07. Một đời họ đều hứa bảo hộ anh.
***
Một buổi nắng sớm tưới tắm hòn đảo Swallow ở North Blue, sau buổi tối sóng dữ, trời đã quang mây hơn, biển cũng không còn dữ dội.
Nàng trông thấy ánh mặt trời, trông thấy đồng cỏ xanh, hít thở bầu không khí trong lành, có vẻ thế giới luôn không dừng lại trước sự ra đi của bất kì ai.
Cạch.
"ồ em dậy rồi sao."
Nàng rít lên, nhìn hình hài nhỏ gầy đờ đẫn trên ghế ăn, gương mặt đứa bé không nhăn nhưng lại khiến nàng lo lắng.
"chờ một tí chị sẽ làm bữa sáng ngay, em thích ốp la với thịt muối không?"
Nàng hỏi, cầm theo mấy bao giấy lộn xộn, có vẻ là vừa mua một ít đồ ngon dưới trấn.
Nàng đã không ngủ nổi.
Loanh quanh trước sân nhà rồi lại lấp ló trước cửa phòng của anh dò dẫm, nàng không thể chối cãi việc cơn đau quá tải.
Bên trong nàng cứ vỡ, như mấy mảnh thủy tinh vừa liền rồi sụp đổ.
Nhưng Titi không thể gục ngã, cô gái nhỏ không thể khóc thảm như Law, nàng phải dỗ dành đứa trẻ đó, phải bảo bọc và dùng tư cách làm chỗ dựa vững chắc.
"Titi, em đang ở đâu."
"đảo Swallow, do thuyền nhỏ không đi xa được nên chúng ta chỉ đến vùng lân cận của đảo Minion thôi."
Nàng giải thích khi đang bận rộn bếp núc, nàng rất giỏi nấu ăn, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có lúc nàng chật vật với thứ mà mình rất giỏi giang.
Hẳn là do tâm trí nàng sớm đã bị sang bằng, rỗng tuếch và không còn chống cự nổi.
Nàng không còn chú ý tiếng sơn ca trên cây anh đào, không còn trông thấy màu xanh qua ô cửa sổ,
trong chính căn nhà gỗ không ộp ẹp, không xa hoa, một nơi chốn dừng chân đủ để sống qua ngày mà không lo bị săn giết, nhà của nàng, căn nhà mà Rosi mua cho, gã còn bảo gã muốn chính tay mình xây cơ,
tên ngốc lố lăng đấy còn trồng cả một vườn hoa phía sau, cứ như hận không thể tự tay hoàn thành mọi thứ cho nàng.
Nàng phì cười.
Nàng nhớ quá, nhớ gã người yêu nàng vô cùng.
Gương mặt gã khiến nàng ung dung, gã cũng bao dung tất cả hung hăng nơi con ả xấu tính này.
──sau này anh sẽ làm nôi cho con chúng ta nhé! Lúc đó em không được tranh, anh sẽ tự-mình!
Ôi, nơi tràn ngập bóng lưng gã đã từng hiện hữu khiến nàng thả mình miên man, bỏ quên cả cái lò đang được nung đỏ, mùi trứng chín tản hương, chỉ cho đến khi lẫn một chút mùi đắng ngậy.
"khét mất!"
Nàng hét, vội vàng tắt bếp, đổ phần ốp la bị đen sang đĩa mình, sắp xếp cho hai phần ăn vài miếng thịt muối và rau xanh luộc.
Tất nhiên sẽ không có bánh mì, thằng nhóc ghét cái chất tinh bột ấy cực kì, Rosi đã kể cho nàng đấy, lần đầu gã trai đưa Law miếng bánh mì đã bị nạt một trận trối chết.
Nàng không muốn mất mặt như thế đâu!
"của em đây, nếm thử đi tay nghề chị không tồi đâu."
Nàng cười, đối diện đứa bé vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ,
Law, chỉ là một thằng nhóc mới chập chững bước vào tuổi nhận thức để rồi tất cả những gì nó nhận lại khiến nó mất đi ý thức.
Nàng biết anh có uất ức, có cả hận.
Nhưng thứ sai lầm hơn tất thảy là khi anh đang ghét chính anh.
Ghét chính bản thân mình, căm hờn nó hơn bất kì cơn hận nào.
Law, suy cho cùng vẫn còn quá trẻ.
Quá non nớt để đón nhận mọi cơn đau cùng lúc, không giống Rosi sẽ dỗ dành nàng lúc thút thít, đứa trẻ này cần một người lớn hơn, một người dẫn đường cho nó, một người yêu thương nó hơn bản thân nó.
"Law, ngon không?"
Nàng tươi cười, toe toét, chống cằm nhìn đứa trẻ nọ hóc liên tục cơm trong bát, thằng nhóc xơi nhanh đến mức nàng không kịp trở tay mà bỏ dở phần ăn của mình để vào bếp làm thêm phần bữa sáng nóng hổi đã khiến Law hóc như ma đói kia.
"nhon, on ắm."
"từ từ thôi, chị sẽ nấu thêm mà."
Law không để ý lời nàng, anh chỉ xới rồi hóc, ăn đến trướng cả bụng vẫn ăn.
Nàng có thể không hiểu.
Nhưng anh hiện tại không muốn chấp nhận bản thân yếu ớt nhường này, anh muốn mình mau lớn, trưởng thành lên và không chỉ là kẻ nhận sự trợ giúp từ người khác.
Anh muốn mình hữu ích hơn,
chém giết hay cướp bóc, anh không quản nữa, chỉ cần mình có ích, anh có thể chết đi để báo đáp ân tình một mạng đổi một mạng này.
"h-hức."
"em, em muốn mau lớn hơn."
Thằng bé với cái họng đầy cơm, nước mắt nó ứa nhưng môi mím lại cố không nấc lên.
Với Law, Titi là người anh mang lỗi nhất.
Bởi anh, chính anh, chính bản thân nhu nhược này đã tước đoạt đi người nàng mến yêu rất nhiều.
Kể cả giây cuối cùng, Rosi đã không thể chết trong vòng tay người tình.
Gã nằm trên tuyết lạnh, anh thì chạy trốn, như một con chuột nhắt, chỉ thở hắt cũng đầy mùi kinh tởm.
Anh thậm chí còn không có quyền rơi nước mắt trước mặt người con gái ấy.
"em à, ai cũng sẽ lớn, không cần vội."
"chị cũng muốn ngắm nhìn Law trưởng thành từng ngày."
Tiếng nàng êm ái, nàng nhân ái cho kẻ khốn cùng như anh sao?
Bàn tay bụ bẫm run rẩy, anh thấy rồi, nàng như gã, tựa nắng ấm, và một đời họ đều hứa bảo hộ anh.
Tấm lòng monh manh, đỗi tròng trành,
vẫn chưa đến lúc vỡ tanh bành.
_quan;
spoil: tôi muốn Ace xuất hiện tại arc Wano!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip