Quá khứ của kẻ phản diện
" Oan nghiệt, kiếp trước tao làm gì nên tội để loại như mày đầu thai làm con tao. Tao gây họa gì mà quỷ sai đày mày xuống hành hạ tao hả ? Mày nói đi, mày nói đi, tại sao đứa bị bênh không phải mày mà là thằng bé ? Thằng bé có tội tình gì ? Nghiệp chướng là mày, mày chết đi, chết ngay đi ". Miệng lưỡi văng ra những lời lẽ tàn độc, bàn tay thô bạo ấn mạnh đứa trẻ gầy gò còn da bọc xương nhã nhào xuống đất. Ánh mắt vằn tia máu người đàn ông hung dữ ném xuống đứa trẻ đang co ro nằm trên sàn nhà đầy rẫy những mảnh thủy tinh vỡ nát khiến cậu bé không ngừng run lên vì sợ hãi. Cơ thể chọc vào thủy tinh đau nhói, máu chảy loang khắp quần áo, nhưng cậu cứ nằm im ở đó không nhúc nhích, không la hét, chỉ co quắp nằm đó. Khung cảnh hỗn độn ấy nhòe dần, nhòe dẫn trước đôi tròng mắt ngập ngụa nước của cậu bé đáng thương đang run rẩy kiềm chế ép chúng không được rơi xuống. Chỉ cần rơi nước mắt, bố sẽ nổi điên mà giết cậu mất.
- Bố ơi, bố ơi con sai rồi, con sai thật rồi. Bố ơi, con cũng là con của bố mà ....
Cơn co giật kéo dài mãi không dứt, nước mắt vô thức bị cơn đau đớn ép trào ra. Đến cả trong, những đau đớn thuở nhỏ cũng không thôi hành hạ anh, nhắc nhở anh nên sớm tự kết liễu bản thân để tạo phúc cho đấng sinh thành. Sinh anh ra là cha mẹ, bán anh đi cũng là cha mẹ. Đêm nay anh lại mơ thấy họ, mơ thấy cảnh bố hắt hủi đuổi anh đi khi anh lân la tới bên giường bệnh anh trai nhìn ngó. Ngày đó anh còn nhỏ lắm, mới chỉ nhận thức được anh trai không thể chơi với mình nữa. Đứa trẻ đó cũng chỉ muốn nắm lấy tay anh mình, rủ anh dậy đi chơi, đừng chỉ lười biếng nằm trên giường như thế. Mong muốn nhỏ bé đó lại khiến anh là kẻ tội đồ, tội đồ chỉ vì lỡ kế hoạch mà tồn tại trên cuộc đời này.
Dư thừa. Câu nói nực cười nhất anh từng được nghe chính là lời an ủi của ai đó rằng, vạn vật sinh ra trên đời đều có lí do riêng để tồn tại. Vậy phải chăng kẻ như anh ra đời chỉ để làm người khác bất hạnh. Sau khi anh ra đời thì mẹ cậu băng huyết mà không qua khỏi, qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ, tiếp đó vài năm người anh trai Alpha bảo bối trân quý lâm bệnh nặng, kinh tế gia đình khốn độn, bố mẹ đau đớn khôn nguôi thương tiếc. Anh bị bán đi như cách gia đình chuộc tội với tổ tiên vì lỡ đẻ ra thứ nghiệp chướng làm ô uế dòng họ. Những tưởng anh đã tìm được tổ ấm hạnh phúc khi có người đàn ông lớn tuổi cầu con thừa tự nhận nuôi, hóa ra anh đã lẩm. Có nơi bình yên nào đón nhận loại Beta mạt hạng như anh, đứa trẻ bị chính gia đình ruột thịt ruồng bỏ cũng dám mơ mộng viển vông. Những cú đánh, cú tát trời giáng nơi trại huấn luyện khiến anh nhanh chóng nhận ra sự tàn khốc của cuộc sống nhưng kì lạ thay nỗi đau đớn thể xác ấy chưa bao giờ làm anh thôi hy vọng về tương lai tốt đẹp. Anh đã từng mơ, mơ rất nhiều về hạnh phúc anh biết đâu chừng có thể chạm tới. Và ước mơ ấy ngày một rõ nét hơn khi anh gặp Pete – cậu bé Egima cao quý và là người bạn đầu tiên của anh.
Pete – người con trai mang theo tia nắng rực rỡ sưới ấm cuộc đời tăm tối của Kenta. Pete là con trai cưng, mà thực chất là món hàng tốt mà Tony giao cho cậu chăm sóc. Lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với người đồng trang lứa với tư cách là bạn, chứ không phải đối thủ một sống một còn. Để tồn tại, Tony cho những đứa trẻ Beta lão mua theo lô đấu tranh giành giật sự sống, Tony là người kinh doanh, lão thừa hiểu của rẻ là của ôi, lão không thể ngu ngốc vơ bèo gạt tép được, lão chỉ chọn nuôi hàng tuyển, những đứa thực sự có thể sử dụng, dù chỉ là bia đỡ đạn cũng nhất định phải là loại tốt nhất. Kenta chính là món hàng đặc biệt như vậy. Dù trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng vì bị bỏ đói, hành hạ nhiều ngày, xong bằng mưu lược và sự tinh ranh, cậu dễ dàng chơi đòn hiểm rồi nhanh chóng hạ gục đối thủ một cách nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. Chính sự thông minh và máu lạnh này là điều Tony mong muốn. Kenta lãnh đạm, luôn khép mình, thờ ơ với mọi chuyện, chưa bao giờ thèm mảy may quan tâm đến những lời cầu xin của đối thủ là tố chất đặc biệt nhất để Tony sẵn sàng thu nhận cậu, cho cậu một chỗ đứng trong hàng ngũ vũ khí bán mạng của hắn. Kẻ không có gì là kẻ mạnh nhất, Tony biết rõ điều đó khi chứng kiến Kenta sẵn sàng xuống tay mạnh bạo với những kẻ dám khoe ra đình hạnh phúc để cười nhạo sự bất hạnh của cậu, cười cợt cái chết đau đớn của mẹ cậu, cậu điên dại đạp vào đầu chúng mà nghiến răng nghiến lợi rít lên " Mày sẽ không còn cơ hội về với mẹ nữa đâu thằng chó chết". Phải, cậu hận, cậu hận tất cả những kẻ hạnh phúc hơn mình, cậu hận bố , hận anh trai, hận tất cả những kẻ làm cậu bất hạnh, hận tất cả những người chà đạp lên giấc mơ của cậu. Bố không thương, mẹ không cần, một đứa trẻ đáng thương bị bỏ mặc, bị giẫm đạp không thiêng tiếc, bị người ta nắm đầu dìm xuống nước thì đương nhiên sẽ coi người vớt mình lên là ân nhân, dù chính kẻ đó đã thẳng tay hành hạ cậu. Muốn thuần hóa chó hoang, cứ đánh nó thật đau rồi bỏ đói nó, đến khi nó đói tới thoi thóp, hãy cho nó ăn, thì kể cả mày có hành hạ nó thế nào, nó vẫn se coi mày là ân nhân. Đó là bài học đầu tiên Kenta được dạy khi là tay sai của Tony, và đau đớn thay lão vẫn luôn dùng cậu là vật thí nghiệm cho tính đúng đắn của lí thuyết dùng người của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip