Cãi vã
-Ấy ấy. Đi đâu mà vội mà vang mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
- Uây. Kiều Kiều đây cũng biết dùng tục ngư cơ àk.
- Tất nhiên. Đâu như Đình Đình ai kia.
- Tôi tưởng đầu óc chỉ biết bày mưu tính kế để hại người khác.
- Mày.... Thích sao hả.
Mã Linh bước đến, nhìn Tương Tư, Kiều Kiều, Sư Sư một phát,nói:
- Nếu còn sự thông minh trong đầu thì...1...2...3 cút. Không thì đừng trách cả chậu nước rửa tay này vào mặt 3 người nào đó.
- Ồ. Tao sợ mày quá mà Mã Linh yêu dấu.
Mã Linh cầm cả chậu nước hất vào cả ba, Kiều Kiều hét lên:
- Mày bị điên à. Biết nó bẩn thế nào không.
- Tao nói rồi. Mã Linh tôi nói là làm. Giờ trách ra.
Mã Linh đi quá, hất vai Kiều Kiều, đi qua. Đình Đình cùng Mã Linh chạy xuống căn-tin:
- Làm gì hai người lâu vậy.
- Có mấu con điên chặng đường.
- Êk. Quế Nhạn vừa bà không nhìn Mã Linh........ Uây....
- Làm sao. Kể nghe.
- Mã Linh hất cả chậu nước vài người Kiều Kiều luôn.
- Oh.
- Về lớp thôi.
Vừa về được đến cửa. Tương Tư bước ra:
- Chuyện vừa rồi chưa giải quyết xong. Mã Linh mày được lắm.
- Rồi sao.
- Chuyện tao vời con nhỏ Quế Nhạn mắc gì tới mày.
- Nó bạn tao. Liên quan không.
Tương Tư hất mặt, đằng sau mấy người đàn ông giữ tay Mã Linh. Quế Nhạn cùng Đình Đình đi đến:
- Thả Mã Linh ra.
- Mày ra lệnh cho tao chắc.
- Lý Tương Tư thả Mã Linh ra.
- Không thả rồi mày làm gì tao.
Đình Đình bước lên, tát Tương Tư một phát:
- Thả ra.
- Lưu Đình Đình màu dám tát tao.
- Việc gì không dám tát.
Bỗng một đám nam nhân bước vào, nhìn một lượt:
- Kịch hay.
- Chắc rảnh.
- Xong chưa mọi người.
Mã Linh đạp vào chân mấy thằng kia, vội nói:
- Haizz... Mỹ Nam trường ta tời rồi.
- Hãm sắc.
- Bảo ai hãm sắc hả Mã Quân Vương
- Hãm sắc hết cả bà già Đình Đình nữa.
- Cái...... Cái.... Cái gì cơ. Sao lại có Đình Đình vậy.
- Không đúng như.
- Sai chầm trọng
- Cái loại bà già như cô không chấp.
- Anh có duyên qua ha. Mã Quân Vương.
- Quá khen. Cảm ơn cô nha Đình Đình.
- Mắc oy.
- Nhìn muốn cho ăn đấm. Dạo này tay chân mỏi thế không biết.
- Mặt đây.
- Không thém nhá.
- Thôi. Cãi xong chưa.
Quân Tư Vũ quát lớn. Mọi người thấy vậy cũng giải tán hết. Tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên. Ai cũng về chỗ người ấy, Quế Nhạn nói nhỏ với Đình Đình :
- Ba ngươi đàn ông kia là nhuế thế nào vậy.
- Top ba mỹ nam đẹp zoai nhất trường mình.
- Ẹc.... Cái tên màu lạnh Quân Tư Vũ mà đẹp trai.
- Ủa.... Bà biết Quân Tư Vũ àk.
- Àk....không không..... Hihi
- Ò.
Cô giáo bước vào:
- Các em giờ có thể về. Các cô bận họp nhé. Mai đi học bình thường nha.
Cả lớp đồng thanh hô to. Riêng Đình Đình hét lớn :
- Êk..... Cả lớp chúng ta lâu ngày không gặp. ... Giờ phải làm một bữa lo lê chứ nhể. Tiện có bạn mới vào lớp. OK không.
- OK OK...... Được được....
- Vậy lên đường.....
Mọi người chạy thật nhanh đến quán ăn vặt gần trường. Quế Nhạn kéo tay Đình Đình :
- Đình Đình..... Mọi người đi ăn đi..... Mình về nhà trước nha.
- Ơ. Không được. Bà là người mới tới. Tất nhiên là phải có mặt rồi.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết. Đi.
Đình Đình kéo tay Quế Nhạn lao thẳng tời quán. Ai cũng gọi món mình yêu thích rồi ăn như lợn với nhau... Quế Nhạn nhìn xung quanh, cười nhẹ.
Quế Nhạn gọi phục vụ :
- Anh cho em một tách Capochino kem tươi nhé.
Quế Nhạn chỉ ngâm nghi lý Capochino với đọc tiểu thuyết. Không quan tâm đến mọi người. Bỗng Tương Tư lên tiếng :
- Haizzzz. Đơn giản qua ta Capochino.
Quế Nhạn không trả lời. Bỏ lơ lời Tương Tư nói.
- Chị tiểu thư quá mà. Chảnh không thèm để ý lời người khác nói luôn kìa. Hay bị câm họng rồi.
Quế Nhạn vẫn thản nhiên đọc tiếp. Làm Tương Tư tức giận :
- Mày thích bơ lờ lời tao nói không hả. Con nhỏ kia.
Đình Đình đi đến :
- Ểk.....định làm gì vậy hả.
Kiều Kiều cũng can thiệp :
- Hây hây..... Lời của cô Lý Tương Tư đây là vàng là ngọc. Không thể để một con nhỏ kia bơ được.
Đình Đình nói giọng đểu :
- Tự cao một cách ngang trời. Cẩn thận đừng trèo cao quá, chưa vặt được quả gì đã ngã chết. Thì tụi nau lại tốn tiền đi đám.
- Mày nói gì hả.
Quế Nhạn đứng dậy. Đi ra phía cửa quàn. Trên tay bấm điện thoại. Bỗng va phải Tư Vũ. Làm mọi thừ trên tay rơi hết xuống. Cô vội vàng nhặt mọi thứ lên :
- Xin lỗi tôi không cố ý.
- Không sao.
Tư Vũ trả lời lạnh lùng. Quế Nhạn nghe máy :
- Quản Gia Mã. Bảo tài xế đến đón cháu nhé.
- Vâng thưa tiểu thư.
Đình Đình vội ra :
- Ai cho về.
- Mình gọi cho Quản Gia rồi. Thôi mai gặp lại.
- Về thử. Mình khóc đấy.
- Haizzzzz
Quế Nhạn lại lấy điện thoại :
- Quản Gia Mã. Có khi cháu chưa về được. Ông bảo tài xế hộ cháu nha.
- vâng thư tiểu thư.
Mọi người ăn uống lo say. Rủ nhau đi chơi khắp nơi, mãi tối mới về.
20:01
Mọi người về hết. Quế Nhạn định bắt Taxi về thì một chiếc xe đi quá hắt hết nước vào người Quế Nhạn. Chiếc xe lùi lại.
- Ô chết. Tương Tư tôi thật sự xin lỗi Quế Nhạn tiểu thư. Hứ
Chiếc xe phóng nhanh quá. Người cô vừa bẩn vừa ướt. Một chiếc xe khác đi tới :
- Lên xe.
Là Quân Tư Vũ
- Làm gì.
- Tôi bảo lên xe.
Quế Nhạn dật mình, vội bước lên xe.
- Anh định đưa tôi đi đâu.
- Im lặng đi.
- Nhưng......
( Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip