» metanoia
Đồi Thu
Từ hạ nguồn sông băng đi ngược lên trên tầm nửa ngày đường, băng qua thảo nguyên của người man là sẽ thấy rừng lá phong thấp thoáng ở chân trời. Từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau đều chỉ tồn tại duy nhất màu lửa thiêu rực rỡ, cứ như mùa thu ở đó kéo dài vĩnh hằng vậy. Và cũng từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau, trong rừng vẫn luôn có bóng ai quanh quẩn, ngày ngày độc thoại về một kiếp đời đầy gió táp phong ba.
Năm xưa cũng đã có người cả ngày chăm chú nghe hắn huyên thuyên như thế.
.
Nắng chiếu qua kẽ lá những tia nguyên lành nhất lên mặt Quân Thanh. Ngón tay thon thon đan vào dây đàn, phổ ra khúc nhạc bình yên, lăn tăn như sóng hồ, hòa vào tiếng chim réo rắt lanh lảnh. Buổi tối vừa có một trận mưa giòn giã, mùi hơi đất tươi thơm quyện vào hương mật ong rừng, thay thế thứ mùi ẩm mốc vừa mới lảng vảng hôm qua. Đoạn, y ngước lên, nhìn xem kẻ nào vừa vô phép chắn mất ánh sáng của mình.
"Quân Thanh." Hắn híp mắt gọi, ngồi chòm chỏm lên cái rễ cây khổng lồ. Trong ống tay lấy ra một quả quýt nhỏ, hắn nhanh nhảu lột vỏ, lấy một múi nhét vào cái miệng đang há hốc của đối phương, lại cười ôn hòa: "Nghe bảo ngươi rất thích quýt Đông Doanh."
"Lạc, ta đã dặn không được vào làng mà." Y kêu lên, mặt dù cái vị chua ngọt của thứ trái quả kia thực sự rất ngon. Quân Thanh quen biết tên này đã lâu lắm rồi. Thần bảo hộ cho khu rừng này là một con yêu hồ tu luyện ngàn năm, mười năm trước mới được y tặng cho chữ "Lạc" làm tên.
Hai cái tai được ngụy trang cẩn thận giờ lại lú ra như hai chiếc lá non. Hắn cười hê hê, đưa tay chống cằm nhìn y một lúc thật lâu. Y biết mà cố tình làm lơ, tiếp tục tấu nên giai điệu còn dang dở. Không tập trung, Quân Thanh nhanh chóng bị trật nhịp, hai má hây hây, y quay sang Lạc: "Ngươi nhìn cái gì?"
"Không có. Ta chỉ đang tự hỏi xem ngươi thích ta ở điểm nào thôi." Yêu hồ nói, đầu nghiêng sang một bên. Đoạn, hắn vươn tay vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai Quân Thanh.
Hắn gặp y từ khi y chỉ cao đến ngang lưng bụng. Có lẽ lúc đó còn nhỏ quá, chưa biết gì nên Quân Thanh mới vô tư ngồi kế một con yêu quái, vô tư nghe nó kể đủ thứ sự tích trên đời. Từ hôm đó, sau lưng yêu hồ bỗng có thêm một cái đuôi nhỏ, nheo nhéo gọi hắn bằng một cái tên của nhân loại. Lạc cứ thế quan sát đứa nhỏ ấy lớn lên từng ngày, cứ thế trải qua những tháng năm êm đẹp không lo nghĩ. Để rồi cả hai vô tình thương nhau lúc nào cũng không hay.
Hắn thích tất cả về Quân Thanh. Hắn thích ngồi lẩm nhẩm hai chữ "Quân Thanh" hằng giờ, cảm thán tại sao trên đời lại tồn tại một cái tên đọc lên êm tai đến như vậy. Hắn thích ngắm tươi cười ánh lên từ đôi mắt trong veo tựa hồ xuân kia. Hắn thích những khi y ôm đàn ngủ gục lên trên người hắn, tiếng vải thô xoa vào nhau xột xoạc mà rộn rạo cõi lòng. Nhưng Quân Thanh thích điều gì ở hắn, từ trước đến giờ hắn vẫn chưa có cơ hội được biết.
"Ta thích điều gì ở ngươi hả, để xem..." Y xoa cằm trầm ngâm một lúc, đôi mày nhíu lại như sóng gợn lăn tăn trông thật đáng yêu, "ta thích ngươi là vì ngươi là người tốt."
Hắn là yêu quái thượng cổ, yêu lực chảy trong người có thể sánh ngang với thần linh nhưng không hiểu sao lại lựa chọn một cuộc sống lặng lẽ trong rừng, chỉ ăn trái cây không ăn thịt giống như một vị sư tăng. Nếu so với những con cáo trông đền láu lỉnh suốt ngày chỉ biết trộm gà cúng thì đúng là hắn quá đỗi hiền lành.
"Thật không?" Mặt Lạc sáng bừng lên như đứa con nít được cho kẹo hồ lô, nhưng sau đó lại tiu nghỉu. "Vậy nếu ta trở thành người xấu thì ngươi sẽ không thích ta nữa sao?"
Quân Thanh bật cười, hai bàn tay ôm lấy đầu hắn mà thủ thỉ: "Ta sẽ không để ngươi thành người xấu, được chưa?"
Có lẽ y chỉ nhất thời đùa cợt nhưng lại vô tình khiến hắn an tâm đến lạ thường, thật muốn vùi đầu vào lồng ngực người này mà ngủ một giấc thật say, thật say.
.
Ở chốn thôn quê lạc hậu này, thư sinh văn nhược như Quân Thanh chỉ có một trong mấy trăm người, còn lại toàn là trai tráng thanh niên thô kệch. Chính vì thế, y trở thành đối tượng sáng giá trong mắt các thiếu nữ thích điều mới lạ.
Mùi tinh dầu thảo mộc quyện vào mùi gia cầm làm cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong người. Già làng rót một vại bia lên men đẩy sang y làm chất lỏng bên trong sóng sánh. Y mỉm cười cảm ơn cho có lệ chứ không uống, lặng nhìn lão móm mém nhai mấy miếng trái cây khô. Thiếu nữ ngồi bên cạnh, một chút y cũng không thèm liếc lấy.
"Thế nào, bao giờ cháu định cưới vợ?" Lão gạ hỏi, hàm răng vàng nhe ra trông thô xấu đáo để. "Thấy con Trúc nhà bác thế nào?"
Điềm Trúc nghe vậy đỏ mặt, song trong lòng có hơi thất vọng vì sự hời hợt của Quân Thanh. Đến cả cái gật đầu cũng nho nhã, y ngước lên, đáp: "Em ấy rất tốt, xứng đáng có một người chồng tốt."
"Hai đứa quấn quýt với nhau như vậy từ nhỏ tới lớn, thôi thì bác tính ra Giêng giết bò đám cưới luôn. Làm rể nhà này cũng được chứ, Thanh nhỉ?" Hai gò má nhọn hoắc ép cho mắt lão trưởng làng híp lại.
Thực ra, y quen biết cô gái này trước cả Lạc. Điềm Trúc mang vẻ đẹp thuỳ mị của những cô gái sông Ngân, tính tình đoan trang hiền thục đúng chất một nàng vợ thảo. Không biết bao thanh niên trong làng đến hỏi cô làm vợ, nhưng trong lòng Điềm Trúc trước giờ chỉ có người trúc mã này thôi.
"Dạ," Quân Thanh cúi xuống, chậm rãi lắc đầu, "tình cảm của con với em ấy chưa bao giờ vượt quá mức tình bạn."
Nụ cười thục nữ của cô gái méo xệch thành một hình dạng xấu xí. Nén cảm giác cay cay đang dấy lên trong lòng, cô ngẩng đầu, hỏi: "Anh đã có người trong lòng rồi à?"
Bỗng dưng nhớ đến người trong khu rừng cổ nọ, nụ cười của y trở nên ấm áp vô cùng, ánh mắt rõ ý cưng chiều. Quân Thanh gật đầu trong khi Điềm Trúc ngổn ngang oán hận, định bụng nguyền rủa cô gái kia đến chết. Dường như không nhận ra điều bất thường, y kể, má hồng hồng: "Người ấy rất tốt với anh."
"Thế thì tiếc quá nhỉ." Già làng cảm thán, xách cái thân còm cõi lên chuẩn bị đi về. Điềm Trúc giấu đi vẻ mặt không hay ho, gật đầu một cái cụt lủn rồi nối gót cha mình, trước khi rời khỏi ngưỡng cửa còn thì thầm: "Em đợi anh suy nghĩ lại."
Y chỉ đành cười, đợi hai người kia khuất bóng rồi lại mang đàn chuẩn bị đi gặp người thương. Nghe Lạc bảo hôm nay nấm mối mọc thành từng mảng lớn sau cơn mưa, hắn cũng muốn ăn thử canh rau ngót nấu với nấm mối. Ôm suy nghĩ đó, Quân Thanh sải bước lên rừng, chẳng mảy may nhận ra bản thân đang bị theo dõi.
.
Đại yêu ngồi thẫn thờ bên bờ suối, giấc mộng đêm qua vẫn còn vấn vương trong tâm trí hắn. Hắn mơ thấy gương mặt đầy máu của Quân Thanh khẩn thiết van nài, cầu xin hắn thương tình tha mạng. Hắn mơ thấy móng vuốt rạch ngang yết hầu y, máu bắn ra theo hình rẻ quạt, dây lên chính khoé miệng mình. Máu của y thật thơm.
Hắn tự hỏi, những ngày yên bình này có thể kéo dài được bao lâu. Rồi sẽ đến lúc phong ba ập đến, cướp đi Quân Thanh, cướp đi những gì tốt đẹp nhất của hắn. Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu Lạc nhẹ nhàng đến lạ thường, cứ như là điều hiển nhiên buộc phải xảy ra, không sớm thì muộn.
Bất chợt, hai cánh tay ấm nóng vòng qua cổ hắn. Quân Thanh ôm chặt người trong lòng, cằm kê lên vai, thì thầm: "Mỗi khi lo lắng, tai của ngươi đều cụp xuống như vậy."
"Thế à?" Hắn nhoẻn miệng, thật tốt vì người ta vẫn còn nhớ mấy điều nhỏ nhặt này, quyết định giấu nhẹm đi suy nghĩ tiêu cực ban nãy. "Ta đang tính xem sau này mình nên có mấy đứa con đây."
"Đàn ông với nhau làm sao sinh con được chứ." Y đáp, giọng không một gợn bực tức xấu hổ. "Nếu được, ta sinh cho ngươi cả một bầy cáo con. Khi ấy, ngươi sẽ phải chạy đôn chạy đáo lo cho tụi nhỏ."
Thử tưởng tượng khu rừng đang yên tĩnh, bỗng một ngày xuất hiện mấy hòn bông nhỏ lăn xăn khắp nơi, miệng kêu "ba ba" xem. Lạc cười hạnh phúc, đan tay vào lòng bàn tay của y. Bữa nào hắn phải đến chỗ Xà Tinh xin ít thuốc có thể giúp nam giới thụ tinh xem sao.
"Hay là ngươi dọn vào rừng sống với ta luôn đi?" Một lúc sau, hắn lại hỏi, mắt ánh lên tia hi vọng. Như thế, hắn mới có thể chăm sóc, bảo vệ người thương chu toàn.
Quân Thanh nghe thế lắc đầu, đáp: "Không được. Dân làng vốn sợ ma quỷ, lại đồn ta bị ma dụ đi mất rồi lên rừng lùng sục thì chết. Ma quỷ sẽ bị thiêu thân, nhưng người thông đồng với chúng còn có hình phạt nặng hơn rất nhiều. Cùng lắm ta không cưới vợ, ngày ngày lên đây chơi với ngươi, như vậy đủ rồi."
Nói rồi, y đặt một nụ hôn lên trán hắn. Nếu không phải là do dân làng, y đã dọn đồ lên trên này ở. Vừa phong cảnh hữu tình, vừa không gian yên ắng, cũng vừa có đại yêu ấm áp luôn chờ mình dưới tàn cây si kia. Sống một cuộc sống thanh tịnh như vậy, đối với người nghệ sĩ thì còn gì bằng.
"Ừm... Quân Thanh... vợ..." Hai mắt lim dim sắp khép lại, Lạc trìu mến gọi. Chữ "vợ" này nghe không hay ho bằng tên y, nhưng lại khiến hắn có cảm giác ấm cúng, thân mật. Giống như một gia đình nhỏ của loài người vậy.
"Ai dạy ngươi từ đó vậy?" Quân Thanh bật cười, đỡ hắn nằm xuống rồi nằm ngay bên cạnh, vùi đầu vào lồng ngực hắn. "Ngủ đi, ở đây có ta trông chừng rồi."
Nắng xế rót từng giọt lăn dài trên gương mặt góc cạnh của Lạc. Bình thường hắn đã rất đỗi ôn hoà, khi say ngủ lại trở thành một sinh vật vô hại hoàn toàn.
"Nếu như có một ngày kia ngươi trở thành người xấu," Y thì thầm, giống như đang tự nói với bản thân hơn, "ta vẫn sẽ yêu thích ngươi như thế này."
.
Quân Thanh tỉnh giấc lúc trời đã chập tối. Ở phía bìa rừng bỗng le lói ánh lửa đỏ, tiếng cồng chiêng khua loạn xạ, đâu đó còn xen lẫn tiếng hô "trừ yêu diệt ma" của con người. Lũ chim hoảng bay tán loạn, cây cối cũng lắc lư dữ dội theo.
Chết rồi, họ đã phát hiện được.
Lòng y gào lên, trong khi bản thân đang cố lay người bên cạnh dậy. Y thật muốn bỏ trốn nhưng bìa rừng đã bị vây hãm, các mặt còn lại của khu rừng đều bị núi non bao lấy. Không, y không muốn mọi chuyện cứ thế kết thúc tại đây, trong khi mình còn đang dở mộng.
Ma quỷ sẽ bị thiêu thân, nhưng người thông đồng với chúng còn có hình phạt nặng hơn rất nhiều.
"Dân làng phát hiện ra ngươi rồi, ta không biết họ đã làm cách nào nữa." Cái tên Điềm Trúc thoáng qua suy nghĩ của y trước tiên, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng. "Và ngươi cũng không thể sát sinh."
Hồi ấy Lạc có kể, khi hắn vẫn còn lang thang ở Đông Doanh gặp phải một thầy pháp nọ. Cảm thấy con yêu hồ này đã làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, thầy pháp yểm một phong ấn lên trên lưng hắn, vĩnh viễn khoá lại sát ý trong người. Lạc không còn muốn diệt sinh linh, mà có muốn cũng không được.
"Chúng ta sẽ chết sao?" Quân Thanh hướng mắt về phía quầng lửa đang lớn dần, tim đập mạnh, nhưng giọng nói lại bình thản không một gợn dao động. Chợt nảy ra ý tưởng nào đó, y run rẩy nhấc tay hắn lên. "Lạc, giết ta đi."
"Ngươi biết là không được mà." Hắn đáp, lòng quặn đau vì gương mặt nhăm nhúm sợ sệt kia. Giết không được, cũng không muốn giết.
"Thầy pháp cấm ngươi sát sinh hại người, nhưng nếu ta tình nguyện muốn chết thì sao." Y không có ý định tìm câu trả lời, nắm chặt cổ tay hắn, dùng ánh mắt khẩn thiết van nài. "Lạc, ta xin ngươi, ta không muốn chết trong tay họ."
Mộng cảnh đêm qua ùa về trong tâm trí Lạc. Ra là vậy, trời đã có ý thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Quân Thanh rồi cũng sẽ chết, hoặc dưới tay hắn, hoặc bị bọn loài người kia xâu xé. Thế sự đúng là vô thường, mới ban nãy còn ôm nhau say ngủ, thế mà bây giờ đã cận kề sinh tử rồi.
"Tay ta sắp nhuốm máu người vô tội rồi, Quân Thanh, ta sắp thành người xấu rồi." Hắn cười như khóc, giọng lạc đi trong tiếng kim loại quấy động khu rừng của lũ người nhỏ bé.
Điều hắn sợ nhất cũng đã tới. Bộ móng vuốt sắc lẹm ánh lên dưới trăng, kề bên cái cổ trắng ngần mà hắn yêu nhất. Hô hấp của y tăng mạnh, dồn dập dồn dập.
"Vẫn sẽ như vậy mà, ta vẫn sẽ yêu ngươi." Đôi mắt của y sóng sánh ý cười, đưa tay vuốt lên má Lạc lần cuối cùng. "Nhanh lên nào."
Tà áo trắng vương máu tươi, cả cơ thể tái dần ngã vào tay hắn. Đôi đồng tử co lại, tim gào thét như muốn xé toạc khoang ngực nhào ra ngoài, hai vai run lên bần bậc. Quân Thanh của hắn chết rồi, chết thật rồi. Hắn không muốn nghe thấy gì nữa, hắn không muốn nghe thấy bất cứ điều gì ngoài tiếng đàn, ngoài giọng nói của y. Mẹ kiếp, hắn điên rồi.
"Tìm thấy con yêu quái rồi!" Một tay thợ săn hét lên, cầm đuốc vẫy vẫy đám người kia lại.
Đôi mắt hoá đen của Lạc bắn về phía gã một ánh nhìn thấu xương. Thứ khiến Quân Thanh van nài cái chết là đám người này à, hắn nở một nụ cười quỷ dị.
"Ta đã có lòng gả con Trúc như vậy, cái thứ nghịch tử đó lại đi yêu đàn ông, còn là ma quỷ trên rừng nữa chứ!" Lão già làng còm cõi đằng sau lên tiếng.
Chúng mày im hết đi.
Yêu lực đen kịt tụ tập thành một ngọn lửa đen lớn dần sau lưng hắn. Phong ấn sát sinh không sao chịu được, tan mất như một tờ giấy mỏng tan.
Tao không nghe thấy gì hết.
Tiếng hò hét gươm giáo của loài người bỗng chốc hoá ù ù cạc cạc. Giọng gọi âu yếm của ai đó vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn quay qua tìm, nhưng lại không thấy người đâu. Cũng phải, người hắn yêu nhất đã chết dưới cái móng vuốt này rồi.
Chúng mày phải chết.
Đôi mắt đại yêu toé lửa, nâng cao cánh tay. Dưới mặt đất bùng lên một ngọn lửa tím, nó lan rộng, hoá thành quái vật cuộn lấy những kẻ đang co giò chạy. Mùi thịt khét tanh tưởi làm hắn nuốt khan một ngụm nước bọt.
Quân Thanh, bây giờ ta đã là người xấu rồi.
Tai và đuôi trắng như hoa anh đào giờ đây hoá đen. Phong ấn biến mất, sát ý triền miên. Cả khu rừng sáng bừng ngọn lửa yêu thuật màu tím. Đàn ông gào thét, đàn bà khóc la. Hắn đứng trên cao, hạ mắt nhìn xuống lũ người tầm thường. Một cái phất tay, cả ngôi làng xa xa chìm trong khói lửa. Phất tay lần nữa, dòng sông Ngân hoá băng, mặt sông như tấm gương xanh khổng lồ.
Ngươi có còn yêu ta không?
.
Có một giai thoại về khu rừng Thu bị chính quyền cấm đặt chân tới kia. Hai trăm dân làng vào rừng săn yêu quái, hai trăm người bị hoả hồ thiêu sống, máu đem làm màu tô lên lá cây. Thợ săn chim vào rừng cứ một đi không trở lại, từ đó nó trở thàng vùng đất cấm.
Từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau đều chỉ tồn tại duy nhất màu lửa thiêu rực rỡ, cứ như mùa thu ở đó kéo dài vĩnh hằng vậy. Và cũng từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau, trong rừng vẫn luôn có bóng ai quanh quẩn, ngày ngày độc thoại về một kiếp đời đã từng hạnh phúc.
Ta yêu người đến khi sắc thu này phai tàn mới thôi.
.
metanoia (n): ám chỉ hành trình
thay đổi lối sống, con tim hay tâm
hồn của ai đó.
25/01/19
.
A/N: Một fic bẻ lái từ ngọt thành ngược, đu theo nguyên tắc romance-3-không: không cháo lưỡi, không lời sến sẩm, không giao cấu.
/w\
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip