chương 15
" Sư phụ tại sao chúng ta không thể phá kết giới" Mặc Uyên chắp tay sau lưng, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn kết giới phía trước
" Không thể phá kết giới từ bên trong được, cẩn thận.... " Mặc Uyên nhanh tay ôm trọn Bạch Thiển vào lòng nhìn về phía mũi giáo bay đến, chẳng có gì nhưng mũi giáo này lại có mục tiêu nhất định.
" Vào trong đi " Nói rồi Mặc Uyên nắm cổ tay Bạch Thiển kéo nàng đi sát vào người mình đi vào căn nhà nhỏ.
" Trong kết giới có người sao?" Mặc Uyên lắc đầu
" Ta cũng không rõ kết giới đang thu nhỏ lại nếu như tiếp tục thì có người hẳn ta sẽ biết " Bạch Thiển chống cằm suy nghĩ.
" Không lẽ chúng ta cứ như vậy sao?" Bạch Thiển nhăn mày khó chịu nói, cũng phải thôi nàng thích tự do lại bị chói buộc trong kết giới này hỏi thử nàng làm sao chịu được.
" Sợ sao?" Bạch Thiển cười gượng
" Con nào sợ " Nhưng thật ra nàng rất sợ không gian hẹp và tối từ sau vụ lấy đi đôi mắt ở Cửu Trùng Thiên trong thân phàm Tố Tố.
Mặc Uyên mỉm cười
" Có vi sư ở đây " Lời nói của Mặc Uyên tựa như làm trấn an cũng như khẳng định có người ở đây nàng nhất định bình an trở về.
" Ân, sư phụ người nghỉ ngơi đi, thập thấy đi xem xung quanh " Mặc Uyên cười
" Đừng đi quá xa " Bạch Thiệt dạ rồi đi ra ngoài.
Mặc Uyên nằm trên chiếc giường nhỏ bên phía góc căn nhà nhìn lên trần nhà nhỏ nhỏ kia lại tự chế giễu bản thân
" Mặc Uyên anh minh cả đời lại si tình " Người cười rồi lại thở dài
" Lúc đó nếu ta ở lại " Mặc dù không hối hận nhưng Mặc Uyên vẫn là tiếc nuối. Nếu lúc đó chàng không bị hồn xiêu phách tán trận đấu Kình Thương không mất thời gian thu thập hồn phách thì đâu có mất thời gian đến vậy. Tiếc nuối đến đau lòng.
Bên ngoài Bạch Chân cùng Chiết Nhan đang ngồi bàn trà, Dạ Hoa ngồi một bên lặt từng trang tịch sử của các tiên nhân để lại.
" Dạ Hoa quá nôn nóng rồi " Chiết Nhan khẽ thì thầm
" Đương nhiên nếu đệ ở chung với Họa Bì ta cũng sẽ như vậy " Bạch Chân đỏ mặt
" Ta làm sao với Họa Bì ở chung 1 chỗ được " Chiết Nhan bật cười đột nhiên liên tưởng đến chuyện gì bèn nói
" Nếu chúng ta đem đá tam sinh cùng Pháp Linh Chi Quang tách ra để ở hai đầu kết giới thì sao?" Bạch Chân khẽ nghĩ
" Nếu tách ra sẽ làm giảm sức mạnh kết giới của Pháp Linh Chi Quang, chúng ta nên phá Pháp Linh Chi Quang nguồn lực phía sau bị biến mất kết giới sẽ yếu dần cộng thêm pháp lực của chúng ta cộng lại đệ thật không tin không phá được kết giới " Chiết Nhan tán thưởng Bạch Chân lại thẹn thùng đỏ mặt
" Đông Hoa Phượng Cửu đâu rồi?" Chiết Nhan hỏi Bạch Chân cười đáp
" Người ta mới cưới nên nghỉ ngơi nhiều " Chiết Nhan bật cười nhấp ngụm trà
Đông Hoa bên trong động ôm lấy Phượng Cửu dang vòng tay banh vòng chân ôm trộn người Phượng Cửu trong lòng, cằm để trên đầu Phượng Cửu một tay xoa xoa lưng một tay ôm eo giúp Phương Cửu dễ ngủ hơn. Phượng Cửu thì thầm
" Chàng ngủ chưa?" Đông Hoa khẽ ưm một tiếng
" Nếu sau này ta bị người khác cướp đi thì sao?" Đông Hoa khẽ mở mắt lười biếng trả lời
" Ai dám cướp Đế Hậu của Đông Hoa ta?" Phượng Cửu động người nhích ra ngoài vừa nói
" Thì chàng trả lời đi " Đông Hoa ôm chặt Phượng Cửu cúi xuống hôn lên má nàng nhẹ nhàng rồi lại hôn xuống một cái nữa làm như vậy chừng 5 lần mới thôi. Phượng Cửu dở khóc dở cười là nàng tự chay nước miếng vào mặt rồi.
" Sẽ không, ta sẽ không để nàng đi đâu hết. Và nếu ai dám cướp nàng đi ta sẽ giết chết hắn " Phượng Cửu vòng tay ôm eo chàng
" Ân " Màn đêm buông xuống gió thổi nhẹ nhàng cành lá rung rinh trong gió hương bạch đàn sộc vào mũi Phượng Cửu, nàng khẽ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Đông Hoa vuốt lọn tóc trước ngực chàng hôn lên tóc chàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
------- chương này có vẻ nhạt +++++++
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip