỉ tập trung loay hoay với cái mới lạ ở Địa Ngục. Mái tóc vàng mượt xổ ra vai, len lỏi như sóng nước. Có lẽ vì đã sa ngã, cơ thể y không còn phủ một tầng thánh quang chói lọi lóa mắt. Tất cả còn đọng chứng minh y từng là thiên thần là đôi cánh đã nhuộm đen quá nửa. Có lẽ ánh mắt ta quá nóng bỏng, y rụt cổ lại, thảng thốt quan sát ta tựa như một đứa trẻ phạm lỗi. Đột nhiên ta cảm thấy y thật ngây thơ, chẳng khác mấy hồi chúng ta gặp nhau ở Địa Đàng lần đầu tiên.
Nói vậy thôi chứ ta cũng chẳng nhớ gì nhiều, chỉ ấn tượng với cái quả đầu vàng loe ngoe chạy trong nắng sớm, giữa cái khung cảnh dịu dàng chốn trời cao.
"Nơi đây khác trên đó nhiều nhỉ?" Ta cất giọng hỏi nhưng không nhìn y. Tầm mắt vẫn giữ nguyên ở điểm giới hạn xa xít chân mây.
Nghiễn cười, âm thanh rất khẽ, cọ vào tai nghe thật êm. Y đợi một lúc rồi mới tiếp lời tựa như đang chu du giữa dòng suy ngẫm:"Không giống, nhưng đẹp."
Giọng y thanh và du dương như tiếng gió khe khẽ hát một khúc ca tặng người tình. Đẹp? Ta tò mò. Tại sao y lại nghĩ Địa Ngục đẹp? Trong khi nơi này đầy rẫy đau khổ và khói lửa. Đôi khi, ta cảm thấy người con trai trước mắt thật không thể hiểu nổi.
Có lẽ y cũng không mong ta hiểu. Từ dạo bị Địa Đàng ruồng bỏ, y chưa nói lời nào về mình, chỉ cầu ta dắt đi thăm thú nơi nơi hòng tìm lại cái phong thái lạc quan lúc đầu. Ta cũng không hỏi han gì, sợ bản thân ngu ngơ va phải vết thương trong tâm y.
Nhưng hôm nay y chợt lạ, đơn giản chấp nhận buông bỏ nơi mình từng coi là nhà: "Tôi yêu người ngoài tộc." Y giải thích, đặt dãy ngón tay phải lên mu bàn tay trái, miết nhẹ, rồi đẩy một hơi thở sâu trút xuống cùng lúc với một cái hạ vai mạnh như đẩy đi những cảm xúc dư thừa.
Ta gật đầu nhẹ tỏ ý cảm thông, đồng thời lộ ra một ít thương cảm, ra hiệu cho Nghiễn tiếp tục. Ánh mắt y sượt qua người ta như ảo giác, nhưng đâu đó vẫn còn vệt buồn lưu lại nơi đáy mắt. Giọng y có chút run: "Tôi cãi lời cha, yêu người tộc quỷ. Vốn biết ái tình sớm tan hoang nhưng không thể tách mình khỏi thất tình lục dục mà phá vỡ quy tắc. Đáng lẽ là phải bẻ cánh, xóa tên khỏi gia phả, mãi mãi làm một tù nhân. Nên để tôi ở đây, cũng là cha thương tôi rồi."
"Cô gái kia sao rồi?" "Đã chết" Ta nhận được một câu trả lời tàn nhẫn. Hai chữ xin lỗi như dính lại ngay cổ họng, không tài nào thoát ra. Ta cũng chỉ đành thở dài.
Ở ngoài sảnh chính, vị tiên sinh kể chuyện đã lui về phía sau, nhường chỗ cho những cô đào gánh hát. Ta cảm thấy không khí ngột ngạt, cũng chẳng thiết ở lại lâu. Vươn người giúp Nghiễn sửa sang cái mũ chùm đầu, ta kéo y một mạch về phủ. Y hơi ngạc nhiên song cũng chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn bước theo sau.
Quỷ vương không đồng tình việc ta giữ người ngoài ở phủ, suốt ngày mặt nhăn mày nhó càm ràm. Đôi hôm ta tới diện kiến, bắt gặp ngài nằm trườn ra trên nhuyễn tháp phía góc thư phòng, vừa đọc văn kiện, vừa xúc miếng dưa hấu ướp lạnh bỏ vào mồm, chẳng ra thể thống gì nữa. Ngài cũng không vì ta bước vào mà khôi phục phong thái đường hoàng, đến cả cái liếc mắt cũng chẳng thèm nể nang cho, hoàn toàn coi ta như người vô hình.
Ta biết ngài giận, nhưng ta cũng có lý do của riêng mình để giữ Nghiễn ở phủ. Quỷ vương từng nghiêm túc hỏi ta, nếu thực chất y không tốt như ta tưởng thì sao. Đứng trước câu hỏi tựa như một lời cảnh báo đó, ta vẫn cứng miệng chém đinh chặt sắt khẳng định: "Không đời nào."
Nhưng đến giờ ta vẫn không ngờ lời nói đó ứng nghiệm nhanh đến nhường này. Đường đường là kể thân cận, ai cũng ngầm hiểu ta có một cái tính gọi là khó ở, rất khó để tin một người. Những năm tháng sống trong binh tôi luyện ta cái can trường sắt đá, cũng mài mòn đi cái sự ngây thơ tin người. Sau khi tận tay đưa y về phòng, ta không do dự bước tới lầu sách, mở một căn mật thất chuyên dụng để giấu tài liệu cơ mật của ta nhờ người lấy được hòng kiểm chứng hiềm nghi trong lòng mình.
Thiên thần đọa lạc là kẻ tù tội, người bán rẻ linh hồn cho Satan, quy phục dưới chân hắn với danh phận một bầy tôi trung thành.
Ta sững người, vốn là người đời sau, sống quá xa so với những gì sách sử để lại. Đôi lúc, những điều được ghi lại có chút mơ hồ không thật, khiến ta cũng quên đi việc đặt nặng vấn đề. Đối với những lời nói dối lấp liếm sự thật của Nghiễn, ta luôn ở trạng thái nửa tin nửa ngờ. Thành thử để lâu cũng bắt đầu nơi lỏng cảnh giác, chỉ là đâu đó trong tâm vẫn đặt nặng hai chữ bất an.
Nghiễn thường xuyên ở bên ta, một phần vì y không thân thiết với ai trong phủ, phần còn lại ta không biết là gì, chỉ cảm giác y không có ý xấu, cứ để mặc y long nhong bên cạnh. Y có vẻ thích đồ ngọt, thường ngồi nhâm nhi mấy khối điểm tâm cùng trà, lắng nghe tiếng đàn muốn thủng lỗ nhĩ của nhị đệ học đòi phong lưu. Ta chợt cảm thấy sức chịu đựng của y cũng thật đáng khen, có thể ngồi cả buổi với âm thanh đó mà chẳng nói lời nào. Đi ra nhìn thử mới thấy y thất thần, đầu óc như lạc trên mây. Ta cười hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?" "Người tôi yêu" Y buột miệng thốt ra. Rồi mới phát hiện mình lỡ lời, xoay ngoắt mặt về phía còn lại như một hành động né tránh, thậm chí tai còn hơi nhuộm đỏ.
Y liền làm ta liên tưởng tới hôm nọ, tới những gì đã đọc qua ở lầu sách. Giọng cũng nín thinh, kẻ có phản ứng đến ngây ngô như thế này là bầy tôi của ác niệm, nói ra càng hiếm ai tin là thật. Ta bất lực thở dài, quả nhiên khi đã lún vào rồi đến thật giả ta cũng mất khả năng phân định được. Ta biết y có tình với người khác, lại vô thức phải lòng y. Tuy không thâm sâu đến độ dờ núi lấp bể, nhưng cũng đủ cho những lần lén lút dõi mắt nhìn theo cái bóng hình vàng rực rỡ ấy.
Y không thường chải chuốt gì nhiều, mái tóc cũng lười buộc lên, suốt ngày để loã xõa trước ngực. Ta rút từ trong áo ra một dải lụa trắng, vòng qua người y, muốn giúp y cố định lại. Nhưng những sợi tóc trơn tuột như lụa, chẳng chịu ở yên để ta xử lý, kết quả tạo ra là một đống bùi nhùi, trông ngốc đến nổi chọc Nghiễn cười bò. Tuy ta ngoài mặt trợn mắt phì mũi giả vờ giận y, nhưng trong lòng đã vui đến độ nở hoa, thầm cảm thán y cười thật sáng.
Ông trời dừng như không ưng suy nghĩ đó của ta, hoàn toàn xoáy tan mộng tưởng đó vào lễ hội trăng máu. Quỷ tộc trong cơ thể đều mang âm khí, âm khí đối với họ chỉ có lợi chứ không có hại. Thiên thần thì khác, cho dù đã sa đọa, Nghiễn vẫn không phải kẻ có thể hấp thụ quá nhiều âm khí của trời đất thành ra khí tức trong cơ thể bắt đầu nhiễu loạn, làm y bùng nổ sức mạnh xưa nay ta chưa từng thấy, cũng đồng thời để lộ cái dục vọng xấu xa che giấu bấy lâu.
Mắt y khi thấy ta thì đã đục ngầu, khuôn mặt vốn thiên chân vô tà giờ bê bết máu. Y trợn tròn mắt rồi bỗng bật cười, như đợi cái biểu hiện bình tĩnh của ta tan vỡ. Xác người hầu ngã bên cạnh chân y, lõa thể và nhuốm đẫm huyết tanh. Y kề mặt mình đến gần cái xác, tặng cho nó một nụ hôn tàn bạo, tước đi thứ quý giá cuối cùng - linh hồn. Máu trong người ta lạnh dần, chỉ còn ý nghĩ đáng sợ đọng lại trong đầu.
Ta sẽ giấu diếm cho y.
Qua đêm đó, Nghiễn vẫn vui cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thỉnh thoảng, ta vẫn cảm nhận được điều gì thay đổi trong cách y nói chuyện, nó khiến ta không khỏi bực mình. Ta bắt đầu nghi ngờ Nghiễn về mục đích của y, song vẫn không hề vạch trần, ta tự nhủ với bản thân mình đó chưa phải lúc. Nghiễn vẫn thường ngồi một chỗ ngẩn người, cười với khoảng trống, nhưng cảm giác ta không còn như xưa. Đầu cũng tỉnh táo dần.
Ta nhận được chỉ thị tiến cung của Quỷ vương. Vật dẫn quang hệ đang từ từ mất đi sức mạnh vốn có, làm cho phong ấn suy tàn. Quỷ vương ngày đêm nát óc vẫn không tìm được cách, đành triệu tập ta. Quả thật là ta có cách, chỉ cần hi sinh Nghiễn hoàn thành chỗ thiếu hụt của năng lượng quang là xong. Nhưng chuyện này không phải cứ nói ra như thế được. Ta nghe mà lòng trĩu nặng.
Từng ở chiến trường, con người ta mẫn cảm nhất là máu tanh và sát khí. Vừa bước chân vào phủ, đôi lông mày ta liền nhíu lại. Vận kinh công tốc hành về phía Nghiễn. Y tựa như Tu La khát máu, đôi mắt hoàn toàn chuyển thành màu đỏ. Thấy ta, y như được kích thích cười điên loạn: "Cậu có muốn hỏi tôi gì không?" Theo mỗi lời nói, bàn tay y càng siết chặt cổ nhị đệ.
Ta tức đến run người, không cần thời gian nghĩ ngợi liền lao đến, trong tay không biết từ bao giờ đã xuất hiện Phá Thiên Kích. Kích phá trời, chỉ giỏi uống máu, mang hàng vạn giận giữ lao đến Nghiễn. Ta không nhắm đến chỗ hiểm chỉ tận lực ngán chân y. Nghiễn lùi người, tay buông lỏng, ta thường cơ cướp lại nhị đệ, cẩn thận để hắn yên vị một bên. Y có sức mạnh nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu, nhanh chóng lâm vào thế hạ phong. Nhân cơ hội đó, ta chế trụ y trên tường toan đặt Định thân chú. Ai ngờ bị y nhìn thấu ý đồ, Nghiễn nhướm người lên, hành động tiếp theo nói ra liền làm người ta đỏ mặt tía tai.
Ưm, ừ, y hôn ta..
Ta câm lặng nhìn y chầm chầm, sau đó dồn lực bóp cằm Nghiễn, bắt y trả tự do cho môi ta. Mắt ta dậy lên sát khí. Nghiễn à, muốn lấy linh hồn ta thì ngươi phải khôn ngoan hơn nữa. Phá Thiên Kích không biết thương hoa tiếc ngọc đâm thẳng vào đùi y, khiến y thét lên đau đớn, ngã gục trên mặt đất. Máu nhiễm áo bào trắng, nở rộ như những đoá hoa. Ta đặt tay nhẹ lên trán y trắng mềm, Nghiễn mất khả năng di chuyển chỉ có thể giương mắt nhìn ta.
Sự kiện lớn như thế này cũng không giấu được nữa. Ta đích thân báo cáo Quỷ vương, mong được dùng linh lực hệ quang còn sót lại trong cơ thể Nghiễn để tu bổ phong ấn. Ngài đồng ý, không một hai liền đưa ta và y vào Trấn Hồn Tháp, nơi tương truyền phong ấn Satan. Ta đặt Nghiễn lên bàn đá, Thiết Huyền xích như có linh tính dao động, bắt đầu trói chặt y lại. Thậm chí có một sợi mang theo hàn khí đâm thẳng vào đan điền Nghiễn. Định Thân chú cũng theo đó tan rã, y ngước mặt nhìn ta, như có trăm ngàn lời muốn nói nhưng đến tới miệng chỉ rơi lại ba chữ: "Tôi yêu cậu."
Ta rũ mắt, đáp lời, giọng như băng tuyết ngàn năm:
"Tôi không tin."
Xong xuôi không thèm quay đầu nhìn lấy một lần, dứt khoát bước ra ngoài. Nghiễn, vĩnh biệt!
___
Ilunga(n) : Người sẵn sàng tha thứ lần thứ nhất, khoan dung lần thứ hai, nhưng không bao giờ có lần thứ ba.
Trà Đá
06.02.19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip