06. Nàng không thể mắng chửi những đứa trẻ vô tội!
|HỒI II-GIÁ NHƯ ANH CHƯA TỪNG ĐƯỢC SINH RA.
***
──anh yêu nhóc!
Rosinante đã nói như thế, trước khi cửa rương báu đóng lại, cùng nụ cười ngốc nghếch lộ cả răng gãy.
Người đó chết rồi.
Do chính anh hại chết.
"hư-hức."
Anh khóc, khóc thảm thương, khóc mất cả nhận thức, nước mắt trào ra như bầy ong vỡ tổ, Law khóc suốt một đêm, đến khi mũi nghẹt và họng khàn, anh vẫn chưa ngừng cơn nức nở.
Một lần nữa, anh khiến sinh mạng ai đó tan vỡ.
Liệu rằng chính anh, có phải một điềm gở, một kẻ thù tự nhiên với chúa và đang bị chúa uy nghiêm trừng phạt?
Law không rõ ý nghĩ của bậc bề trên.
Đứa trẻ tuổi mười ba, mười năm của nó chìm trong biển lửa, ba năm nó đau khổ vì bệnh tật day dưa, ở ngày cuối nó được cứu rỗi bằng tính mạng duy nhất của người nó trân quý vô cùng.
Đuốc lửa trong anh thôi bập bùng, anh không còn sức lực vẫy vùng,
dẫu đang ngày chìm sâu xuống ruộng bùn.
Còn có ai rồi sẽ chết bởi anh?
Anh tự vấn, nhưng anh không có can đảm trả lời và cũng chẳng khát cầu một ai trả lời câu hỏi đó.
Anh không muốn một người nào đấy lại ra đi vì mình, vì sự vô dụng yếu nhớt.
Điều đó với Law rất đau.
"Law! Law!"
Trái tim anh đau lắm, trái tim bị máu tắm, bị ác mộng gặm cắn, đã không còn bằng phẳng.
"Trafalgar Law! Tỉnh lại!"
Anh giá như, mình không phải [người sống sót], anh muốn mình chết không kẻ thương xót.
Bị đày đọa như viên đá lót.
Lúc đấy, anh sẽ hữu ích hơn nhỉ, anh sẽ không ích kỉ, không trói buộc ai vào số mệnh mình.
Làm sao đây.
Anh muốn mình chết.
Chết ngay bây giờ, ngay lúc này, ngày thời khắc này,
anh xin đấy, làm ơn đừng để anh sống thêm một giây nào chứng kiến những đồng trang bạn bè phải ra đi,
đừng dung túng cho con quỷ gián tiếp hại chết người cứu mạng nó,
hãy giết chết anh, quăng anh xuống biển để lũ hải vương cắn nuốt, để chúng róc thịt và uống máu khi anh vẫn là đứa trẻ con.
Anh không phải mầm non,
đôi chân anh bị mòn, linh hồn thì héo hon, da thịt đầy mùi máu của mạng người tuổi son.
"hức, e-em, là em hại Cora-san."
Bàn tay bụ bẫm bấu lấy cổ áo nàng kêu gào, dù mặt mày thằng bé vẫn lã chã, vẫn mít ướt, vẫn sướt mướt mấy lời thú tội vội vàng.
Ồ, nàng biết, đứa trẻ này đã mất ý thức, tinh thần chỉ là thứ níu kéo nỗi đau của nó thôi.
Linh hồn này không hôi, nàng ngửi thấy, và nàng biết chắc con mắt nhìn người của Rosi sẽ không sai, bởi đứa trẻ đã mang theo ý niệm của gã trai.
Law rất thánh khiết, dù trần đời sớm muộn sẽ vẩn đục anh, sẽ dìm anh chết chìm mà không chút luyến tiếc.
"ngoan, Law rất ngoan."
"em đã nghe lời Rosi, em không sai gì cả."
Tiếng nàng dịu dàng, rất ấm, rất dễ nghe, Law có thể nghe thấy nàng, có thể thấy dáng vẻ nàng ôm anh vào lòng, nàng dỗ dành tâm hồn kẻ vốn mong manh nay lại thêm tròng trành.
"e-em đã để Cora-"
"Rosi không chết, Rosi sống ở đây, trong trái tim em."
Nàng cười, áp tay lên ngực trái đứa nhóc, thật đáng thương cho thiếu niên ương ngạnh với thế giới.
Law đã mất tất cả.
Kể cả chữ [D] cũng chỉ ưu ái kẻ sở hữu nó, nó không quan tâm sự căm ghét mà chúa cố giáng lời trừng phạt.
Titi biết, anh đã không còn đau hơn thế được nữa, đứa bé bấu lấy nàng rồi thổn thức, từng câu chữ bập bẹ đều nhắc đến Rosi.
Thằng bé đau, khôn tả xiết.
"Law, Rosi đã cười, anh ấy đã rất vui."
"Rosi sẽ sống bên trong chúng ta, trong trái tim và ký ức."
Nàng không thể mắng chửi những đứa trẻ vô tội, chúng bị thế giới này làm nên tội danh, chúng chỉ muốn yên lành nhưng đời không hiền lành,
lần đầu chúng bước ra thế giới, chúng gánh chịu nỗi mất mát cùng cái chết sẽ đến trong thời gian ngắn ngủi,
lũ trẻ đã quá kiên cường.
Dù không ai xót thương, không ai mến thương, chúng vẫn ngoan cường.
Nàng giá như, nàng có thể cứu rỗi chúng, như cách mà gã đã từng.
"x-xin lỗi chị."
"em, em không thể bảo vệ Cora-san."
Law mếu máo, thằng bé ngừng tràn khóc miên man, thằng bé thút thít với con ngươi vàng óng đẫm lệ.
Thằng bé xin lỗi nàng, dù rằng nó không sai.
Law chỉ chạy trốn những cuộc săn đuổi, thằng nhóc trốn chui trốn nhủi, nó cũng muốn sống mà, dù thực tâm đã chấp nhận cái chết kế cận.
"Law, đừng khóc, em đã sống sót, em đã làm rất tốt."
Nàng xoa đầu anh, cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu mớ tóc đen lỏm chỏm, nàng yêu thương, nàng trìu mến, hệt cái cách gã đã từng với nàng.
"Rosi đã cầu nguyện cho em."
Gã trai của nàng, trái tim lương thiện chạy đua trên đường đời tuổi hai sáu vẫn chưa một lần vẩn đục tâm trí mình.
Như nàng từng nói, Rosi đã làm rất tốt khi bảo vệ tương lai.
Nàng rất biết ơn khi trông thấy thằng bé cáu kỉnh này khóc lóc không ngơi, thằng bé không giống quỷ dữ, cũng chả phải nhân loại hung ác,
thằng bé là con người,
con người bằng xương bằng thịt, bằng hơi ấm và nước mắt.
"Law, đứa trẻ ngoan đừng sợ hãi."
Nàng nhìn anh, nhìn đôi mắt vàng ươm không có lấy hạt sáng, nàng dịu ngọt, giữa sóng dữ ồ ạt, muối biển rít trên da, tiếng nàng không ngột ngạt:
"em à, đừng nghĩ mình là sao chổi, Law là kì tích của tụi chị, em là tương lai."
"đừng chỉ nhìn vào ngày mai, chị sẽ bảo vệ em cả cuộc đời dài."
_quan;
tada.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip