I would run up my phone bill
Phải chăng lời nguyện cầu tình yêu của khoa đã đến tai vị thần nào đó, người ắt hẳn cảm thấy khoa rất đáng thương nên vội vàng ban một phép màu mà cả đời này cậu chưa từng nghĩ đến.
Đó là vào dịp lễ giáng sinh, khi đang quây quần gia đình cùng bà Sim và luân. Vì ba mẹ sơn không thu xếp công việc ở nước ngoài kịp, nên năm nay cả ba người nhà khoa sang đón giáng sinh cùng bà Tuệ và anh. Thoạt đầu, khoa có chút thắc mắc vì không thấy bóng dáng anh Tú – người yêu đã nhiều năm từ thời sinh viên – của sơn đâu, nhưng chỉ sau bữa ăn khá căng thẳng, khoa đã biết rằng anh Tú dường như không được lòng bà Tuệ cho lắm. Trong lời nói ý được ý chăng của bà, diễn viên là một nghề quá hào nhoáng và không phù hợp với sơn hay gia đình bà. Gia đình sơn ủng hộ tính hướng của anh từ những ngay đầu, nhưng với bà Tuệ, chốn showbiz lắm thị phi thì không phù hợp với dâu rể của gia đình bà, mà một hoạ sĩ như luân hay đặc biệt một nhân viên trong công ty – thấu hiểu công việc kinh doanh của gia đình – như khoa mới là một lựa chọn phù hợp hơn hết thảy.
khoa không tự dối lòng, đúng là cậu có chút vui vẻ khi nghe lời nói này từ bà Tuệ, dẫu cậu biết lửa giận hay ánh nhìn không đồng tình của sơn dành cho bà Tuệ phía đối diện phần nào phá tan không khí giáng sinh đáng ra phải ấm áp, và dù khoa biết điều quan trọng vẫn là tình cảm của sơn thì con quỷ nhỏ trong khoa quả thực có thêm chút hi vọng nhen nhói. Dẫu khoa biết lời nói của bà Tuệ chỉ là thốt ra trong cơn giận dữ vì dịp giáng sinh mà anh Tú lại vì bận tham gia bộ phim mới mà không thể đến thăm bà.
Những tưởng hi vọng bâng quơ rồi vụt tắt, nhưng khi bà Tuệ như có như không nhắc đến sơn nhiều hơn trong cuộc thoại với khoa, hay những câu gán ghép không hề che dấu trong những bữa tiệc của công ty, mặc cho mọi người xung quanh đều biết về chuyện tình đẹp như mơ của sơn cùng chàng thơ nền điện ảnh nước nhà. Dần dà mọi người trong công ty cũng tin rằng khoa là "cháu rể" mà "lão phật gia" đã lựa chọn, khoa cũng không chối đây đẩy như những lần đầu bị đồng nghiệp hỏi han nữa, mà thay vào đó là nụ cười cùng cái lắc đầu trong im lặng. Khoa biết càng nói nhiều thì lời nói càng dễ bị bẻ cong, lại càng khiến mối quan hệ giữa cậu và sơn trở nên khó xử.
Mỗi lần công ty mở tiệc, khoa lại càng trở nên rối bời, nhất là vào dịp cuối năm tiệc tùng liên miên, số lần cậu tránh mặt sơn lại càng tăng lên, và cũng bởi vì số lần bà Tuệ yêu cầu sơn thân thiết đưa cậu về nhà tăng lên.
Cũng như lúc này đây, sau bữa tiệc với các bên nhà thầu, sơn lái xe đưa khoa về sau khi nghe theo mệnh lệnh từ bà nội, chuyến xe im lặng khiến không khí có phần ngột ngạt, cũng khá lâu rồi anh và khoa mới ngồi riêng với nhau như thế này. Lâu lắm rồi ngoài chuyện công việc sơn và khoa chẳng còn trao đổi gì hơn, lắm khi khoa không khỏi nhớ đến những tháng ngày cả ba người chuyện trò không ngớt bàn luận sôi nổi về trường đại học, về ý tưởng hội hoạ, về những dự định trong tương lai.
Giờ đây khoa đã không còn là cậu bé mười lăm mười bảy nữa, mà đã là chàng trai hai lăm tuổi đầy trưởng thành, trong ánh mắt cậu không còn là đam mê với cọ vẽ cháy bỏng mà chỉ còn những sầu muộn, lo toan cho những dự án chuẩn bị mở bán. Ngẫm nghĩ đến đây, khoa bỗng bật cười vì không ngờ mình đã thay đổi đến vậy
"Em vẫn có thói quen cười một mình nhỉ?"
"Gì chứ, không phải tại anh sao? Không nói gì luôn, anh biết là em không giỏi nói chuyện mà" Đúng là sức mạnh của thời gian, khoa thầm cảm thán bản thân đúng là đã trưởng thành hơn rồi, còn có thế ngồi thản nhiên nói chuyện với sơn như thế này, đúng là trái tim có hơi lỗi nhịp một chút, nhưng chắc là vẫn có thể kiểm soát được.
"Anh...xin lỗi nhé"
"Sao vậy?"
"Thì...bà nội đó... anh không nghĩ là bà lại cố chấp đến vậy?"
"À... thực ra em nghĩ bà cũng muốn tốt cho anh thôi, chắc bà sợ không ai chăm lo cho anh."
"Ừ..."
Câu chuyện dường như lại đi vào ngõ cụt, thấp thoáng thấy bóng khu chung cư của mình dần hiện ra sau những hàng cây, khoa thu hết can đảm của bản thân, cố gắng khiến câu nói của mình như một lời bông đùa
"Nhưng mà...nếu anh bí quá thì hẹn hò em cũng được đấy nha, ... À đây, anh dừng đây được rồi, vô trong bảo vệ lại vịn hỏi nhiều lắm"
"Ừ, bí quá thì sẽ nhờ em vậy" sơn bật cười trước câu đùa của khoa, rồi vẫy tay tạm biệt. Cậu bé năm nào luôn im lặng mỉm cười trước những câu bông đùa của anh, giờ còn biết trêu chọc lại anh rồi cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip