I'm saying "See you again" so many times, it's becoming my tagline

3.
Thành phố Y là một thành phố nhỏ, bờ biển hoang sơ nhưng chính quyền muốn giữ vẻ đẹp tự nhiên vốn có này nên chưa tập trung đầu tư quá nhiều vào du lịch. Cả thành phố chỉ có một sân bay và 3h chiều vẫn khá thưa người, liếc một cái khoa đã nhận ra luân ngay khi cậu chàng kéo chiếc va li ra khỏi cửa.
"Ở đây ở đây nè luân"
Vừa nói khoa vừa vẫy tay vừa chạy tới. Chưa kịp dừng lại, khoa đã sắp bật ngửa vì luân ôm chầm lấy cậu
"Thằng quỷ này, sao lại gầy đi thế."
khoa cảm nhận được cái ôm siết chặt và giọng nói có chút nghẹn ngào từ người bạn thân của mình. Hai đứa ôm nhau tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua, ai không biết còn tưởng là một cặp đôi yêu xa lâu ngày mới gặp, buông nhau ra khoa lén thấy luân lau vội giọt nước mắt, cậu vờ cúi xuống kéo chiếc va li thay bạn mình để tránh khỏi sự lúng túng dần bủa vây
"Được rồi đi thôi, mời quý khách đến tham quan tệ xá trước nhe"
Không mất thời gian để đôi bạn trở nên tíu tít, hai năm qua dù không gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên nấu cháo điện thoại, nên mọi chủ đề liên quan đến cuộc sống của người này, người kia dường như đều biết cả. Quãng đường 30 phút về chung cư, taxi chưa từng ngơi tiếng nói tiếng cười của hai chàng trai trẻ. Đứng trước khu chung cư nhuốm màu thời gian, luân cảm thán
"Chà, đúng là bạn tao, chọn được chỗ "art" thế này. Đúng là máu nghệ thuật vẫn chảy trong tim nhỉ, không thể nào mất được"
".......Ừ rẻ mà đẹp nữa, gặp cái là tao thuê luôn đấy. Chốt vội, sợ người khác lấy mất. Mỗi cái không có thang máy, chịu khó tí nha mày, có 5 tầng thôi haha"
" Giờ hiểu sao mày hao mòn thế rồi đấy"
"Đi, khiêng vali lên nào, lên tao giới thiệu mày cho con trai cưng của tao"
Ì ạch khiêng chiếc vali của luân lên cầu thang bộ, đoạn đầu còn ríu rít, từ tầng 3 trở đi chỉ còn tiếng thở đứt quãng vì mệt. Dừng lại trước cửa, buông vali xuống, không ai bảo ai hai đứa chỉ nhìn nhau rồi cười phá lên.
"Chào mừng mày đến căn cứ của tao. Nào chu chu ra chào chú đi con"
Chẳng cần giới thiệu dài dòng, luân vội bế thốc chu chu lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của chú mèo tam thể, chàng mèo giật mình chỉ biết cứng đơ, giương đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn con người xa lạ trước mắt như tự hỏi "Anh trai xinh đẹp với mái đầu bù xù này là ai vậy chời".
"Ôi giời ơi, mày bế thế nó cào cho bây giờ. Nào đưa đây, con giai của ba"
Được chuyền sang vòng tay quen thuộc, chu chu nhân cơ hội chạy trốn về phía tủ rồi chui tọt xuống gầm, giương đôi mắt to tròn tiếp tục quan sát người lạ này.
"Eo đáng yêu thế, tao cũng muốn mà mẹ Sim chả cho"
"Thôi thôi, cái thân mày mẹ còn lo không nổi, rước thêm rồi mẹ tao lại khổ"
"Ê mẹ tao nha"
"Mẹ mày cũng như mẹ tao, mẹ Sim chả bảo tao là con ruột mày mới là con ghẻ ấy"
"Con ruột gì mà 2 năm chả thèm gọi cuộc nào cho mẹ"
khoa im bặt, cậu không biết nói gì tiếp theo khiến luân bối rối, cậu biết mình lại lỡ lời rồi.
"Thôi, con gì cũng được, sau này mẹ để tài sản lại cho tao là được. Cất vali đi rồi đi ăn thôi. Tao dắt mày đi dạo phố luôn"
"Ừ cho tao đi vệ sinh cái rồi đi"
Đôi bạn lượn lờ dạo phố trên con xe máy điện nhỏ, cả đoạn đường không ngớt tiếng cười tiếng nói, bất chợt khoa như trôi về những ngày tháng cũ, cũng 2 đứa đèo nhau trên xe, cười đùa buôn chuyện, bàn hết chuyện này sang chuyện khác, chỉ khác là ở những con đường nơi một thành phố khác, nơi mà khoa chưa hề muốn bước chân quay lại. Câu chuyện dường như không hồi kết, dù nói chuyện điện thoại thường xuyên, nhưng giờ đây người này vẫn muốn người kia kể lại lần nữa nên kể cả lúc ăn hay lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ vẫn chưa muốn dừng lại.
"Thôi ngủ đi, sáng mai còn đi nhận giải nữa, 2h sáng rồi đấy"
"Ừ nói quá mà chu chu nó không ngủ được luôn"
"Mắc nói hay gì á, thôi ngủ, kéo khoá đi"
Nói rồi khoa làm động tác kéo khoá miệng, xong hai đứa lại bật cười. Là bạn suốt bấy nhiêu năm, không lạ khi cả hai lại hợp rơ nhau đến vậy.
Khép mắt lại nhưng khoa chưa thể ngủ ngay được, nhiều suy nghĩ ập đến trong đầu cậu quá, cứ ngỡ rằng mọi kí ức và cảm xúc cậu đã cất sâu vào một ngăn tủ và còn cẩn thận khoá căn phòng chứa ngăn tủ đó lại rồi, nhưng giây phút gặp luân, cậu mơ hồ như nghe tiếng mở khoá. Tự trấn an bản thân, chỉ cần ngăn tủ đó vẫn đóng là ổn, cố ép bản thân vào giấc ngủ vì cậu biết mai là ngày quan trọng của luân, và cậu muốn bạn của mình tận hưởng trọn vẹn niềm vui mà không phải lo lắng điều gì.
4.
Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng reo điện thoại, liếc nhìn dồng hồ đã điểm 7 giờ, khoa vừa bắt máy vừa vươn tay lay vai cậu bạn của mình. Vì muốn bạn ngủ ngon hơn, hôm trước khoa đã mua thêm tấm màn về che cửa sổ nên dù đã 7 giờ, căn phòng ngủ vẫn còn khá tối
"Alo má, con nghe nè"
"Chưa dậy hả con? Sao nghe giọng còn ngái ngủ hả?"
"Hề hề, con dậy rồi đây". Nói đoạn, khoa lay mạnh luân hơn rồi bước chân xuống giường ra phòng khách để nghe điện thoại. Cậu không muốn để má nghe thấy tiếng luân thức giấc, quá thân nhau nên chắc hẳn má sẽ đoán ra giọng của luân ngay.
"Má nhận thuốc con mua rồi nha, tối qua đi đám cưới nên chưa gọi được. Sáng nay nhớ ra là gọi con liền đây"
" À, đám cưới nhà ai vậy má? Con mua rồi là ba má phải chăm uống á nha, mua mà không uống là không được đâu nhé". Rót cốc nước uống cho ngọt giọng, dưới chân khoa là chu chu đang đi vòng quanh, chiếc đuôi nhỏ mềm mại quấn lấy. Chàng mèo ắt hẳn đã đói bụng và cũng nhận thấy luân vô hại nên đã tự tin bước ra chứng minh đây là lãnh thổ của nó rồi đây.
"Cái Nguyên nhà dì Phương đấy. Ai cũng bảo không thấy con đâu"
"Sao bữa má không nói, con gửi tiền mừng cho nó"
"Thôi gửi làm gì, gửi rồi hỏi nhiều chuyện lắm. Hôm qua hỏi có một chút mà ba mày đã không vui rồi"
" Má...con..."
"Thôi kệ đi, dạo này có ăn uống đầy đủ không?"
"Có mà, má yên tâm đi, không mất miếng thịt nào mà còn lời thêm nhiều miếng mỡ đây. Ba má cũng nhớ ăn với uống thuốc con gửi nha, hết thì con mua tiếp"
"Biết rồi, mà bữa nào mày gọi cho ba mày, chứ má nói mà ba mày lười không chịu uống đâu đấy"
"Rồi rồi, má cứ bảo ba không uống là con giận đấy nhé. Con cúp máy nha, chu chu nó đòi ăn quá đây"
"Ừ, thôi má cúp nha"
Liếc mắt thấy luân đi ra, khoa vội đưa tay lên làm dấu "suỵt" rồi nhanh chóng cúp máy.
"Tắm rửa các thứ đi mày, 8h30 xuất phát"
Tiếng vỗ tay hò reo kéo dài trong hơn mười phút, khoa đứng dưới hàng ghế khán giả, lặng ngắm người bạn thân nhất đời mình đứng trên sân khấu nhận giải, hai tay cậu cầm cúp và bằng khen, nụ cười ngoác tận mang tai. Luân vốn có vẻ ngoài nổi bật, lúc này đây lại càng toả sáng. Đúng là bạn tao, tự hào ghê! Bước lên phía trước với bó hoa đỗ quyên trong tay, khoa đưa nó cho bạn mình
"Tặng mày nha, chúc mừng mày"
luân ôm chầm lấy khoa, nhiều người khác xung quanh cũng tiến tới chúc mừng cậu nên khoa phải rời đi, nhưng trước khi buông nhau ra, khoa đã kịp nghe thấy lời thì thầm từ cậu bạn
"Cám ơn mày vì luôn ở bên tao"
Để chúc mừng cho thành tựu lớn của người bạn, khoa đặt bàn ở Marina - một nhà hàng cạnh biển, với chiếc view xịn nhất thành phố Y và lẽ dĩ nhiên cũng khó đặt bàn được, khoa đã phải nhờ đến sếp của mình vì biết rằng anh là bạn của ông chủ. Lúc nghe lời nhờ cậy từ khoa, quân – sếp của khoa cực kì bất ngờ, cậu nhân viên này chưa từng nói chuyện ngoài công việc với anh. Trong công việc, anh đánh giá cậu luôn là một nhân viên tuyệt vời, nhưng ngoài công việc thì cậu lại bị cho âm điểm. Mọi hoạt động tập thể, hội nhóm, tổ chức mười cái thì may mắn lắm cậu tham gia một hai cái, còn lại luôn tìm đủ mọi lý do để "chạy trốn". Lúc ban đầu còn thấy khó chịu vì ngỡ là cậu không thích anh hay công ty, nhưng sau dần anh cũng chấp nhận, cũng vì cậu luôn hoàn thành công việc xuất sắc, vì vậy anh đã âm thầm xếp cậu nhân viên này vào dạng chỉ-có-thể-nói-chuyện-công-không-chia-sẻ-chuyện-tư.
Cùng nhau thưởng thức bữa tối, phía xa xa còn có thể nhìn thấy cảnh biển đêm, luân cảm thán
"Ngồi với mày thì cũng vui đấy, mà ước gì có anh đẹp giai nào nữa thì càng tốt, mất công lên đồ thế này"
"Mày có muốn không, ở công ty tao có chị này, có hẳn một kho tàng đàn ông cho mày chọn, chuyên làm mối cho tao đây"
"Rồi có được ai chưa? Có thấy mày kể gì đâu"
"Ừ lắm mối mà tối nằm không ấy. Tao sợ làm quen qua người quen lắm rồi. Ăn thử tôm này đi, nghe bảo xịn lắm, tao cũng chưa được ăn đây bao giờ đâu"
Công nhận đồ ăn nhà hàng này ngon thật, không uổng công khoa mặt dày nhờ quân. Đang sôi nổi vừa ăn vừa tán chuyện, khoa chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến dần về phía mình.
"Ơ anh quân, anh cũng ăn ở đây hả?" Nói xong, cậu nói nhỏ với luân – đang tròn mắt đánh giá người đàn ông trước mặt "Sếp tao, sếp tao"
"Ừ, sẵn đặt bàn cho em, lâu quá không đến nên anh đặt thêm bàn cho mình luôn". Đúng là cũng lâu rồi anh không đến Marina thật, nhưng nguyên nhân chính là vì quân thực sự tò mò quá, không biết là anh chàng hay cô nàng nào có thể khiến cậu nhân viên của mình đủ dũng khí để nhờ vả anh như vậy. Và điều khiến anh bất ngờ hơn là "anh chàng" đang đứng đối diện mình đây là đúng thực một cậu trai xinh đẹp – gương mặt khả ái, không phải nét đẹp quá đỗi lộng lẫy mà là kiểu nhìn vào khiến người khác vô cùng dễ chịu, nhất là đôi mắt sáng lấp lánh giờ đây đang nhìn thẳng vào anh, môi nở nụ cười
"Chào anh, em là luân – bạn thân của khoa. Anh là sếp của khoa ạ?"
"Chào em, anh là quân". Nói rồi, anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay cậu đang chìa ra.
" Nhờ anh quân nên tao mới đặt được bàn ở đây đấy. Cám ơn anh lần nữa nha, đồ ăn ngon lắm ạ". khoa cất tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần có bóng hồng phủ quanh này, Cậu đã khá quen thuộc với tình huống như vậy, kể cả trước đây hay bây giờ, luân luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhất là khi hôm nay cậu còn chưng diện lên như thế này.
"Ừ có gì đâu mà. luân là người thành phố X à?"
"Vâng ạ, nay em có công việc nên ghé chơi với khoa."
" luân là hoạ sĩ, nay đến nhận thưởng giải nhất đấy anh." khoa không hề che giấu vẻ tự hào khi nhắc đến bạn mình.
"Ồ vậy sao, anh cũng thích tranh lắm. Em có đăng tranh ở đâu không?"
"À có ạ, anh vào web này xxx, tìm tên LL là em a"
"Ừ anh nhất định sẽ vào xem. Thôi hai em ăn tiếp nha, bạn anh cũng tới rồi. Rất vui vì được biết em"
Dù quân đã bước về phía bàn của anh, nhưng ánh mắt luân vẫn dõi theo người đàn ông điển trai này.
"Ê hơi bị được đấy, sao không hốt luôn đi mày?"
"Haha, điên à, tao còn muốn giữ công việc này. Mày ấy, hay là ưng rồi? Tao thấy ổng ấy cũng có vẻ hứng thú với mày đấy. Lại còn "anh cũng thích tranh", làm chung lâu rồi mà lần đầu nghe thấy đấy"
"Mày không biết đâu có nghĩa là người ta không có thích. Có khi khách hàng tiềm năng của tao không chừng"
"Chưa gì đã bênh, khiếp"
Câu chuyện cắt ngang khi phục vụ mang lên món tiếp theo, nhìn về màn biển đêm đen, khoa nhấp ngụm vang trắng
"Lát nữa xuống dưới kia không, lâu rồi tao cũng không ra biển"
"Ở đây mà mày không ra biển ngắm à, lạ thế. Trước kia thì suốt ngày đòi đi biển."
"Ừ đi làm cả ngày mệt xỉu, về nhà rồi nằm ôm chu chu là tao có ra ngoài nổi nữa đâu"
"Mày dính nó quá đấy, hở ra mà còn kiếm người yêu đi chứ"
"Haha, có nó rồi tao chả cần ai nữa cả. Thôi ăn đi rồi xuống đó dạo tí cho xuôi, xuống muộn quá biển đêm lạnh lắm"
Marina là nhà hàng cạnh biển với kiến trúc 3 tầng, 2 tầng dưới là những bàn tiệc lớn cho những bữa tiệc gia đình hay tiệc công ty, tầng 3 là không gian mở sắp xếp vài chiếc bàn nhỏ, thích hợp cho các cặp đôi thích sự riêng tư. Từ tầng trệt đi vòng sân sau là bãi biển dài, đưa mắt nhìn xa xa khoa thấy một vài cặp đôi đang dắt tay nhau dạo dưới ánh trăng. Lãng mạn thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chuchutown