Oneshot
Jihoon,một cậu nhóc chạc tuổi 18,lớn lên trong cái hào quang của nhân vật chính,từ học thức đến tiền tài đều có đủ,xung quanh cậu như được bao vây bởi người hâm mộ vậy,mọi chàng trai cô gái đều luôn muốn kết thân với Jihoon,nhưng mà cậu chả ưng được ai cả.Cậu nhạy bén để biết được đâu là thật đâu là giả,chỉ tiếc rằng những người xung quanh mình toàn là giả tạo thôi,để vậy mà việc tiếp xúc con người-con người đối với cậu nó lại mơ hồ vô cùng.Ngày ngày chỉ biết chạy theo thành tích,không bạn bè không mối quan hệ,cao nhất cũng chỉ là bạn cùng lớp xã giao hoặc làm việc nhóm thôi.
Nhưng mà từ khi nào cậu ấy lại để ý một con người mờ nhạt đến vắng bóng trong lớp của mình,ba năm cấp 3 Jihoon cứ nghĩ người này không tồn tại trong lớp vì cậu ấy luôn im lặng chả có thành tích gì tung hô hay phát biểu gì trong học tập cả,nói thẳng là cuộc sống của một nhân vật phụ.
Người ta nói gì nhỉ? Trái dấu thì hút nhau
Hôm ấy là trực nhật,Jihoon cùng một bạn nữ sẽ đảm nhiệm việc này,nhưng trong cái lớp này chả ai để ý việc trực nhật khi gần Jihoon cả,bởi vì họ sẽ muốn gần gũi cậu và sau đó là phớt lờ đi nó,đặc biệt là những người bị rung động bởi cậu ta.
- Cậu lau bảng và kính đi,còn lại để mình
Jihoon tuy nó không có tài giỏi trong việc dẻo mồm miệng với con gái,đó chỉ là phép tắc lịch sự và ân cần của một người gia giáo thôi.Nhưng làm vậy cũng gây hiểu lầm cho nhiều người khiến họ khoái chí mà đắm chìm vào.
- Aiyahh bảng cao quá,mình không với tới~
- Cậu để đó đi mình sẽ lau phần trên
- Nhưng mà tớ muốn góp việc chứ,hong để Jihoon làm hết
Jihoon không biết ứng xử sao cho việc này cả,nói vậy thì cậu phải làm gì đây nhỉ,lại giúp cô ấy lau bảng chung hả,cậu ấy sẽ làm sau nhưng nàng cứ đứng đó mãi nên buộc chân Jihoon đi tới cầm khăn lau bảng rồi lau phần trên,đứng kế bên một mĩ nam cao ráo ai cũng khoái hết mà đúng không,bạn nữ bỗng dưng dựa sát Jihoon khiến cậu giật mình,tự nhiên cái áp sát nhau như vậy trong khi không thân khiến Jihoon có phần sợ hãi muốn né,nhưng cậu cũng không muốn bạn nữ bị chạnh lòng,thấy thế cô nàng kia cứ tiếp tục lợi dụng thời cơ sờ vào tay trái đang rảnh của Jihoon.
- Tay Jihoon lực ghê ha,cảm giác đường gân rõ rệt nè
- A-ah...cậu đừ..ý tớ là..um
- Sao thế nói đii
Cậu ta sợ nhưng không biết đối mặt sao để không làm buồn lòng một cô gái,cứ liên tục ấp a ấp úng làm nàng nghĩ nó ngại ngại vì đụng chạm da thịt nhưng không phải,nó sắp thăng ở đó rồi.
- Aishh gì mà ồn ào quá vậy?
Bỗng dưng có một cái đầu ngóc lên ở phía cuối lớp,nãy giờ cả hai lo làm gì mà không để ý vẫn còn cậu nam sinh ngồi cuối lớp đang ngủ nãy giờ,bị đánh thức thì mặt cậu trai đó khá cọc cằn,nhìn đôi nam nữ kia cứ đè qua đè lại trong khá ngứa mắt.Nhưng mà nhìn kĩ thì thấy như bị ép buộc hơn,đặc biệt cậu ta nhìn thấy Jihoon đang sợ hãi ánh mắt cầu cứu thì cậu này liền thấy rồi nhắc nhở
- Đừng có cặp kè thằng này đến thằng khác chứ,hôm nào cũng nghe bà chí choé với tụi nó nhức cả đầu
- G-gì chứ?!
- Làm ơn bỏ tay nó ra đi kìa,thằng đó biết bà cặp nhiều người chắc nó sợ rồi đó
- Nè ông đừng có nói bậy nha,định gây war với tui hay gì!?
- Suốt ngày chỉ biết ngủ mà nói người ta
- Đỡ hơn người bắt cả hai tay
Cô nàng kia cứ nghe những lời khiêu khích của cậu nam thì tức điên tiết cả máu,sau đó nhìn qua Jihoon định nói vài ba lời nhưng lúc này Jihoon nhìn cô với ánh mắt thật sự sợ hãi,kiểu đã muốn cua mình vậy mà cũng đi kè với người khác nữa hả,ban đầu đừng đụng người khác tuỳ tiện vậy chứ.
- C-cậu bỏ tay ra đi...
- Jihoon à-
- Nghe nó bảo thì bỏ ra đi trời?
Cứ liên tục bị hai thằng đàn ông tấn công một lượt cô ta tức quá bỏ đi luôn,đi ra cửa đóng cái sầm thật mạnh.
- Ahh ồn ào vãi...
Định gục bàn ngủ tiếp thì nghe Jihoon nhẹ giọng kêu tên
- Cảm ơn cậu
Chưa gục được xuống ngủ mà phải dậy mặt lên trả lời,tâm thế đang cọc nhưng mà nhìn thằng đằng trước trông tội quá nên cũng nhỏ nhẹ vài ba lời
- Gì? Đàn ông con trai gì mà không có bản lĩnh gì hết
- Cậu mà ra ngoài đường chắc tụi nó lột xé cũng không dám hó hé lời nào
- Top đầu trường mà yếu kém mấy cái này ghê ha
Thật ra đây là lời khuyên chứ cũng không hẳn mỉa mai đâu,chả qua nết thằng này nó thẳng thắn nhưng không xấu tính,nhưng khá nhiều người hiểu lầm,đó là những gì Jihoon nghĩ về người vừa giúp mình.
- Cậu tên gì vậy-
- Ê này giỡn mặt hả?
- 3 năm không đổi lấy được cái tên hả trời.
- Nói tớ nghe đi,tớ sẽ ghi nhớ suốt đời
Cũng dễ hiểu khi mấy thằng khu khờ nó nói mấy câu này,vốn dĩ xưa giờ gặp ai cũng giả tạo với nó mà,cả người nó đặt niềm tin cũng chỉ là lợi dụng,nghe những điều ngon ngọt khiến Jihoon quá ngáy rồi,nó muốn những lời thẳng thắn thật sự đâm vào tâm trí nó mới được
- Là Hyeonjoon.
- Choi Hyeonjoon,nhớ tên ông mấy đời cũng được,giờ thì im lặng nào
Nói xong thì đập thẳng mặt xuống mà ngủ,Jihoon thì cứ nhìn từ xa,phía ánh nắng bỗng chiếu rọi lên bóng dáng nhỏ con kia của Hyeonjoon khiến Jihoon cứ mãi nhìn qua quên đến việc trực nhật,không biết nữa,cảm giác như đó sẽ là tia hy vọng trong cuộc đời cậu.
Từ sau cái ngày hôm đó,cuộc đời Jihoon như xoay quanh ba thứ học,thành tích và Hyeonjoon.Cậu bị lôi cuốn bởi những người như Hyeonjoon nên sâu bên trong vẫn muốn tìm hiểu về người này,cậu giá như biết người này sớm hơn vậy,nhưng mà cậu từng là người cậu xem như chưa tồn tại trên thế giới vậy.
- Choi Hyeonjoon cậu đi đâu vậy
- Đi mua đồ ăn,đói quá trời
- Đi cùng nhau đi! Um..tớ sẽ bao cậu
- Bộ ông đây thiếu tiền hay gì mà bao,nhanh chân lên hết đồ ăn giờ
Thế là hướng đi về canteen có một Hyeonjoon gắn đuôi đằng sau,mọi người xung quanh khuôn viên trường bỗng dưng bắt gặp hai đứa như mặt trời mặt trăng đi với nhau,thậm chí mấy hôm trước vừa thấy các bạn nữ vây quanh cậu ta sao tự dưng nay lại đi với thằng này vậy,một nhân vật phụ của lớp.
Đi được một đoạn thì bỗng dưng một đống bạn hâm mộ Jihoon ùa tới cậu,cầm đủ thứ là đồ để cho tặng cậu ấy khiến nó bị ngột ngạt,thật ra việc này luôn xảy ra hằng ngày,nó sợ lắm nhưng chỉ muốn hài lòng mọi người cứ đứng đó mà gật đầu cảm ơn,nhưng nói quen với việc này thì cũng không đúng,nó vẫn cảm giác trống rỗng mặc dù nhận được sự mến mộ của mọi người.Một khía cạnh khác là Hyeonjoon bỗng dưng đang đi chung cái bị đẩy ra khiến cậu nhăn mặt cau có,đã bản tính cọc cằn rồi còn làm mấy điều khó ưa với nó,thế là hầm hực định bỏ ra canteen để mặc Jihoon thì cậu nghe được tiếng kêu
- Choi Hyeonjoon!
"Chết tiệt lại gì nữa vậy trời"
Quay qua thì thấy mọi người dồn ánh mắt về cậu,cậu không quan tâm lắm,nhưng thứ lọt vào mắt đầu tiên là một Jihoon ánh mắt như bị bỏ rơi,mặt mếu như cầu xin Hyeonjoon giúp nó.Hyeonjoon thì chán như cục wifi rồi,nghĩ sao mà nó giải quyết một bạn nữ đã chịu không nổi huống chi nguyên đám,chần chừ định giả điếc nhưng nó nhớ đến khoảng khắc con ngươi long lanh của Jihoon hôm qua khi hỏi tên nó,cũng như việc nó luôn để tâm đến cậu,không như bao con người kia.
"Má làm liều đi"
Thế là cậu ta chạy lại chỗ Jihoon rồi nắm cổ tay nó trước mặt mọi người sau đó đi thật nhanh ra khỏi canteen mặc kệ việc bị dồn ánh mắt,mặc kệ tiếng xì xào bàn tán nơi đó.
- Cậu phiền ghê đó,cứ dứt khoát đi ra khỏi đó là được còn gì?!
- Như vậy thì mấy bạn ấy sẽ không hài lòng đâu...
- Gì vậy chời,cậu định hài lòng mọi người đến bao giờ vậy
- Lỡ chúng nó quá trớn đụng độ cậu thì sao
- Um..không biết nữa
Nói trong sự ấp úng mà tay thì vẫn cầm cổ tay Hyeonjoon,làn hơi ấm chạm nhau tự nhiên lại làm tay Jihoon dính cứng ngắc tại đó
- Giờ tớ ví dụ nha?
- Tớ là người yêu cậu,sau đó thấy cậu cứ nắm tay tớ vậy nè
Hyeonjoon giơ cái tay đang nắm của hai thằng đực rựa lên đung đưa làm mẫu thì Jihoon phì cười vì sự đáng yêu với nóng nảy của người đối diện.
- Tập trung coi!
- À xin lỗi,chả qua là cậu làm như thật vậy
- Rồi hôm khác cậu lại thấy tớ nắm tay với thằng khác đung đưa như vậy luôn,cậu cảm thấy như nào?
- Hả...thôi Hyeonjoon tự dưng lại nắm tay người khác vậy
- Ừ ghen không chứ?
- Ghen.
- Đúng rồi đó,cảm giác nó bực bực lắm,nên là tập làm quen với việc từ chối đi để sau này còn giữ được người ta,lỏng lẻo như vậy sẽ làm cậu khổ đó,mãi mãi không với tới được ai luôn?!
- Hiểu rồi,sau này tớ sẽ không để ai đụng tự tiện đâu,nên cậu cũng đừng nắm tay người khác
Hyeonjoon nhăn mặt nhìn Jihoon một cách khó hiểu,gì vậy ba tưởng mình người yêu nó không đó,thôi thì tuổi trẻ mới trải như Jihoon nên cậu chỉ biết gật đầu cho qua,chả quan tâm đến hệ quả gì cả.
Thật ra Hyeonjoon tuy nhìn láo láo vậy chứ trải đời cũng qua mấy tấm chiếu rồi,tình trường đối với cậu ấy cũng không quá xa lạ,xưa cũng từng quen qua kha khá cô gái,nhưng chưa bao giờ nó mãn nhãn cả,toàn chỉ thấy đau thương vấn vương mà thôi nên khi thấy được bóng dáng của hào quang nhân vật chính như Jihoon toát ra dáng vẻ của một nam chính trong thanh xuân vườn trường rồi,miệng nói người ta phiền chứ trong lòng vẫn mong muốn người thành công như cậu ta kiếm được người mình yêu một cách hạnh phúc,nên Hyeonjoon sẽ không ngần ngại dạy nó về "yêu".
Nhưng cái yêu của Jihoon rất khác so với Hyeonjoon đang nghĩ tới,về việc sẽ cưa cẩm một cô gái hay va nhau như một mối tình yêu từ cái nhìn đầu tiên,hoàn toàn không.
- Hyeonjoon,nay đã có một người bỗng dưng vuốt cằm tớ sờ sờ như này nè
Nó đưa bàn tay khô ráp cứng cỏi kia sờ vào má hay vuốt cằm Hyeonjoon như cách nó miêu tả việc bị người ta làm thế,Hyeonjoon thì chán nản nhìn nó sau đó lại suy nghĩ giờ khuyên nó gì đây ta,trong khi đó thì Jihoon tay vẫn cứ tiếp tục hành động,cảm giác mềm mại chạm vào bờ má khiến cậu không ngưng cái tay được,tự nhiên cái bóp má người ta một cái làm Hyeonjoon từ trên trời rơi xuống mắt mở to nhìn nó,thế là một cú tán vào cái tay kia,đau đấy nhưng Jihoon tỏ ra như một việc xứng đáng vậy.
- Rồi nhỏ đó thích cậu chắc luôn,vẫn để người ta tuỳ tiện chạm à?
- Không có!
- Tớ đã né đi rồi,cậu đừng lo
- Tớ đâu có lo,cậu tự lo bản thân kìa
- Gì cậu không lo mà sao hỏi tớ căn dặn tớ mấy cái này vậy
- Thì...tớ đang lo cho tương lai cậu thôi
- Bỏ qua đi,nói chung là cái việc vuốt vuốt vậy dễ thương đó chứ,nhớ hồi xưa cũng cùng người yêu cũ làm vậy kk
- Ra là đã có người làm vậy trước tớ...
Tự nhiên cái mặt Jihoon nó xìu xuống,nói như dỗi vậy nhưng mà Hyeonjoon có để ý gì đâu,nó còn khoe tiếp
- Đúng rồi,xưa còn làm hơn cái gì luôn chứ vuốt là bình thường
- Chẳng hạn như?
- Ồhh muốn biết hả,bộ hứng thú với tình yêu rồi đúng không
- Nói tớ nghe đi.
- Như...như nắm tay nè,hay ôm nè,thậm chí là
Hyeonjoon nó áp sát tai Jihoon thì thầm vào khiến cái tai kia bỗng dưng đỏ chót
- "Hôn" nữa đó
- Hyeonjoon hôn...
Nghe xong tai nó đỏ,đầu thì lâng lâng tưởng tượng cảnh thằng bạn mình hôn đứa khác thì xìu mặt xuống tiếp,cuối gằm mặt khiến Hyeonjoon để ý thì khoác tay lên cổ Jihoon rồi cười cười
- Thôi đừng có buồn,sau này cũng được làm với người mình yêu thôi
- Hah..được thôi
—————————————————————————
Một ngày mưa,mưa tầm tã trắng xoá cả bầu trời
Jihoon đến lớp sớm nên ngồi từ đó ngắm mưa rơi,tuy rất lớn nhưng nó làm cậu cảm thấy thoải mái đắm chìm trong cái thiên nhiên mát mẻ này,nhìn về hướng cửa sổ thì thấy bóng hình quen quen.Người nhỏ nhắn,cao gầy,mặc đồ đồng phục năm ba kia thì chắc cậu không nhìn nhầm đó chính là Hyeonjoon,cậu ấy đang cầm ô trong chật vật vô cùng,có nên xuống giúp không ta?
Nhưng ngoài Hyeonjoon còn thấy cô gái khác đi cùng cậu ta,hai người có vẻ thân...? Cả hai người cùng chung một ô,Hyeonjoon nghiêng nhẹ chiếc ô để nó che được hoàn toàn cô bạn,còn cậu thì chịu ướt một mảnh vai.Tất cả được Jihoon nhìn thấy,rõ ràng Hyeonjoon kể mình là sẽ không muốn quen bất cứ cô gái nào cả,cậu chịu đủ khổ rồi...
Sau một hồi lặn lội thì Hyeonjoon cũng tới được lớp,áo cậu ướt mảnh vai lộ miếng da thịt trắng nỏn ,chưa kịp đặt mông ngồi xuống là bị Jihoon lại hỏi thăm liền.
- Cậu ướt hết rồi
- Vai thôi đâu sao đâu
- Cô gái đó là ai vậy?
- Một người bạn thôi
- Không phải người yêu chứ
- Chắc vậy...
- Cậu nói sẽ không yêu cô gái nào nữa mà..
- Sáng sớm ăn trúng gì hả,cậu hỏi toàn ba cái gì không
- Về chỗ đi
Bị Hyeonjoon đuổi khéo thì mặt cậu tối sầm,từ một cậu nhóc ngây khờ bây giờ lại thành người sơ hở một tí là khó chịu,mặt lúc nào hầm hực cũng chỉ vì Hyeonjoon thôi đó.Chưa bao giờ mà cậu bạn của mình giấu diếm điều gì cả,cậu ta là một người thẳng thắn có gì sẽ nói ra luôn,không ấp a ấp úng e dè làm gì,vậy mà giờ nói câu được câu mất là sao chứ?
- Nè nói tớ nghe đi chứ!!
- Tớ không có gì để nói rồi mà,cô ấy là bạn thôi..
- Đó cậu cứ nhẹ giọng khi nhắc tới,rõ ràng là có gì mà
- Từ bao giờ cậu xen vào đời tư tớ nhiều thế
- Từ lúc cậu bước vào đời tớ
- Ahh được rồi được rồi,đừng nói nữa
Jihoon hiện giờ đang đứng ép góc Hyeonjoon vào tường nhưng khoảng cách vẫn không quá sát nhau,Hyeonjoon nói xong thì đã đẩy nhẹ Jihoon ra xíu thì bị nó cầm tay đặt lên tường ép sát làm Hyeonjoon giật mình ,bất ngờ nhìn khuôn mặt tức giận của Jihoon,cậu chưa từng thấy bao giờ cả,thằng này sao vậy chứ,binh thường ngoan như cún mà giờ động xíu là nó xù lông
- Sao cậu lại giấu tớ vậy chứ...cậu chưa bao giờ mà
- Ê đừng có ép sát nhau nữa mà...
- Nói đi chứ?! Còn xoa đầu nhau cười cười là gì vậy chứ
- Thì bạn bè thôi?
- Vậy cậu xoa đầu tớ đi?
- Hả gì?!
Jihoon bỏ tay Hyeonjoon ra rồi cúi nhẹ xuống đưa cái tóc mềm mại ra
- Tự dưng cái muốn xoa đầu vậy?
- Sao không làm được hả?
- Vậy thì là có cái gì mới làm với nhau được rồi
- Thằng này...
Hyeonjoon run tay đỏ hồng của mình xuống mai tóc mềm mượt kia xoa xoa,như chủ với đầy tớ vậy,nhưng công nhận thích thật đó,cảm giác như sờ bé cún ở nhà cậu vậy.Thế là cậu cứ xoa mãi không ngừng lại làm Jihoon mới là người thế khó ở đây,hai cái tai đỏ chót luôn rồi
- D-dừng được rồi...
- Rồi chịu chưa?
- ...
- Do tớ ghen tị quá... - nhỏ giọng -
- Nói gì nói lớn lên coi?
- Ah không biết tớ về lớp trước
...
Hyeonjoon nghe thấy hết rồi,ghen hả..thằng này tự nhiên lại ghen với người ta làm gì chứ,nó chủ chốt rồi còn gì.
————————————————————————-
Cuối năm học,lớp rủ nhau đi tiệc tốt nghiệp tại nhà của lớp trưởng,người sở hữu căn nhà khá rộng rãi đủ để chiêu đãi mọi người.Ban đầu Hyeonjoon không muốn đi đâu,cậu ghét nơi ồn ào lắm nhưng Jihoon nài nỉ xin đi đến phiền nên vẫn xách thây đi.
- Nghe nói mấy cậu ấy định uống bia đó
- Uầy đã vậy!
- Gì Hyeonjoon thích lắm hả?
- Không hẳn đâu,nhưng mùi vị nó không tệ,cậu thì sao
- THôi mình ghét uống bia lắm,mình yếu nhợt
- Kkk cậu đúng là con nít mà
Thấy Hyeonjoon chọc cậu vậy nhưng mặt tươi cười đến thế lại làm cậu cũng cười theo,khi Hyeonjoon cười như một liều thuốc chữa lành vậy nên cậu cũng đành bỏ qua lời chọc ghẹo mà cuốn theo nụ cười đó.
3 tiếng sau
Tiếng ồn ào của bữa tiệc cũng dịu đi phần nào giờ lại thành chất nhạc Jazz nhẹ nhàng,bởi vì nguyên lớp đa số đã say khướt bởi men rượu bia lớp trưởng khao,có cả Hyeonjoon.Chỉ còn vài người tỉnh táo như Jihoon.Từ đầu bữa tiệc đến giờ cậu chỉ bám dính mỗi Hyeonjoon quậy quọ kia thôi,nhìn trầm tính mà chơi vui vào là thành người khác liền làm Jihoon chỉ biết ngồi trong góc tận hưởng niềm vui mà Hyeonjoon đang bung xoả.
Hyeonjoon say xỉn ngồi dựa vai Jihoon tưởng chừng như đã thiếp đi rồi nhưng cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt kia nhìn Jihoon,ánh mắt say đắm của cậu lại khiến Jihoon tim đập thình thích trước vẻ đẹp mĩ miều của thằng bạn vậy.
- Sao thế ngủ không được à?
- Không,chỉ là
- Dạo này cậu khác lắm...
- Đang thích ai đó à,nói tớ nghe đi
Jihoon nghe xong mà nuốt ực,cái giọng say xỉn mềm xèo này là sao vậy,rót mật vào tai cậu hả
- Thì..người mình yêu
- Tốt rồi,hạnh phúc nha
- ...cậu thì sao?
- Ưa không nói đâu..xấu hổ lắm
Men rượu vào người thường hay nói ra sự thật,dễ nói ra điều trong lòng.Hyeonjoon đáng yêu quá,nhưng cậu có người trong lòng sao
- Này là ai vậy?!
- Thôi người ta thích người khác rồi...
- Hyeonjoon ah...nói tớ nghe đi
- ...
- MÌnh thích Jihoon...thích từ lúc mà hôm nào cậu cũng tâm sự với tớ,những lúc chạm vô tình tự dưng lại khiến tớ..lỡ thích cậu
Jihoon không tin vào tai mình những gì vừa nghe được,cậu lấy tay che miệng ẩn dụ cho cú sốc không lường tới,đỏ cả mặt mài.Vì "người mình yêu" của Jihoon là Hyeonjoon,ai cũng nhìn ra được mà.
- Tớ chạm cậu được không?
- Umm...nếu là Jihoon thì được
Jihoon từ từ quay qua lấy tay chạm nhẹ khuôn mặt bầu bỉnh kia,sờ nhẹ chiếc mà rồi lại xuống đôi môi đỏ mọng,sờ mép môi rồi nhẹ nhàng lấy ngón tay cái chạm nhẹ vào trong,cảm giác gì thế này.Cậu cảm giác mình đỏ bừng,đã từ lâu lắm rồi cậu mới được chạm vào Hyeonjoon thế này,không phải là sự vô tình nữa rồi,nó là cái chạm mà Hyeonjoon nhắc đến.Nếu cả hai đều yêu nhau thì có thể nắm tay,ôm nhau hay...thậm chí là hôn mà đúng không?
- Hyeonjoon...mình hôn nhau được không?
- Nhưng thường người yêu mới làm đó thằng này
Jihoon thấy vậy thì liền áp sát tai Hyeonjoon thở nhẹ thì nhầm vào tai cậu khiến cậu rùng mình lên
- Tớ yêu cậu
- Tụi mình hôn nhé?
Cái hơi ấm chọt nhẹ vào lỗ tai Hyeonjoon làm cậu giật bắn nhưng cảm giác sung sướng gì thế này,được người mình thích làm ra cỡ đó thì hôn là chuyện bình thường...cậu muốn lắm chứ
- ...được
Vừa dứt câu là bị Jihoon ôm người vào rồi trao Hyeonjoon một nụ hôn nhẹ nhàng,cậu không giỏi hôn do chưa yêu ai bao giờ,cũng chính Hyeonjoon là mối tình đầu,người đã dạy cậu đủ thứ về tình yêu.Nhưng cái khoái cảm của cả hai cứ dâng trào,một người không biết hôn như Jihoon cũng từ từ tìm kiếm lưỡi nhỏ của Hyeonjoon mà khuấy đảo,từ một nụ hôn nhẹ nhàng giờ lại cực kì nồng cháy.Men rượu giao nhau tại đầu lưỡi của hai người,Jihoon không thích rượu bia nhưng nếu là của Hyeonjoon trao cho thì cậu có thể uống cả ngày.
Ngợp thở lắm nhưng nó cuốn làm Hyeonjoon không muốn dứt ra,cậu như bỏ bùa vậy,mặc cho Jihoon có làm mình điên đảo cũng không muốn dứt,tay cậu nắm chặt phía sau lưng áo của Jihoon,cứ thế kéo dài hơn 1 phút...
Jihoon cũng chịu rút ra khỏi môi Hyeonjoon,cậu nhìn Hyeonjoon thở dốc mà cười nhạt,mặt cậu ấy rất dễ thương những lúc như vậy,khiến ai cũng muốn chọc ghẹo.Mọi suy nghĩ xấu của bản tính đàn ông nó hiện lên nhưng Jihoon căn dặn là không được,xoá bỏ cái suy nghĩ đi.
- Ha....ha... - tiếng thở nặng hạt của Hyeonjoon vang khắp căn phòng-
- Tớ làm cậu mệt hả...
- Không,tuyệt lắm
- Hyeonjoon à
- Tớ muốn chạm vào cậu..nhiều hơn
- Ừm,hãy làm như cậu muốn
Người có men vào là không kiểm soát được ý tứ gì hết,cứ như thế mà dâng hiến thôi,do tình yêu quá lớn nên cậu không cản được.Hyeonjoon bị Jihoon đè xuống nhẹ,cậu ấy sờ nhè nhẹ từ cổ đến xương quai xanh,từ cái eo thon nhỏ kia cho đến đùi Hyeonjoon,mọi thứ tuyệt đối hoàn hảo,mượt mà thon thả,trắng nỏn hồng hào.Jihoon dường như muốn mọi thứ của Hyeonjoon,tay cậu chạm đến đâu thì Hyeonjoon giật bắn đến đó,cậu khá nhạy cảm nên điều này làm sự hứng thú Jihoon lên cao.
- M..mình mệt rồi,dừng tại đây đi
- Được..ngủ ngon Hyeonjoon
Lời nói Jihoon như ru,cậu xoa đầu Hyeonjoon đang nằm kế bên mình,sau đó cả cùng thiếp đi do sự mệt mỏi ngày hôm nay.
6 giờ sáng
- Dậy cả nhà mình ơi sáng rồi
Tiếng lớp trưởng hú từng căn phòng dậy,đến phòng có Jihoon và Hyeonjoon thì cậu khựng lại bởi vì trời ơi cảnh tượng là Jihoon đang ôm vào cái lòng ngực của Hyeonjoon,còn Hyeonjoon thì đang ôm nhẹ cái đầu dựa vào kia.Lớp trưởng nhìn mà thấy vai gãy thôi,thế là ngắm xong chụp một tấm rồi gọi thằng chả dậy.
Tự dưng dậy hai đứa không dám nhìn mặt nhau,hiển nhiên là cả hai người đều nhớ rõ như in hôm qua,Hyeonjoon chỉ say nhẹ nhưng không đến mức mất trí nhớ đâu.Ấp a ấp úng thu dọn đồ chuẩn bị về,cảm giác im lặng khiến Hyeonjoon khó chịu,Jihoon khá hèn nên đâu dám hó hé mà lại làm cậu phải chủ động trước.
- Jihoon ah
- À hả sao thế?
- Cậu nói lại câu tối qua được không?
- Ehh t-tự dưng nói gì vậy nè..hahaha
- Cậu lợi dụng tớ say rồi làm chuyện bậy rồi giờ còn vậy hả!?
- ...
- Mình yêu cậu,Hyeonjoon
- Ừ tốt
- Còn mình thì sao? Câu của mình đâu
- Chờ đi
Nghe xong thì Jihoon đơ cái mặt ra nhìn Hyeonjoon từ từ bước ra khỏi cửa phòng,không phải là không thích cậu mà là ngại quá nên trốn trước
- Hẹn gặp cậu ngày mai,Jihoon
- Choi Hyeonjoon là đồ đáng ghétttt
—————————————————————————
Từ ban đầu Jihoon đã cho Hyeonjoon là nguồn sáng của mình,một tia hy vọng của mình,là ý chí vững chắc của mình,cậu đã không hối hận.Nhân vật chính như cậu sẽ phải đổ ngã trước tên nhân vật phụ kia thôi,nhưng đối với Jihoon,Hyeonjoon là mấu chốt câu chuyện.Tình yêu luôn yêu cầu sự chân thành và thật thà,Jihoon luôn đối mặt với việc ngược lại nhưng kể từ khi gặp Hyeonjoon thì đâu đó phần nào đã vào đúng trật tự rồi
Đại học Jihoon và Hyeonjoon cùng đi với nhau,tuy khác ngành nhưng cùng trường.Vẫn danh người yêu nhưng chì hai ta biết.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip