04. Gã muốn chuyện mình có thể kể cho thế hệ sau.

***

──Giả như em chưa từng tìm về cái chết anh nhỉ?

Tiếng nàng thơm ngọt bên tai, gã nhớ cặn kẽ từng âm tiết nàng sẻ chia về đời mình.

Cô gái của gã, nàng có những vết sẹo mà không thể chữa lành.

Ví như tấm lưng nhẵn nhụi nhưng quệch quạc chỗ lồi lõm ngắn dài.

Nàng từng kể gã nghe, cách nàng treo cổ mình, cách nàng gieo mình vào trời để từ trần, cách nàng đốt cháy bộ váy dạ hội lộng lẫy đêm sinh thần.

Nàng của gã, nàng đã kể cho gã mà không một nét buồn bã.

Nàng cười hiền, không đổ lệ sau tháng năm ê chề, gã trai tự vấn lòng mình, rằng có phải gã không xứng với nàng không?

Một nữ nhi đã bước đến hôm nay trên chính đôi chân trần, một thiếu nữ đương tuổi e ấp đã gánh gồng chữ đời trên lưng rất lâu;

dù điều đó không quá xa lạ với thế giới ắp đầy khắc nghiệt, có những kẻ thua thiệt từ vạch xuất phát, và có kẻ khinh miệt sự nỗ lực từ mất mát.

Dẫu cả khi Rosinante đồng tình với thế giới, thì không có nghĩa gã trai đồng tình với những gì thế giới mang đến cho yêu dấu của gã.

──em muốn em không phải con người.

──kiếp sau em có thể không đến thế giới này không?

Lời nàng vẫn ứ đọng, chúng chưa một lần thoát khỏi tâm trí gã trai.

Và Rosinante chắc mẩm rằng,

điều khó khăn nhất gã từng đối diện không phải cái chết trước mắt mình, điều khó khăn gã từng đối diện là ánh mắt nàng hiền lành khi nhắc về cõi nội tâm.

Gã giá như mình đã ôm nàng lâu một chút, thưởng thức dài hơn vị ngọt ngậy mà chỉ mình mới được phép lộng quyền,

thần linh ơi, ở khoảnh khắc máu rướm đầm đìa gã nhớ nàng da diết!

Mặc gã bây giờ nhếch nhác, tiếng thở hồng hộc đứt quãng, gã trai lại nhớ về chốn mái ấm nơi nàng.

Rosinante nhớ lúc mình rúc đầu vào hõm cổ người yêu ngủ vội, lúc mình bị nàng càu nhàu mắng nhiếc, lúc cái nắm tay siết chặt đến ướt nhèm,

gã nhớ cả nụ hôn dưới căn phòng hẹp.

Nhưng không vì vậy mà gã trai đánh mất tiếng cười,

gã vẫn nhoẻn môi,

vì gã không hối tiếc cho quyết định ngu xuẩn đã dồn chính gã vào bước đường cùng,

bởi Rosinante vẫn hiền lành nàng à,

có thể hôm nay gã sẽ chết, nhưng gã đã thành công cứu rỗi một mầm non khỏi bóng tối tội lỗi.

Đứa bé đó khốn khổ, đứa bé đó xấu hổ vì bệnh tật, đứa bé đó không phải hình hài gỗ,

gã đã thấy nó cười, nó khóc, nó nhân từ, và nó sợ hãi.

Rồi gã nghĩ mình phải cứu nó nàng ạ.

Giống như gã đã yêu nàng, gã cũng yêu nó, như một người thân máu mủ dẫu chúng ta không cùng huyết thống.

Nàng sẽ hiểu cho gã không?

Bởi chắc chắn gã sẽ tiếc hối, vì gã đã yêu nàng đủ nhiều đâu.

Gã trai vụng về của nàng muốn nhiều hơn cả thế, gã muốn chuyện mình có thể kể cho thế hệ sau.

Rosinante phì cười, gã muốn nói với nàng quá, rằng gã sẽ cầu hôn rồi cùng yêu dấu bước vào lễ đường, gã tin là nàng đồng ý vì nàng cũng yêu gã lắm.

Phực.

Tên trai với chiếc áo lông vũ tím sậm nhớp nháp máu, sơ mi trắng họa tiết trái tim vì chạm phải chất lỏng đỏ mà dính chặt vào cơ thể,

gã đang đau, nhưng cũng không đau đến thế.

Rosinante châm điếu thuốc lá mà gã cho là cuối cùng lên môi, đảo Minion đang phủ đầy tuyết, lạnh và buốt, cảm giác tê cóng ăn mòn đầu ngón tay sần,

ồ, gã sẽ chẳng bao giờ dẫn yêu dấu đến đây đâu,

vì nàng của gã chẳng hợp với cái lạnh cắt da cắt thịt tí nào, gã trai không muốn thấy người yêu nhỏ run cầm cập với sống mũi sưng đỏ.

Nàng là báu vật gã chăm bẵm, gã nâng niu, cái thời tiết chết tiệt này sẽ khiến gã không cảm được thân nhiệt nóng hừng hực đó mất.

Ôi, gã đã nghĩ thế.

Trước khi đón nhận phát đạn đầu tiên đâm qua xớ thịt mình.

Thật lòng, Rosi của nàng chết mất,

tệ quá, máu gã ướt át trên tuyết trắng, đỏ thẫm và lan rộng, gã không còn sức lực để hốt lấy mớ nước lỏng sệt tanh nồng ấy vào lại mạch.

Dù Rosinante từng nghĩ về cái chết, nhưng gã trai tuổi hai sáu chỉ nghĩ về cái chết già chết bệnh ở giây cuối đời.

Tên đàn ông lương thiện ấy chưa từng nghĩ về huyết mạch của mình sẽ kết thúc mình tại đây.

"Titi, hẳn anh- là người yêu tệ nhất."

Gã thì thầm, đủ để mình nghe mình tận hưởng,

và gã thú nhận, gã muốn khóc lắm nàng ơi, như kẻ tù kẻ tội thú lỗi trước tạc tượng của đức thánh trời.

Rosinante muốn bên nàng ngay lúc này, gã muốn nàng dỗ dành, muốn nàng ôm ấp, muốn nàng tranh giành gã với thế giới bên kia.

Giá như, gã đã khóc ở ngày cuối mình cạnh nhau.

Gã sẽ thì thầm: anh cũng chán ghét thế giới lắm, nhưng anh cũng yêu thế giới rất nhiều.

Tựa đất trời, tựa thuở khai thiên,

gã đã ghét việc thế giới tàn nhẫn với vô số sinh mạng, nhưng gã cũng yêu nó khi nó đã mang nàng vào cuộc đời gã.

"Titi, anh- xin lỗi."

"mong rằng- anh sẽ không gặp em quá sớm."

"t-hần linh phù hộ em."

Rosi của nàng, lần nữa cứu rỗi cuộc đời ai đó, lại đồng thời kết thúc cuộc đời ngu ngục của chính gã,

dầu cho là vậy,

gã vẫn hi vọng,

nàng sẽ tự hào về gã, không phải về sự hi sinh, mà là tình yêu thắm đượm nơi gã,

nơi trái tim gã lúc sanh thời, lúc trải đời, lúc ngắm trời, không tả tơi.


__quan;

hiện trường có thật được mang vào truyện như sau:

vui đủ òi mình buồn thoi:).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip