Chương 2
Miyuki tỉnh lại, không phải là hồi sức mà tỉnh mà cơ thể đã bật chế độ sinh tồn ép cô phải tỉnh lại từ mê mang. Miyuki biết mình phải làm gì đó, nhưng có thể làm gì đây.
Chổ này vẫn là chổ cũ, máu đã ngừng chảy, có lẽ là do hết máu để chảy rồi, trời đã tối từ lúc nào, mặt trăng đã lên cao đỉnh đầu, tin vui là nguy hiểm tạm thời không còn nhưng kèm theo đó là tin buồn, người bạn đồng hành của cô cũng biến mất rồi.
Miyuki chóng tay, kéo lên cơ thể kiệt quệ của mình dựa vào góc tường, đôi mắt mờ ảo đánh giá xung quanh, không có thêm thông tin gì từ những cái có từ trước.
Một khu nhà nghèo, hoặc có thể tồi tệ hơn là một khu ổ chuột. Không khí đặt quánh mùi hôi của rác rưởi và trở nên buồn nôn hơn khi cùng với mùi tanh của máu. Nơi xảy ra vụ án là tại một con hẻm nhỏ không sâu những chẳn ai biết cũng như quan tâm có hai mạng người đã kết thúc tại nơi này, Miyiki có thể nhìn thấy những kiến trúc xập xệ tạm gọi là nhà san sát nhau, và cũng chỉ tại những nơi thiếu thốn lương thực lũ chó hoang dù đã họp thành bầy nhưng vẫn vô cùng tàn tạ.
Giờ thì cậu hỏi tiếp theo, người bạn đồng hành của Miyuki - Haruka đang ở đâu.
Miyuki tin rằng Haruka sẽ không bỏ rơi cô ở một mình, nhưng không thể loại trừ trường hợp Haruka đã bị mang đi, lũ chó hoang nằm la liệt ở bên kia là bằng chứng rõ nhất, chúng nó chết khá thảm, hẳn là có vật gì đam xuyên qua người chúng nó, Haruka không có khả năng để làm như vậy. Giả thuyết đáng tin cậy nhất lúc này là trong khi Miyuki bất tỉnh đã có người đi ngang qua và giúp, người đó mang Haruka đi và bỏ một kẻ không biết sống chết ở lại.
Nhưng đó là giả thiết tồi tệ nhất.
Miyuki có một niềm tin rằng người bạn đồng hành sẽ quay lại với một sự giúp đỡ nào đó vì cả hai hoàn toàn không có khả nặng xử lý vết thương cở này và Haruka luôn là người rất giỏi ngoại giao.
Miyuki cười lạnh chửi thề một tiếng với sự bất lực hiện tại, cô cố tình bóp mạnh vào vết thương trên bụng kích thích dây thần kinh của mình trước khi nó tê liệt hoàn toàn. Cái đầu nhỏ không ngừng tìm kiếm một phương thức khả thi trong tình trạng đã gần bước cả hai chân qua cửa địa ngục.
Hai bóng người hiện trong tầm nhìn mờ ảo của Miyuki, người nhỏ chắc chắn là Haruka rồi, người khác là một thằng nhóc cao gấp đôi Haruka.
- Còn sống à, ngạc nhiên thật đấy.
Thằng nhóc nhìn thấy Miyuki vãn còn đang thoi thóp từng hơi thờ yếu ớt liền kinh ngạc, suy sét về số máu trên mặt đất hằn là toàn bộ máu trong cơ thể nhỏ bé kia. Thằng nhóc đã không hy vọng Miyuki còn sống, nhưng nếu đã sống thì thằng nhóc sẽ phải giúp.
Thằng nhóc do dự một lúc rồi ngồi xuống lấy trong người một ít băng vãi luôn mang theo người sơ cứu vết thương trên bụng Miyuki một cách tuỳ tiện rồi bế Miyuki lên, ba người rời khỏi con hẻm đặc mùi máu tanh.
Thằng nhóc đưa hai đứa trẻ đến một khu đất trống, có một thùng container bị vứt bỏ. Nơi này là căn cứ của một đám nhóc cả nam lẫn nữ thuộc độ tuổi vị thành niên tụ tập lại để giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau.
Như một đám chó hoang vậy.
Thằng nhóc giao Miyuki cho một đồng đội nữ trong nhóm rồi quay lại nhìn Haruka.
- Như lời hứa, tôi cứu bạn của nhóc, nhóc trở thành một phần của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip