Chương 32

Chiết Nhan tỉnh dậy là xế chiều. Thức giấc đôi mắt mờ mờ nhìn xung quanh không thấy ai đi ra ngoài thì thấy Bạch Chân đang ngồi một mình xoay lưng về phía mình. Chiết Nhan khe khẽ đi từ phía sau đến quan sát Bạch Chân một hồi lâu

" Sao đệ ngồi đây?" Bạch Chân thoáng giật mình quay người cười nhẹ nét cười thoáng đôi mắt đượm vẽ ưu sầu

" Huynh tỉnh rồi à?" Chiết Nhan ngồi xuống bên cạnh Bạch Chân không nói gì đôi mắt nhìn ra xa xăm rất lâu sau Bạch Chân mới thở dài nói

" Ta không biết nên không an ủi huynh được " Chiết Nhan khẽ xoa đầu Bạch Chân đang ủ rủ

" Đệ đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần đệ bên ta là đủ rồi " Bạch Chân mỉm cười gật đầu

Chiết nhan huynh chịu nhiều mất mác tình cảm rồi hãy để đệ lấp đầy chỗ mất mác ấy. Đệ sẽ không bỏ huynh cô đơn đối mặt sẽ không để huynh phải đau lòng hay buồn bã chuyện của đệ

Bạch Phượng Cửu đưa Lâm Quyển về Thanh Khâu.
" Lâm Quyển đừng lo lắng ta không hại cô ở đây cũng sẽ không ai hại được cô hãy yên tâm " Lâm Quyển gật đầu

" Sao cô lại đối tốt với ta?" Bạch Phượng Cửu cười có chút thê lương chút đau khổ khi nhắc đến chuyện xưa.

" Khi đấy ta thích Đông Hoa Đế Quân từ lần đầu khi chàng ấy cứu ta thoát khỏi Kim Nghê thú, ta liền muốn báo đáp ân cứu mạng. Ta làm đủ mọi chuyện trả rất nhiều lần nhưng khi đó Đông Hoa Đế Quân rất mực lạnh lùng thờ ơ với ta. Vì tình cảm của ta mà khiến Phụ Thân và cả Thanh Khâu mất mặt ta quyết định về Thanh Khâu không bên cạnh làm hầu nữ cho Đế Quân nữa. Ta cứ như thế rất nhân tầm mấy trăm nay mấy vạn năm ta cũng không rõ. Trong suốt thời gian ấy ta cô độc ta thống khổ nỗi đau mà ít ai hiểu thấu khi chưa trải qua " Phượng Cửu rưng rưng nếu bây giờ Đông Hoa không cưới nàng thì chắc hẳn nàng sẽ như Lâm Quyển điên cuồng như vậy.

" Cô cũng vì tình mà đau khổ " Lâm Quyển u buồn rủ mắt

" Khi đó ta bị nghĩa huynh Kình Thương đưa đến Mang Hoang, ta gặp được Ưu Nhã hắn cứu mạng ta rồi chăm sóc ta rất mực chu đáo. Rồi một ngày kia.....

" Quyển Quyển nàng cùng ta đến Quách Mộng đi " Lâm Quyển nhìn chằm chằm tay kia đang bị Ưu Nhã nắm chặt. Nàng mỉm cười đi theo. Đến Quách Mộng bộ tộc người mang hoang nhìn nàng rất khác lạ.
Trong số phụ nữ ở đây nàng hoàn toàn khác biệt. Nàng da trằn hơn bọn họ, tóc nàng dài môi nàng mỏng đôi mắt to to tròn tròn lại sáng lung linh khiến người nhìn vào là say mê. Trưởng tộc của Quách Mông nói gì đó có vẻ rất vui vào tai Ưu Nhã. Ưu Nhã vui vẻ gật đầu rồi quay sang nói với Lâm Quyển

" Nàng theo họ chọn vài bộ y phục đi "
Lâm Quyển gật đầu rồi đi theo một cô nương người tộc Quách Mộng đi vào chọn y phục. Nói chọn nhưng nàng ta đưa gì thì Lâm Quyển đón lấy đi mặc.

Lâm Quyển bị đưa đến một căn phòng tối trên đầu chùm tấm khăn Lâm Quyển vốn chẳng hiểu chuyện nam nữ sinh con mang cái. Nàng chỉ nghe Ưu Nhã bảo người tộc Quách Mộng tặng đồ cho phụ nữ sẽ bảo họ chùm khăn đợi người thân đến đón mố được ra về.

Mới đầu thấy cũng rất kì lạ nhưng khi Ưu Nhã thuyết phục đưa ra những quan điểm nên Lâm Quyển bèn tin thật

Cánh cửa phòng mở ra Lâm Quyển bất giác run rẩy sợ hãi người trước mặt không phải Ưu Nhã mà là tộc trưởng Quách Mộng. Hắn lao đến ôm nàng, thân hình to béo của hắn dường như chặn hết đường chạy của cô. Cô bị hắn ép vào tường run rẩy la hét

" Ưu Nhã, cứu ta.... ưu Nhã.... Cứu " Tên tộc trưởng vẫn say sưa ôm nàng quăng lên giường. Hắn ta cười nói với cô

" Cô đừng tìm nữa hắn đã bán cô để đổi lấy 1 bảo bối của ta rồi, cô sẽ là người thị tẩm đêm nay với ta "

Lâm Quyển sắc mặt tái đi miệng lầm bầm

" Không thể nào được.... Ưu Nhã huynh ấy làm sao có thể là các người ép huynh ấy đúng không?" Lâm quyển gào thét khóc lóc quỳ xuống van xin họ thả nàng.

Chẳng những trưởng tộc Quách Mộng không rủ lòng thương mà còn thêm phấn khích đè nàng xuống ô nhục nàng. Khi nàng gặp lại Ưu Nhã, nàng xúc động rưng rưng hỏi

" Là huynh bị ép buộc đúng không?"

Ưu Nhã cười lớn kiếc Lâm Quyển

" Cô trước sau chỉ như một món đồ thôi. Để cô ơn lại chỉ tốn lương thực huống hồ cô với bọn người đó rất có giá trị ngoan nghe lời ta sẽ thương " Lâm Quyển như hóa đá những lời này của con người cô yêu thương từng hứa yêu cô hết lòng đây sao? " Lâm Quyển nước mắt rơi rơi chân bước theo Ưu Nhã, cô như thất thần mắt nhìn xa xăm đau lòng đến độ chẳng thể nào thoát ta những suy nghĩ miên man kia.

Ưu nhã vương cao thanh đoản kiếm nhỏ lên rồi mạnh tay đâm xuống....
Lâm Quyển chỉ kịp hé lên một chút đah đớn buốt giác rồi lặng lẻ chìm vào nỗi đau trong một không gian tối lạnh lẽo không biết chừng là bao lâu.

--------------
Hôm qua đã định đăng trong đêm cho mọi người rồi chỉ tại hôm qua đi làm về mệt nên ngủ quên. Chưa kịp bấm chữ đăng nữa sáng ra thì lo loay hoay cb đi làm.
Nên sr nè. .... Nay ráng 2 chap để bù cho ha 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip