chương 11
Mãnh Dung Thú bổ nhào về phía Phượng Cửu chỉ cách nàng tầm một trượng liền bị một chưởng đánh tới văng ra xa. Dạ Hoa đáp xuống nhìn nàng hỏi
" Ngươi không sao chứ?" Bạch Phưởng Cửu lắc đầu
" Cô phụ ta không sao" Đông Hoa bay đến bên nàng quay quay người nàng hỏi
" Nàng không sao chứ " Phượng Cửu lắc đầu.
" Ngươi cũng biết rồi sao?" Dạ Hoa gật đầu
" Đúng vậy, Bạch Thiển đã đi tra từ Vàn Hưng Quốc " Đông Hoa khẽ gật đầu quay sang nhìn con Mãnh Dung Thú cầm Thương Hà Kiếm.
" Chặt đứt mối liên kết của nguyên thần đến Pháp Linh Chi Quang kẻ đứng phía sau tự dưng sẽ lộ diện " Dạ Hoa cũng cầm kiếm. Chiết Nhan, Bạch Chân còn có Bạch Phượng Cửu hỗ trợ phía sau.
Tất cả đánh đánh tới con Mãnh Dung Thú.
•
Bạch Thiển đáp xuống ở ngoại thành phía tây của Vàn Hưng Quốc, Bạch Thiển dùng chưởng đánh xuống đất thổ địa lập tức xoay hai vòng có mặt
" Tham kiến cô cô " Bạch Thiển gõ gõ quạt Ngọc Thạch Côn Lôn Phiếm của sư phụ Mặc Uyên tặng.
" Ta hỏi người 1 vạn năm trước ngươi ở đâu?" Thổ địa cung kính khom lưng
" Bẩm cô cô, tiểu tiên là thổ địa ở đây đã 3 vạn 800 năm rồi, vào khoản thời gian đó tiểu tiên vẫn ở đây" Bạch Thiển ồ lên một tiếng
" Vậy cách đây 1 vạn 200 năm trước ở Vàn Hưng Quốc xảy ra dị tượng ông không bấm báo lên trên?" Thổ địa công bị dọa
" Bẩm cô cô, 1 vạn 200 năm trước ta vẫn ở đây không có dị tượng nào hết" Bạch Thiển lại một lần nữa kinh ngạc, suy nghĩ thêm chút. Nếu thổ địa công nơi này không phát hiện hiện tượng dị thường này thì quả là mất manh mối.
Bạch Thiển gật đầu rồi nhanh chạy theo một luồng yêu khí đang có vẻ nghe lén mình. Chạy theo luồng khí đó vào sâu trong rừng.
•
Dạ Hoa cùng Đông Hoa kết hợp còn được sự trợ giúp của 3 người là Bạch Chân, Chiết Nhan và Bạch Phượng Cửu liền áp chế được Mãnh Dung Thú. Mãnh Dung Thú bị đánh văng ra rất xa nó cố gượng dậy đứng khó khăn có vẻ nó đã không chịu nổi thì nó bỗng sáng lên mọc thêm một đôi cách màu đen huyền ánh mắt nó lại rực đỏ. Đông Hoa cùng Dạ Hoa cảm nhận được
" Pháp Linh Chi Quang " Song Hoa cùng đồng thanh kinh ngạc
" Nhanh, chặt đứt nguyên thần đi " Dạ Hoa gật đầu rồi nhanh như chớt đầu phía sau nó chèm xuống Đông Hoa phía trước chén xuống. Mãnh Dung Thú không thể tránh kịp nữa.
Đôi cánh vừa mọc đã bị Song Hoa chặt đứt. 3 người kia cùng dùng bi khí trên tay đánh tới con Mãnh Thú hung hãn.
Nó rú lên một tiếng rồi ngã ầm xuống đất.
Bạch Phượng Cửu khụy xuống đất tay ôm ngực thổ một ngụm huyết. Đông Hoa đáp xuống chạy lại đỡ phu nhân trong lòng lo lắng không thôi.
" Cửu Nhi " Phượng Cửu ôm ngực lắc đầu.
" Thiếp không sao " Đông Hoa nhìn Dạ Hoa
" Dạ Hoa quân, ngươi cùng Chiết Nhan lần theo dấu vết nguyên thần bay đi đến nơi kẻ phía sau cướp Pháp Linh Chi Quang ta sẽ đến sau " Bạch Chân nhìn Chiết Nhan khẽ động tậm mi. Chiết Nhan cũng học cái độ mặt dày của Đông Hoa Đế Quân theo đuổi Bạch Phượng Cửu liền ôm eo của Bạch Chân cúi xuống hôn lên trán một nụ hôn nhẹ rồi cùng Dạ Hoa rời đi
Người đi nhưng Bạch Chân đưa tay lên sờ dấu hôn vẫn còn ấm áp như vậy khẽ cười. Đông Hoa bế Bạch Phượng Cửu về hồ li động. Đặt xuống giường vén lọn tóc mai bên tai nàng, khẽ vuốt gương mặt nàng.
Thầm nghĩ có lẽ nàng đã dùng quá nhiều sức cơ thể nàng còn rất yếu, Đông Hoa cảm nhận được điều đó. Liền cảm thấy có chỗ nào không đúng liền đưa tay lên bắt mạch cho nàng.
Kinh mạch của nàng không đều và còn là có chút mới lạ mà Đông Hoa chưa bao giờ cảm nhận được.
" Đế Quân ngài đi đi ta trông coi Phượng Cửu được " Đông Hoa quyến luyến hôn lên trán nàng thầm nói
" Nàng ngủ một giấc tỉnh lại sẽ thấy ta " Bạch Chân xem hai người tình cảm mặn nồng cũng thấy hạnh phúc thay cho cô cháu gái duy nhất này.
•
Bạch Thiển đuổi theo làn yêu khí nào dừng lại ở một phía núi, một thân áo đỏ đứng đó nàng nhìn bóng hình này rất quen thuộc còn là rất quen. Nàng gõ gõ quạt trên tay
" Rốt cuộc ngươi là ai?" Người kia vẫn đứng đó bất động, Bạch Thiển cảm thấy người này quá xem thường mình liền ra tay động thủ.
Ngươi kia tránh được đeo mặt nạ ánh mắt căm thù căm ghét nhìn Bạch Thiển như lửa thêu đốt nàng. Bạch Thiển cảm nhận được ánh mắt này là cô ấy. Cô ấy sao lại ở đây do thành ra bộ dạng này
" Bạch Thiển ngươi quên ta rồi sao?" Cô ta cười lớn vài tiếng rồi vang lên giọng chua xót.
" 2 vạn năm truớc ngươi cùng Bạch Phượng Cửu làm gì ngươi quên rồi sao " Bạch Thiển không tin vào mắt mình được.
Cô ấy vẫn còn sống và đang có Pháp Linh Chi Quang trong tay. Tại sao cô ấy lại còn sống? Và có hình dáng này.
-----++---+ tác giả đây +-----++----
Một nghe nói có một bạn nói truyện này mình ăn theo.
Thành thật chút là do tôi đam mê viết truyện và tôi đã từng thành công hởi một bộ truyện có tên pa pa - con nhớ người, tuy không cao vew không cao bằng tất cả các sản phẩm khác nhưng là tôi tự ý kiến tôi tự nghĩ và hợp tác cùng bạn về lời văn lối diễn đạt.
Nhưng mình đã xóa và bạn nào từng theo dõi thì cũng đã đọc qua rồi.
Còn bộ này có thể gọi fanfic nhưng tuyệt đối bạn đừng gọi là ăn theo vì tôi không hùa theo bất cứ ai và tôi đã nói là dị bản - bản truyền hình. Dị bản không bao giờ có thể ngang với bản quyền và nguyên tác được nên đừng hiểu lầm.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip