» ilunga
Vạn mảnh linh hồn
Dưới vầng trăng lông mờ ảo, chiếc xe ngựa thồ đột ngột dừng lại. Charlotte Newtons thanh lịch nhấc gấu váy lên, nhẹ nhàng đặt từng bước chân xuống con đường đá bẩn thỉu. Tiếng nhậu nhẹt nhố nhăng từ trong quán rượu phát ra không khỏi khiến quý cô đây nhăn mặt kinh tởm.
Đây rồi, cửa tiệm điều ước Ngài Xanh. Đối với dân thường thì nó là chốn tụ hợp của những thằng quá chén, nhưng với những sinh vật cao quý hơn thì nó lại là nơi tìm đến khi đã lâm vào bước đường cùng.
Chẳng hạn như, đứa con gái độc nhất của hầu tước Newtons đây.
Chỉ với hai ngón tay tí tẹo, ả khó nhọc đẩy cánh cửa, nặng nề tiến vào trong, sải chân kiêu hãnh trong ánh nhìn soi mói của lũ người thấp hèn. Và rồi ả cất giọng, lảnh lót như tiếng hạc cầm của thiên thần, "Tôi đến đây để gặp Gokhan."
Như là một câu thần chú, chiếc đèn măng-sông treo vắt vẻo nhuộm mọi gương mặt trong quán rượu thành một màu xanh loét. Con người tắm trong ánh ma trơi chập chờn, vặn vẹo hoá thành đủ thứ cô hồn dã quỷ xấu xí. Thế nhưng Charlotte không hề sợ hãi, ả tiến lên một bước nữa, đảo mắt xung quanh tìm cái người tên Gokhan nổi danh khắp London kia.
"Quý cô tới đây là vì món trà cam thảo trứ danh sao?" Tên người Trung Đông một thân tuxedo trắng chẳng biết đã đứng sau quầy pha chế từ bao giờ. Hắn cười, đầu nghiêng sang một bên làm đuôi tóc bạch kim dài tràn qua vai, "Chắc chắn là không rồi."
Đây rồi, Gokhan. Người đàn ông bí ẩn trong hàng tá câu chuyện bát quái của lũ đàn bà mỗi buổi trà chiều. Kẻ nắm giữ chìa khóa dẫn đến tất cả khiến cho bọn đàn ông quyền quý phải vứt đi tự trọng mà quỳ phục van xin. Và đây, Gokhan, kẻ tráo trở mà ả sắp phải đánh cược vào, để có được trái tim của người mình yêu.
Và với tất cả sự liều lĩnh của một vị tiểu thư, Charlotte đáp, nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu không thấy đáy kia: "Thưa, tôi muốn thực hiện một cuộc trao đổi." Trong phút chốc, hai cái hố đặc sệt hắc ín ấy ánh lên ý cười. Và ả nói tiếp, "Để giết một người, và để mê hoặc một người."
Cái đèn lưu ly đặt xép nép trên quầy pha chế bỗng bừng cháy như đang đốt một quả tim rồng. Gokhan ném cho người khách hàng một mẩu giấy nhỏ, cầm tay ả lên và chích nhẹ cái ngồi bút lông ngỗng vào đầu ngón tay. Máu đỏ rỉ ra, cây bút hồ khởi uống lấy nó. Hắn thì thầm, dịu êm như đang tiễn đưa hồn vào cõi mộng, "Viết tên ra đây, tiểu thư Newtons bé bỏng."
Ả chẳng buồn hỏi vì sao hắn biết tên mình, bàn tay viết tháu hai chữ màu huyết dụ. Đợi cho Charlotte nhấc bút lên, tên chủ quán giật lấy tờ giấy rồi ném nó vào chiếc đèn lưu ly. Giấy chạm vào lửa, trở thành mồi cho con quái vật nóng hổi ngự trị bên trong.
Gokhan xoa cằm, khóe mắt hắn cong lên như vầng trăng thượng huyền. Không biết từ đâu mà khói bạc đổ xô ra, cuộn lấy cô gái trẻ. Hắn nói, "Tình yêu và sinh mạng là hai thứ tối kị, thưa tiểu thư. Giá cả, e rằng không thấp."
"Ngài muốn bao nhiêu mạng, ta đều có thể đáp ứng," Ả kiên nghị đáp.
Đây không phải là một cửa hàng bình thường, nó là Ngài Xanh. Ngài Xanh có thể đáp ứng được tất cả, đổi lại cái giá của nó cực kì chát chua. Chỉ lấy mạng người, không lấy tiền.
"Do quý cô đây trong có vẻ tử tế nên chúng tôi sẽ lấy rẻ thôi." Khói quy tụ thành một cái mặt quỷ thô kệch, vờn quanh Charlotte khiến đuôi tóc ả nhè nhẹ đong đưa. Thật ghê tởm. "Chúng tôi sẽ lấy đi đứa con gái đầu lòng của cô. Một sinh mạng đổi lấy một điều ước kép, quá hời."
Và không do dự, cô gái gật đầu.
Cả thánh đường được trang hoàng trong thứ màu trắng bạc bẽo. Trắng trong nhà, và cả sắc trắng đang phủ dần ngoài cửa sổ khiến người ta phải sởn gai. Đám cưới của bá tước Cambridge đáng lẽ phải là một dịp hân hoan, thế nhưng không hiểu sao nó lại giống một tang lễ ảm đạm mà ngài dành cho cô gái tình nhân đã qua đời ba tháng trước.
Nuốt cục đắng trong cổ họng xuống bằng một ít rượu vang đắt tiền, Charlotte Newtons, không, Charlotte Everleigh chẳng vui vẻ gì. Ngay cả khi đây là đám cưới của ả, và bên cạnh ả là bá tước Henry Everleigh. Người đàn ông được ao ước nhất kinh thành, và là người chồng mà ả vất vả đoạt lấy từ con đàn bà kia.
Con điếm đàng lơ lớ giọng Ireland đáng ghét. Ngay cả khi chết rồi ả vẫn có thể ám lấy Charlotte. Ngay chính trong cái ngày hạnh phúc nhất này. Và cả, cái tên Trung Đông chết bầm kia nữa.
"Thưa bá tước," Gokhan nghiêm cẩn cúi chào, trưng trên môi một nụ cười tươi như hoa giả, "thưa phu nhân."
Cách hắn phát âm danh xưng cao sang ấy làm ả muốn nôn. Dường như hắn đang chế giễu Charlotte về cái hành vi ghê tởm mà ả đã làm, và về sự hờ hững của người chồng mặc cho ả đã cầu ước tình duyên. Xã giao được mấy câu nhạt toẹt, hắn lại toét miệng cười cứ như được lên dây cót, thì thầm chỉ đủ để ả nghe, "Tôi chờ tin vui từ hai người."
Giá như Gokhan là con người, ả sẽ sai người cán cái hộp sọ bé tẹo đó đến khi não hắn nát nhừ mới thôi.
Thu vừa rải xuống nước Anh những chiếc lá nâu, người dân London đã ầm ĩ xôn xao về Susan Everleigh. Đứa con gái đầu lòng của bá tước Cambridge, tóc vàng như mật, mắt xanh như sapphire. Đẹp đẽ và thoát tục giống y hệt người cha của nó vậy, chẳng pha tạp một chút gì của họ Newtons. Nhưng mà phu nhân Everleigh lại chán ghét đứa con này tột độ.
Rõ ràng là nó chui ra từ âm đạo của ả, chính bà đỡ cũng đã chứng kiến điều đó, thế nhưng nó lại mang tên của người đàn bà đã chết kia. Thật nhục nhã cho Charlotte Everleigh, xuất thân từ chốn cao sang nhưng lại chẳng thể vượt qua nổi cái bóng của một con ả người Ireland.
Charlotte muốn đem con bé dâng cho tên chủ tiệm Ngài Xanh. Ả không muốn đứa con mình nặng nhọc sinh ra lại trở thành một kẻ thế thân. Ả không muốn làm kẻ thua cuộc trong trò chơi này. Thế nhưng bá tước lại quá đỗi yêu con bé, ngài mua cho nó những thứ đồ chơi tốt nhất, có khi dành cả ngày ngồi ngắm nó. Ả muốn, nhưng không thể vứt cái của nợ đó đi được.
"Ồ, không sao!" Gokhan tựa người bên chiếc tủ chứa đủ thứ chai lọ, gương mặt ngăm ngăm hiền lành như một con nai, "Chúng tôi có thể chờ đến đứa con thứ mà."
Ừ, Ngài Xanh có thể chờ, nhưng lại không thể lấy đứa con thứ. Bởi vì Johnathan Everleigh là một bé trai. Thằng bé kháu khỉnh vô cùng, đến độ cả thành London không ai là không biết đến cậu quý tử của bá tước. Mỗi khi có ai hôn lên má nó và chúc cho nó những điều tốt đẹp nhất, thằng bé lại giương đôi mắt xanh ve chai lên, ngơ ngác như một con thú con vô tội. Thượng đế đã ban cho Charlotte một thiên thần.
Một thiên thần nhỏ mang màu mắt của Susan Winston.
Bởi vậy nên, bá tước phu nhân bắt đầu hoang tưởng về một bóng ma rình rập trong những xó xỉnh bám bụi, chỉ chực chờ cướp lấy Johnny đáng thương. Thằng bé càng lớn lên, mẹ của nó càng nghi ngờ về thế giới xung quanh hơn. Ả không cho thằng bé tiếp xúc với chị ruột của nó nữa. Người bạn duy nhất mà nó được phép có là một con chó kiểng nhỏ xíu cùng vài ba đống sách triết học cũ rích. Johnathan bị giam trong lâu đài, không được phép rời cái tổ nhỏ đó nửa bước, lâu lâu chỉ ló cái mặt trắng như bột bánh ra cho chúng dân bớt xôn xao.
Có người tuồng ra ngoài rằng, thằng quý tử họ Everleigh đã phát điên. Thực hư chẳng ai biết, họ chỉ biết bàn tán về cái váy dạ hội đính ren hào nhoáng của Charlotte Everleigh mà thôi.
Gã chủ tiệm Gokhan cũng chẳng khác biệt gì. Giá cả đã định là đứa con gái, linh hồn của thằng bé tóc vàng kia sẽ không được hắn chấp thuận. Vì vậy, hắn chỉ đành trưng ra vẻ mặt tươi tắn mà kẻ làm kinh doanh nên có, sẵn sàng xem khách hàng là thượng để mà khoan nhượng.
"Chúng tôi là những người kiên nhẫn, cố gắng sinh một bé gái nhé."
Hắn trông theo bóng xe ngựa hòa vào màn sương trắng đục, lẩm nhẩm bắm đốt tay. Xong, Gokhan cụp mí mắt, toét miệng cười. Sẽ không lâu đâu, em yêu dấu, ta nhất định sẽ tìm lại em.
Người ta nói, Charlotte Everleigh quả thực mắn đẻ, cứ cách năm là lại có đứa khác chui ra từ cái âm đạo nhớp nháp của ả. Cách Giáng sinh chỉ một tuần, một bé gái khác chào đời. Nếu Susan là cái của nợ, Johnathan là một thiên thần thì Jasmine đích xác là một món quà. Món quà mà Thượng đế thương hại ban cho người đàn bà phát điên vì tình địch đã chết tự năm nào.
Con bé giống y hệt ả, từng đường nét trên gương mặt đều khớp với ả. Thật may mắn thay, Charlotte cũng đã cười, cái cười thật hạnh phúc. Jasmine là một đứa con Newtons thực thụ, không hề pha tạp dù được hình thành từ tinh dịch của Henry Everleigh, và cả nỗi niềm day dứt khôn nguôi của ngài dành cho tình cũ. Thật may mắn, Charlotte thì thào với cái bị thịt đỏ hỏn trong nôi, thật may mắn. Mất đi khả năng sinh sản đổi lấy đứa bé khỏe mạnh này, rất đáng.
Nhưng mà, nợ cần phải trả.
Gokhan có thể là một con người nhẫn nại, nhưng hắn không thích cảm giác bị gạt bởi những vị khách mà hắn cho là đáng tin cậy. Hắn sai quạ mang phong thư đến chỗ bá tước phu nhân để đòi nợ, và bà mẹ đáng thương đã đốt nó đi trong hãi hùng. Không còn cách nào khác, hắn đành phải dùng đến biện pháp mạnh.
Giáng Sinh năm ấy lạnh đến thấu xương. Charlotte nhìn chằm chằm vào lửa lò sưởi. Ánh cam rực rỡ của nó liếm lấy màu cà phê mịn của bức tường và mùi gỗ cháy lấn át lấy mùi oải hương nhàn nhạt của nến sáp. Tiếng réo rắt của ngọn lửa hòa vào tiếng cười đùa hồn nhiên của lũ trẻ thơ. Ba năm, ba năm kể từ ngày cưới, người đàn bà mới được ngồi chung dùng bữa với chồng mình.
Từ ban đầu vốn chỉ có một mình ả đơn phương. Người đàn ông kia chịu kết hôn cũng chỉ là vì thế gia mà thôi. Người làm trong nhà bảo ả đáng thương, nhưng Charlotte thấu được mấy phần?
Thứ thịt ngỗng tẻ nhạt mà ả nhai như sáp ong bỗng trở nên béo ngậy, ngon lành vô cùng. Đến cả đứa con gái đầu lòng mà ả không ưa bây giờ trông lại cũng không tồi. Dường như với sự có mặt của Henry, mọi thứ đều trở nên tốt lành. À không, dường như Jasmine của ả xuất hiện, cả Henry và mọi thứ còn lại đều trở nên tốt lành.
Lần đầu tiên trong ba năm, ánh mắt lạnh lẽo kia bỗng có chút nhu mì. Là ả đang nằm mơ sao? Sau cả quãng thời gian cô quạnh kia, cuối cùng tình yêu của mình cũng đã được đền đáp?
Khóe mắt Charlotte bỗng cay xộc như bị xát tinh dầu bạc hà. Nhưng trước khi có giọt nước mắt nào kịp rơi xuống, mấy ngọn nến trên bàn ăn chớp nháy liên tục, rồi phụt một cái, chúng hóa xanh. Ai nấy đều xanh mặt, chỉ riêng có người vợ là hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gokhan!
Ả chực hét lên, nhưng tiếng thét của Jasmine chặn họng ả lại. Không, bất kì ai, trừ Jasmine. Người đàn bà trợn to mắt lên. Gió gào thét điếc tai, gió hất tung cửa sổ, gió cuộn đi hơi thở cuối cùng khỏi đứa trẻ còn quấn khăn nằm trong nôi. Charlotte không còn nghe thấy tiếng gió, hay tiếng khinh miệt của người chồng, hay cả tiếng khóc nheo nhéo của hai đứa con kia. Tất cả những gì ả biết là, mối ràng buộc duy nhất của mình với Everleigh đã bị Gokhan cướp đi mất.
Chuyện kinh dị xảy ra đêm Giáng Sinh đã được bưng bít kín mít, vừa hay sáng hôm sau, một tang lễ diễn ra trong nhà thờ. Chỉ có Charlotte và hai đứa con của ả đi dự, còn vị bá tước Cambridge thì không. Ngài đã quá chán ghét người phụ nữ xảo huyệt này rồi, ba năm sống chung một mái nhà với ả là đã vị tha cùng cực. Tên Trung Đông diện tuxedo trắng đó đã cho ngài biết vừa đủ sự thật.
Chẳng biết vì sao Jasmine Everleigh chết, cũng chả biết vì sao phu nhân Everleigh phát điên. Mái tóc từng được thi sĩ ngợi ca bởi màu đen mượt như nhung giờ đây rối mù, bị chính chủ bứt đến gần trụi một mảng. Đôi mắt xám xanh như mặt hồ mùa đông hóa dại như một con chó điên, chỉ chực nhào ra dọa khiếp bất cứ kẻ nào dám đến gần Johnathan - đứa con duy nhất trong thâm tâm ả.
À, Johnathan, thằng bé đẹp mã ấy chết khi chỉ mới mười ba. Một cái cọc đâm xuyên tim, như cái cách mà người ta giết ma cà rồng. Hung thủ vĩnh viễn là bí mật không có lời giải, mãi về sau này.
Ả bắt đầu ruồng rẫy đứa con lớn, gọi nó bằng những ngôn từ thô tục nhất mà một người mẹ có thể thốt nên. Ả cho người nhốt nó trong một tòa tháp, cách xa nơi ả nhốt Johnathan một quãng sân. Và, ả nhốt mình trong chính cái ngục tù vô hình mà bản thân tự tạo ra. Cứ thế, đứa con gái duy nhất của họ Newtons sống những tháng ngày cô độc cho đến khi chết bởi thứ độc arsenic trong mấy lít rượu mà ả rót vô họng mỗi ngày.
Cái chao đèn treo trước cửa hơi lay động. Sầm một tiếng, người con gái ăn vận như thích khách bước vào. Hôm nay ở Ngài Xanh không có khách. Ấm trà cam thảo trên bàn vẫn còn nghi ngút khói, kẻ diện tuxedo trắng tươi cười cúi đầu.
"Ah, tiểu thư Everleigh, ngồi đi." Gokhan mời mọc, rót sẵn một tách trà con con. Bánh trái trên bàn đã có đủ, mấy thứ bánh trà chiều mà cô gái chỉ đọc được trong sách etiquette chứ chẳng bao giờ được ăn. Rồi, tên chủ tiệm bắt đầu hoài niệm, "Ngày này hai mươi năm trước, mẹ của cô đã đến đây để làm một cuộc trao đổi."
"Susan, thưa ngài, tôi không phải một tiểu thư." Susan đón lấy tách trà, vụng về mô phỏng cách mà các tiểu thư ghé lâu đài thưởng thức. Cô ngước lên, ánh mắt thâm trầm như một con sói hoang từng trải, bất bình hỏi, "Tôi đến đây để hỏi về cái chết của em trai. Phải chăng đó là cái giá khi trả nợ muộn?"
Hắn nhún vai, "Tôi chỉ lấy một mạng, cái chết của Johnathan không phải là tác phẩm của tôi."
"Thế thì là ai?" Một bên mày nhướng lên. Mày sứt nhưng vẫn toát lên khí chất vương giả của người cha, Gokhan nghĩ thầm.
"Susan, Susan Winston. Người đáng lẽ đã là nữ chủ nhân của dinh bá tước."
Bên cạnh Gokhan bỗng xuất hiện một người phụ nữ nhợt nhạt, chân váy của bà như ngưng kết từ khói bạc. Và bà đẹp như một nỗi buồn. Trong thoáng chốc, cô gái trẻ kinh ngạc nhìn ra nét tương đồng của người này với người phụ nữ trong bức tranh sơn dầu mà bá tước giữ ở tòa tháp hoang. Susan Winston mỉm cười, rồi hòa mình vào hư vô. Mối thù đã được hoàn trả.
Thắc mắc được giải đáp, Susan Everleigh rời khỏi cửa tiệm, chỉ còn lại một mình Gokhan. Hắn nheo mắt lướt tay qua từng chiếc lọ sặc sỡ trên giá, rồi hài lòng mỉm cười. Chín trăm chín mươi chín lọ, tương ứng với chín trăm chín mươi chín mảnh linh hồn.
Hắn gỡ dây xích niêm phong tầng hầm ra rồi trèo xuống, nơi đó ngự trị một cỗ quan tài bằng thủy tinh. Gokhan bật nắp quan tài rồi trèo hẳn vào trong, thu mình ôm lấy bộ xương khô còn vương mấy sợi tóc đỏ xơ rối.
Sẽ không lâu đâu, em yêu dấu, ta nhất định sẽ tìm lại em.
Vạn mảnh linh hồn,
chỉ để đổi lấy một người đã hồn phi phách tán.
.
ilunga (n.): một người tha thứ
bất chấp cho điều xảy ra lần đầu,
nhắm mắt cho qua điều xảy ra
lần thứ hai, nhưng sẽ không
bao giờ có lần thứ ba.
29/01/19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip