[CHAP 6]

Ra về, cậu đi xuống cổng trường, tự nhiên lại thấy bứt rứt khó chịu, đưa tay xoa xoa cổ một chút, liền nghĩ hôm nay đã thiếu đi một thứ rồi. Mọi ngày, Tiêu Chiến sẽ đứng dưới cây này để đợi cậu, rồi sẽ bám chân cậu về nhà. Chẳng lẽ cậu đánh anh nên anh không muốn gặp cậu nữa rồi? Càng tốt! Đỡ đi một người phiền phức, thế là, Vương Nhất Bác lên xe về nhà, chẳng thèm suy nghĩ gì nữa cả.
***
Về tới nhà, Vương Nhất Bác mới thực sự thấy lạ. Chưa bao giờ căn nhà mang vẻ ấm áp này lại u ám như thế, hơn nữa, Tiêu Chiến cũng chẳng thấy đâu.
Cậu hơi do dự, qua cầu thang dài để lên tầng hai thì mới phần nào an tâm một chút, vì cậu rất sợ ma, nên thực sự có chút không quen.
Nhìn dọc nhìn xuôi, chẳng thấy anh đâu cả, cứ ngỡ là anh đã ngủ rồi, cứ thế Vương Nhất Bác đi sang hướng phòng mình. Đột nhiên, từ phòng anh lại phát ra tiếng khóc thút thít, dù rất nhỏ nhưng cũng lại đằng đẵng tới thương tâm. Cậu khẽ nhíu mày, quay người đi sang phía phòng của anh, với tay định mở cửa nhưng lại bị khoá.
- Tiêu Chiến, mở cửa.
Cậu vừa dứt câu, có vẻ tiếng khóc kia cũng dừng lại, một lúc sau, Tiêu Chiến với hai đồng tử đỏ hằn đã mở cửa xuất hiện trước mặt cậu. Anh sợ cậu nhìn ra những giọt nước mắt của mình, liên tục lấy tay dụi mắt, cậu thấy thế, theo phản xạ kéo tay anh ra.
- Đừng có dụi mắt.
- À...Nhất Bác, vừa nãy em gọi anh có gì không?
Câu hỏi này thành công làm hắn chần chừ, không biết trả lời thế nào cho phải. Làm sao có thể bảo hắn đau lòng khi nghe tiếng khóc đó? Làm sao có thể bảo là cậu nhói lòng vì chiều nay anh không đợi cậu về? Cậu đã định mở miệng nói, thì tự nhiên lại nói thành thứ khác.
- Đừng có khóc! Làm như mình đáng thương lắm, anh đáng thương à? Anh nhìn lại xem bản thân mình có khác gì một con người sắp chết vì tình rồi không? Tốt nhất là đừng tạo ra tiếng ồn, phiền đến giấc ngủ của tôi.
Nói rồi, cậu chẳng thèm nhìn anh tới một cái, quay người bỏ đi ngay.
- Ừ. Cậu bỏ đi như vậy, chính là không nhìn thấy khuôn mặt mới được rửa sạch của Tiêu Chiến lại đẫm nước mắt. Cho tới khi căn phòng đối diện đóng lại, anh mới nói thêm một câu nữa.
- Em ghét anh như vậy à?
***
Tính đến nay đã là hai tháng kể từ lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chung một nhà. Ở trường Tiêu Chiến không ngừng lẽo đẽo theo sau cậu, cả trường nhìn thấy, đó dường như đã trở thành một thói quen, ví dụ nếu muốn tìm Tiêu Chiến, cứ đến nơi nào có Vương Nhất Bác là có thể thấy, quả thật là dễ dàng hơn nha. 
Tuy vậy, Vương Nhất Bác vẫn tỏ vẻ bản thân vô cùng ghét bỏ anh, tưởng rằng sau lần chứng kiến người ấy khóc tới hai mắt đều đỏ ửng thì sẽ ôn nhu một chút, nhưng không hề, thậm chí còn dằn vặt anh nhiều hơn.
Như thường ngày, chuông trường vừa reo, liền thấy Tiêu Chiến đi sang lớp Vương Nhất Bác.
- Nhất Bác, đi ăn trưa thôi.
Mới ngủ dậy còn đang lờ đờ nhưng cậu đã sớm biết là ai rồi. Cậu liền liếc anh một cái, rồi hờ hững nhả từng chữ.
- Không muốn, tôi có hẹn với Hạ Thư, anh đi một mình đi.
Nghe vậy, một người như anh sao có thể không nhói đau đây? Thấy hôn phu  của mình liên tục ấm áp cùng người con gái khác, ai có thể không tủi thân?
- Vậy...ừ, em ăn trưa vui vẻ, anh yêu em.
- Chỉ cần không có anh thì cái gì của tôi cũng vui vẻ hết. Cậu bật cười híp mắt, trông rất vui vẻ đấy, nhưng thực ra là đang ngầm anh mau biến khỏi cuộc sống của minh. Tiêu Chiến gật đầu, không cả nhìn thằng vào, cứ thế cúi gằm mặt chạy ra, còn cậu nhìn qua bóng lưng mảnh khảnh đó trong ánh nắng càng nhỏ bé, thì càng thấy mình có lỗi. Hai tháng qua, Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, thậm chí có lúc còn sốt tới mấy lần một tháng, hay sau lần khóc lóc suốt tối đó, cậu vẫn thỉnh thoảng thấy anh khóc, khóc tới thảm rồi lại nằm gục trên sàn mà ngủ. Lúc ấy, cậu lại chỉ hận không thể lại gần, ôn nhu hôn lên trán anh, không phải là nói anh khóc nhiều quá tôi không ngủ được, mà là đừng khóc nữa, em lo lắm, em lo anh bị bệnh. Nhưng dường như lúc anh tỉnh dậy, mọi ý định đó đều theo sự tuyệt vọng của anh mà bay đi hết.
- Anh yêu, đi ăn với em đi. Hạ Thư chạy qua, vòng tay ôm cổ cậu.
- Ừm.
Hai người đi xuống canteen, cậu có lướt qua vài dãy bàn, nhưng không hề thấy Tiêu Chiến ở đây, cậu lại hụt mất một lần nữa. Vậy anh ấy đang ở đâu? Làm gì? Đã ăn trưa chưa? Hồi trước, mẹ có nói với cậu phải đặc biệt chú ý tới việc ăn uống của anh, vì từ nhỏ anh đã mắc chứng đau dạ dày rồi. Vậy mà từ lần về nhà chung, cậu gần như đã quên mất điều này, thôi thì, cho nó qua luôn vậy.
***
- Tụi mày có thấy Chiến Chiến hành xử lạ không?
- Chắc là lại là Vương Nhất Bác, mẹ kiếp, nó làm Chiến Chiến khóc bao nhiêu lần, tao còn biết đấy. Lưu Hải Khoan thở dài, quay sang Tiêu Chiến đã ngủ say, liền mang áo khoác đắp lên vai anh.
Tuyên lộ tranh lời. Dạo này Chiến Chiến còn hay bị đau mắt, lúc gọi cho tao xin rất nhiều thuốc.
- Thế không phải nó thiếu ngủ à? Uông Trác Thành nghiêng đầu.
- Không, thiếu ngủ làm sau mà đỏ ửng cả phần chân mắt được hả?
- Vậy à...Haiz, tội nó thật, Vương Nhất Bác chết tiệt, nếu không phải Chiến Chiến cấm tao động đến nó, tao đã cho nó mấy cái đấm rồi đấy!
- Thôi được rồi Trác Thành, đừng nóng giận, về chỗ học đi. Tàu Dục Thần luôn là người giải tán đám người này, và lần này không phải ngoại lệ.
***
Lúc ra về, tất cả mọi người kéo Tiêu Chiến lại tra hỏi.
- Chiến Chiến, mày có chuyện gì, nói tao nghe đi. Uông Trác Thành tra hỏi
- Không có gì đâu, mày lo nhiều rồi. Vì mới ngủ dậy nên thần sắc Tiêu Chiến khá kém, anh lấy chai nước áp sát mặt cho đỡ nóng rồi trả lời.
- Không tin. Hai tháng nay mày gầy đi nhiều, hai bọng mắt lại còn sưng vù.
- Không có, là tao thức khuya, sắp thi rồi mà, tao thức để học.
- Mày tính lừa trẻ con à? Nói cho mày biết, tao rất có kiên nhẫn với thằng nhóc đấy rồi, nó chỉ cần động đến mày, là chết với tao.
Tiêu Chiến nghe vậy liền giật mình, rồi lại nhíu chặt mi tâm: Mày đừng động đến Nhất Bác!
- Thế rồi để nó dằn vặt mày mãi à?
Uông Trác Thành nói lớn, lúc này điện thoại Tiêu Chiến bất ngờ rung, anh lập tức mở ra xem, thì chỉ thấy ba chữ ngắn ngủi của Vương Nhất Bác
- Ra sân sau.
Anh không hề biết cậu định làm gì, nhưng có vẻ là chuyện gì đó rất quan trọng, có phải là định xin lỗi anh không? Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến hào hứng lên hằn.
- Tao đi trước đây!
***
Sân sau trường rất vắng vẻ, có thể nói là ít người qua lại, anh mang tâm thái vô cùng vui vẻ mà mỉm cười đi ra sân sau, cứ ngỡ là điều mình nghĩ sẽ xảy ra, nhưng không hề, đến đó, anh chỉ thấy một thứ mà đã bàng hoàng.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, cứ như vậy nước mắt anh lại vô thức tuôn chảy.
[Endchap 6]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip