Chương 1 :


  Tiếng rên rỉ đau đớn cầu xin từ bên trong hẻm truyền ra. Âm thanh quen thuộc khiến Trường Ninh đứng sững lại. Đây không phải giọng học bá Bùi Tưởng sao?

Bùi Tưởng là người trong lòng cô, vừa mới vào năm học đã khiến cô phải lòng. Mấy ngày rồi Bùi Tưởng không đi học, trong nhà cũng báo xin nghỉ suốt.

Trường Ninh nhìn hẻm tối tăm, không khỏi sợ hãi. Nam thần của cô, không phải là xảy ra chuyện rồi chứ. Cô lặng người suy nghĩ, nên xông vào hay gọi cảnh sát đây?

Nhưng cô không hề đem điện thoại, xung quanh cũng không có một bóng người. Hôm nay đi đường tắt, không ngờ lại va phải tình huống như vậy.

Trường Ninh run rẩy, thật sự cô có thể tay không solo cùng một thằng đàn ông bình thường, nhưng đàn ông cao to vạm vỡ mà số đông thì thật sự không thể nào!!

Làm sao bây giờ? Nhìn cành cây to đang vươn lên bên đường. Trường Ninh cắn răng bẻ gãy nó, cầm trên tay rồi bước nhẹ vào hẻm.

Con hẻm hình chữ L, đi thằng đến rồi quẹo sang trái. Tiếng kêu ngày càng gần, tiếng nức nở cũng ngày càng rõ. Trường Ninh nín thở đứng cạnh góc, mắt ló ra quan sát. Có hai thằng đàn ông quay lưng lại với cô, đang ra sức...làm việc đó với Bùi Tưởng.

Trên người cậu không mảnh vải, quần áo đều bị ném lung tung. Càng nhìn cô càng thấy tức giận, bọn chó chết! Chúng nó đang làm gì nam thần của cô vậy? Cậu ấy trong sáng như vậy!

Không để mọi thứ tiếp diễn, cô cầm theo nhánh cây, đập thẳng vào gáy một tên đang hì hục ra sức. Tên này chưa kịp phản ứng đã ngất lịm trên thân Bùi Tưởng, tên còn lại vừa quay đầu. Trường Ninh đã dùng hết sức bình sinh, đập mạnh vào cằm hắn. Cả hai tên tởm lợm đều gục xuống. Mẹ nó!

Vội vã vứt cây gỗ đi, cô đẩy gã chó chết ra khỏi người cậu. Rồi chạy nhanh đi nhặt nhạnh từng cái quần cái áo.

Đầu cô quay đi, tay cầm quần áo hướng tới Bùi Tưởng. "Không sao đâu, cậu mặc vào đi."

Quần áo trên tay vẫn như nguyên, không hề bị lấy đi. Tiếng khóc của Bùi Tưởng đâm vào tai Trường Ninh, nghe xót xa vô cùng.

"Tớ, tớ không cử động được." Giọng Bùi Tưởng khàn đặc, âm thanh thều thào nói một câu như muốn đứt hơi.

Trường Ninh nhắm mắt, cầm áo khoác cậu lên rồi quay người xác định vị trí, đặt lên giữa người cậu. Khi áo đã che được đúng chỗ, Trường Ninh mở mắt ra, nói khẽ "Tớ giúp cậu mặc nhé."

Bùi Tưởng khàn giọng đồng ý.

Trên người cậu vết sẹo nào cũng có, thâm tím rồi đỏ thẫm. Lần đầu cô mặc đồ cho người khác, nên tay cũng có chút vụng về. Nhưng chỗ không nên nhìn tuyệt đối cô không nhìn!

Trường Ninh khoác tay Bùi Tưởng lên, nhưng thân người cậu mềm nhũn. Cô chỉ đành đưa tay qua người cậu, bế thốc cậu lên với kiểu bế công chúa. Ngạc nhiên rằng cậu ấy nhẹ nhàng hơn cô nghĩ.

Mắt Bùi Tưởng mờ mịt, như muốn ngủ đi. "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Nhà thuê cách khá gần, xung quanh vắng lặng không có ai. Trường Ninh đặt cậu ngồi tựa vào tường để mở khoá phòng, bật điện rồi mới quay ra bế cậu vào.

Phòng có một chiếc giường, Trường Ninh đặt cậu lên liền chạy đi lấy hộp thuốc. Bông thấm cồn chạm đến miệng vết thương khiến Bùi Tưởng kêu nhẹ, nhưng cậu không tỉnh dậy.

  Nam thần của cô tại sao lại bị như thế?

Nửa đêm, Bùi Tưởng sốt cao. Trường Ninh nửa đêm dậy uống nước, nương theo ánh sáng đèn ngủ mà thấy mặt Bùi Tưởng đỏ đến bất thường. Giơ tay chạm đến lại thấy nóng ran, mồ hôi cậu ướt đẫm chăn gối.

Cũng phải biết hiện tại là tháng mười, thời tiết cũng có hơi lạnh. Trường Ninh lật đật chạy đi lấy khăn, đắp lên chán cậu.

Tay cầm nhiệt kế đo, là 40 độ. Cậu ấy sốt nặng quá, Trường Ninh lúng túng không biết nên đưa cậu đi bệnh viện hay không, hiện tại cô quá nghèo, còn là cuối tháng. 

Trong tay không đủ mua cân thịt nữa, đừng nói là nhập viện.

Trường Ninh chỉ đành cắn răng, thức cả đêm chăm sóc cho cậu. Bốn giờ sáng, cô đứng dậy dùng nhiệt kế đo lại. May mắn rằng nhiệt độ đã giảm, hiện tại còn 38 độ.

Trường Ninh lấy một ít gạo, nấu cháo hầm với một ít xương trên ngăn đá mà nhà cô vẫn còn. Cô mở ngăn tủ, cầm nốt số tiền còn lại, ra tiệm thuốc mua liều hạ sốt về. Số tiền còn lại bằng không.

Thôi, dù sao cũng sắp hết tháng. Hôm nay hai mươi chín, vài ngày nữa là có lương rồi!

Hôm nay là thứ bảy, cô xin nghỉ một buổi học. Buổi chiều cô còn một ca làm, đến tối một ca nữa. Có hôm 2-3 giờ sáng còn làm thêm, vì để đi học!

Cũng là làm việc ca đêm, Trường Ninh bắt gặp Bùi Tưởng. Nam thần mà cô không ngờ đến cũng làm việc quần quật như mình.

Trường Ninh làm ở cửa hàng tiện lợi bên trái, thì cậu làm ở bên phải. Ban ngày được nghỉ cũng thấy cậu làm ở tiệm sửa xe. Mọi việc có thể cậu đều làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#tinh