Kết thúc


Hắn thắng chân đạp anh xuống đất, xẵng giọng thô lỗ

-        Món đồ chơi rẻ tiền như mày, tao chơi mãi cũng chán rồi, đến lúc thay đổi thôi. Sao? Uất ức lắm à? Tự nhìn lại bộ dạng lúc này của mày đi, có khác gì con chó ghẻ đang cầu xin sự thương hại không?

Hắn nắm chặt lấy cằm của anh, ném xuống cái nhìn ghê tởm, cố gằn từng chữ

-    Nhưng tiếc quá, tao lại không phải chủ nhân của mày, chịu khó về tìm gặp lão Tony, để lão tìm cho mối khác nhé. Giờ nhìn mày tao không lên nổi. cút đi

   Nói đoạn, hắn ném anh ra, rút khăn chà thật mạnh lòng bàn tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó thật kinh tởm. chiếc khăn nhanh chóng bị ném xuống nơi kẻ khốn kia ngã xuống. Anh không đủ can đảm ngẩng đầu lên, sợ phải đối diện với ánh mắt ghét bỏ từ người anh yêu. Phải, anh yêu hắn, yêu tới điên dại, yêu tới cuồng si, yêu tới mức sẵn sàng làm một con chó cái rẻ tiền để hắn phát tiết. Còn hắn thì sao? Hắn coi anh chẳng đáng một xu. Anh chưa từng được xếp vào danh sách người tình của hắn, nhắc đến tên anh còn khiến hắn phải đi súc miệng. Hắn tạm xếp anh vào danh mục đồ chơi tình dục, không cần nữa thì dục. Thực ra, anh thừa đủ thông minh để hiểu điều đó. Đến kẻ ngốc còn biết người mình yêu sẽ có cảm giác như thế nào về mình, nữa là người đã xuất sắc trải qua khóa huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp như anh. Anh chỉ là không cam lòng. Anh muốn thi gan với hắn, xem ai sẽ là kẻ sắt đá hơn. Nhưng có lẽ ván cược này, anh đã thua ngay từ khi bắt đầu. từ khi anh dành trọn con tim để yêu kẻ căm hận mình, thì anh đã sai rồi.

   Thấy anh nằm bất động trên sàn không chút phản ứng, hắn ném lại vài đồng bạc lẻ, coi đó là số tiền công anh phục vụ hắn bấy lâu, từ nay anh và hắn hoàn toàn kết thúc. nực cười thật, chúng ta đã khi nào bắt đầu, mà có tư cách nói hai từ kết thúc.

    Thấy hắn rời đi, anh lồm cồm bò dậy. Vơ lấy số tiền trên bàn, nắm trên tay rồi cười như điên dại. Anh cười mà lồng ngực thắt lại, đau tức khôn nguôi. Khóe mắt trào ra 2 hàng lệ nóng hổi, chảy vào vòm họng mặn chát. Lại một lần nữa anh bị vứt bỏ. anh đã gây ra tội lỗi gì, tại sao ông trời lại hành hạ anh tới vậy. không một kẻ nào chào đón, không một kẻ nào đón nhận, tại sao anh còn được sinh ra. Nhỏ bị cha mẹ bán cho bọn buôn người để kiếm tiền lo cho đứa em Alpha, lớn lên thì bị người cha nuôi mình hết sức kính phục coi là kẻ bất tài ăn hại, sẵn sàng mang ra làm bẫy mật ong cho bất cứ kẻ nào có thể lợi dụng, đến hiện tại lại tiếp tục bị vứt bỏ bởi người anh đã móc hết tim gan để yêu. Kẻ như anh, sinh ra chính là nghiệp chướng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip