you say I'm always leaving

Trở về từ bữa tiệc, thả mình lên nệm sau khi leo hết 5 tầng lầu, mặc cho chu chu đang vòng quanh, khoa cảm thấy cả cơ thể và tâm trí của mình mệt mỏi rã rời. Lâu rồi cậu mới đến một nơi nhiều người như vậy, dường như mọi năng lượng của cậu đều đã cạn kiệt, và cả... quân nữa. luân không hề dấu giếm khoa chuyện hai người đang tán tỉnh nhau nên cậu biết chuyện quân nói với mình chỉ là sớm hay muộn. Anh vốn là người thẳng tính và hiếu thắng, qua lời luân kể, khoa có thể thấy quân rất thích cậu chàng, cũng phải thôi, luân xinh đẹp lại đáng yêu đến vậy, việc quân thích luân cũng là điều dễ hiểu – và chắc chắn anh sẽ tìm mọi cách để lấy lòng luân – kể cả việc phải làm thân hơn với nhân viên của mình – chính là khoa đây.
Từ tận đáy lòng, khoa biết bản thân đã muốn nói lời "không" nhưng cậu cũng không muốn ngăn cách bạn thân mình bước đến hạnh phúc. khoa biết nếu cậu nói không thích thì chắc chắn luân sẽ không đồng ý nói lời yêu quân, nhưng làm sao cậu có thể ích kỷ đến vậy được? Những lúc này khoa thấy bản thân thật đáng ghét, hai luồng suy nghĩ như muốn giằng xé tâm trí cậu, điều cậu sợ hãi – cuộc đời quá khứ và cuộc đời hiện tại sắp hoà vào nhau – khoa không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cố gắng rũ bỏ dòng suy nghĩ đang ngổn ngang, khoa lôi chiếc vali nơi góc phòng ra, cậu lấy hết quần áo trong tủ ra nhét vào vali, chỉ để lại một vài quần áo hay mặc bên ngoài. Nhìn đống quần áo rải rác trên giường, nhìn vào gương khoa thấy bóng dáng nhoè nhoè của bản thân, đôi mắt trống rỗng lưng tròng, cậu bật cười với chính mình "khoa, mày thảm hại thật đấy"

"Này"
"?"
"Bọn tao quen nhau rồi."
"Ừ"
"Mày không vui hả?"
"Vui chứ"
"Mày sao thế?"
Nhìn dòng tin nhắn gõ rồi lại xoá, khoa tự trách bản thân. Cậu đâu thể ích kỷ khi níu lấy hạnh phúc của bạn thân mình như vậy chứ
"Sao đâu. Đang dở tay chat với khách, lát tao nhắn lại nha."
khoa vẫn luôn biết, hai năm qua bao nhiêu người đàn ông tiếp cận luân, yêu thích, quan tâm cậu, luân đều kể khoa nghe. Cậu cũng biết bạn mình từ chối tất cả vì không muốn tận hưởng niềm hạnh phúc trong lúc khoa vẫn chưa sẵn sàng quay lại, và tất nhiên cậu cũng biết lần này luân rung động thật sự, nếu không, luân đã chẳng rụt rè dò hỏi ý khoa nhiều lần đến vậy, và lẽ dĩ nhiên, khoa cũng không muốn bạn mình bỏ lỡ người đàn ông tốt như quân.
"Tao đây. Ông khách lèm bèm quá, mua có chút mà hỏi muốn xỉu"
"Tao lại tưởng mày giận tao?"
"Điên à, mắc gì giận mày"
"Chuyện bọn tao đó, nếu mày không thoải mái tao sẽ chia tay ngay."
"Mày khùng thật đấy. Mày yêu ông quân mà, tao thì liên quan gì"
"Không. Nếu mày không thích thì tao cũng không cần"
khoa biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, nhưng làm sao cậu có thể thẳng thừng mà nói những lời tàn nhẫn với luân được, rằng "tại sao bao người mà mày cứ phải chọn sếp của tao mà yêu? Tại sao lại làm tao khó xử như vậy? Giờ tao biết phải làm sao?" Hàng ngàn, hàng vạn câu trách móc đi đến đầu lưỡi nhưng lại vòng trở về. Hai năm qua không có luân ở bên, cậu cũng rất cô đơn. Giờ đây hai người yêu nhau, có lẽ luân sẽ đến thành phố Y thường xuyên hơn, nhưng mà khoa cũng cần cẩn thận hơn.
"Nhưng mà, tao có một điều kiện"
"Điều kiện gì, mày nói đi, tao sẽ đồng ý hết ^^"
"Mày và Quân phải giữ bí mật là tao ở thành phố Y bằng mọi giá, nếu không tao sẽ biến mất."
"Gì chứ, chưa gì mày đã doạ tao à?"
"luân, tao không doạ đâu. Lần này tao trốn, nhất định mày sẽ không tìm được đâu"
luân biết khoa đang nói sự thật. Cậu đã bỏ chạy khỏi thành phố X mà đến tận bây giờ chỉ có luân là biết nơi khoa sống, mà cũng là vì luân năn nỉ, khóc lóc quá nên khoa mới yếu lòng tiết lộ, và cũng phải mất hai năm khoa mới đồng ý cho cậu đến gặp. Nếu lần này không cẩn thận thì có thể luân sẽ đánh mất người bạn thân của mình mãi mãi.
"Ừ tao biết rồi mà. Tao sẽ giữ bí mật. Mày đừng đi đâu đấy."

Mùa mưa ảm đạm ở thành phố Y cứ thế trôi trong không khí tình yêu ngập tràn quanh khoa. Ba tháng qua luân ghé thành phố Y thường xuyên hơn, khi thì ở nhà khoa, lúc lại ở nhà quân, để tiện cho việc vẽ vời của chàng hoạ sĩ, quân còn sắp xếp hẳn một phòng vẽ riêng cho cậu. Nhìn thấy bạn mình hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt, nụ cười, khoa cũng cảm thấy vui lây. Niềm lo lắng bị bại lộ cũng dần phai đi vì đúng như lời hứa, luân và quân luôn cẩn thận giữ bí mật về cậu. luân lấy lí do tìm cảm hứng sáng tác mà rời thành phố X thường xuyên hơn, và cũng không hề kể về chuyện quá khứ của khoa cho bất cứ ai, kể cả quân, dù đôi khi trong câu chuyện có nhắc tới những kỉ niệm thời thơ ấu của cả hai, nhưng quân biết quá khứ của khoa là một chiếc hộp mà cả hai người cất giữ rất sâu và chưa phải là thời điểm mà anh được tiết lộ. Đối với quân, điều đó cũng không hề hấn gì vì quan trọng là người anh yêu và hết mực trân trọng đang ở cạnh anh lúc này.
Tiếng nhạc du dương càng thêm lãng mạn trong không khí biển đêm ở Marina, đêm nay là buổi hẹn hò cuối cùng của luân và quân trước khi cậu về thành phố X. Nắm lấy bàn tay người yêu, quân bĩu môi
"Buồn ghê, mới gặp mà lại phải xa nhau tiếp rồi. Hay em chuyển đến đây ở luôn đi"
"Không được. Em mà chuyển là mẹ sẽ đến, mẹ mà đến thì khoa sẽ đi mất."
"Sao giống Ngưu Lang Chức Nữ ghê, lâu lắc mới được gặp một lần"
"Gì chứ, 2 tuần em lại đến 1 lần rồi đấy, mẹ em sắp nghi ngờ luôn rồi, suốt ngày hỏi dò đây."
"Hay anh chuyển đến thành phố X nhỉ?" quân mỉm cười, nháy mắt với luân.
"Lại trêu em đấy, ai chả biết anh suốt ngày chỉ nghĩ đến công ty cơ chứ" luân siết chặt bàn tay người yêu mình hơn
"Đừng lo, chỉ cần khoa ổn hơn, lúc đó em sẽ bám dính lấy anh không tha luôn"
"Anh buồn đấy. Không biết khoa hay anh mới là người yêu của em"
"Gì chứ, ghen vớ vẩn quá đi. Anh biết khoa rất quan trọng với em mà"
quân biết anh không thể từ chối luân bất cứ điều gì, nhất là khi cậu giương đôi mắt long lanh làm nũng với anh. Thôi kệ đi, 2 tuần hay 1 tháng mới ở bên nhau cũng được, miễn có cậu là anh hạnh phúc rồi.
"Ơ quân, cũng ăn ở đây hả?
Một giọng nói phá vỡ bầu không khí màu hồng quanh đôi tình nhân, quân đưa mắt hướng về người trước mặt
"Ủa Lan, mới về nước hả?"
"Ừ mới về hôm qua, chưa kịp nhắn cho mọi người luôn đây" Nói rồi, Lan nhướng mày về phía luân như muốn hỏi quân giới thiệu cậu trai đáng yêu đang ngồi cạnh anh.
"Đây là Lan, bạn cấp 3 của anh. Còn đây là luân, người yêu tao"
"Wow, bao lâu rồi mới thấy quân giới thiệu người yêu đây, giấu dữ quá nha"
quân nở nụ cười tươi, không hề che giấu niềm hạnh phúc khi giới thiệu bạn trai mình.
"Em chào chị, em là luân ạ". Nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Lan, luân khá bối rối vì đây là người quen đầu tiên của quân ngoài khoa mà cậu được biết đến.
"Chà, người đẹp như em sao mà chịu thằng bạn chị thế này, nó lừa em hả bé?" Gương mặt khả ái đang dần đỏ lên vì xấu hổ của luân rất dễ được lòng người đối diện và Lan cũng không là ngoại lệ, dù chỉ mới gặp mặt nhưng cô cảm thấy chàng trai này ắt hẳn là một người vô cùng đặc biệt.
"Không phiền nếu tao ngồi đây chút chứ, bạn hẹn của tao còn chưa tới nữa". Nói rồi lan ngồi xuống ghế đối diện, thậm chí còn nháy mắt trêu tức quân.
"Luân à, thế sao mà em quen bạn chị đây?"
"Tao mua tranh của luân" Biết luân đang lúng túng vì không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, quân vội ra mặt đỡ lời cho bạn trai mình
"À, bức tranh con mèo đúng không? Tao biết ngay mà, lúc mày đăng là tao đã thấy nghi nghi rồi"
luân chỉ biết gật đầu thừa nhận, đó cũng là lúc cậu biết mình đã có cảm xúc với quân ngoài tình cảm giữa hoạ sĩ và người mua tranh đơn thuần
"Ui chị cũng muốn mua, em vẽ cho chị một bức nha."
"Lan đại gia đấy em, tranh thủ bán thôi." quân hùa theo câu chuyện, xua tan không khí lúng túng.
"Dạ em có đăng tranh trên web xxx này, tên LL ạ"
"Uầy, được đấy, để chị lên xem. A, bạn tao đến rồi, tao qua đấy nhé"
"Ừ đi đi. Rảnh thì café. Mày ở đến khi nào?"
"Tháng sau tao mới qua lại. À, nào chụp một tấm kỉ niệm, để chị quảng bá cho cưng, chị cũng hơi bị nổi tiếng đấy nhé." Nói rồi, Lan giơ điện thoại lên, luân hơi bối rối nhưng không muốn người yêu mình khó xử, cậu cũng chỉ biết nhìn vào camera và nhoẻn miệng cười. Nếu biết rằng tấm ảnh sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường sau này, luân thề khoảnh khắc đấy cậu sẽ từ chối Lan và xoá bức ảnh bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chuchutown