10.

Minh Hằng kết thúc một ngày làm việc và học tập vất vả, trở về nhà với một thân thể đã sớm rụng rời, cả chân và tay đều giống như đi mượn từ chỗ khác về, lưng áo loang lổ một mảng mồ hôi ướt đẫm kèm theo là một chiếc bụng rỗng tuếch đang liên tục thét gào trong cơn đói.

Tra khoá vào ổ, vặn sang cái thứ nhất, Minh Hằng ngưng lại vì nghe thấy có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đang đi lại gần, bước chân nghe rất dồn dập không giống như của một người mà phải là hai người trở lên.

Khoảnh khắc bóng dáng của hai đứa trẻ nhà mình xuất hiện, Minh Hằng nhìn một lát sau đó liền vẽ lên nụ cười xuề xoà hướng về chúng.

"Trễ rồi hai đứa còn đi đâu?"

"Hương vừa dẫn em đi ăn kem đó chị Hằng"

Tóc Tiên cắn một miếng trên cây kem, hai mắt híp lại đầy vui vẻ thoải mái nói về chuyện đi chơi tối nay của cả hai cho cô nghe, Bùi Lan Hương quay sang thấy khoé môi em dính lại một ít kem, nó chủ động dùng giấy ăn giúp em lau đi, cả hai cười với nhau trông rất vui vẻ, bàn tay Bùi Lan Hương vô thức nhẹ chạm lên tóc của em và xoa xoa.

Mọi thứ cứ như thế lọt thẳng vào trong mắt của Minh Hằng, và rồi cô ngầm hiểu ra, có vẻ như hai đứa nhóc ấy đã xác lập mối quan hệ cùng nhau rồi.

Không nói gì, Minh Hằng cúi mặt đẩy cửa bước vào nhà và đi thẳng tới phòng của mình, khoá trái cửa lại, ném cặp sách lên ghế rồi đổ rạp cả cơ thể nặng trĩu xuống giường.

Vậy là Lê Ngọc Minh Hằng đã chính thức để vuột mất người trong lòng mình rồi.

Cô không hối hận bất cứ điều gì, kể cả việc đồng ý nhận Bùi Lan Hương về nhà nuôi, tất cả cô đều không hề hối hận.

Chỉ cần em ấy vui và hạnh phúc, Minh Hằng đều cảm thấy yên tâm rồi.

Trong lòng nói vậy, nhưng trái tim lại như bị bóp nghẹt, đôi mắt mất đi sự kiểm soát mà trở nên hoen đỏ, tầng tầng lớp lớp những giọt nước dâng lên cao, đến khi không thể chịu nổi, chỉ một cái chớp mắt, chúng đua nhau lăn xuống thật dài.

Nơi cổ họng khô rát âm ỉ vang lên tiếng nấc xen lẫn tiếng nỉ non tuyệt vọng đau đớn của người con gái chỉ mới tròn hai mươi tuổi, tại sao mọi nỗi đau trên đời này Minh Hằng đều phải nhận lấy hết, cô đã làm gì sai sao? Hay cô xứng đáng với những điều này?

Đôi mắt hoen đỏ cùng đôi mi nặng trĩu cố gắng mở to để nhìn đến chiếc điện thoại nằm trên giường cùng mình cách chỉ vài gang tay, Minh Hằng chụp lấy nó, vuốt màn hình lên và mở mục danh bạ gọi cho một người.

Phải rất lâu sau tiếng chờ cuộc gọi mới kết thúc và vang lên một giọng nói đối với Minh Hằng là quá đỗi quen thuộc: "Nghe này Hằng ơi"

Cô khe khẽ thở dài, "sinh tố lúa mạch không?"

"Giờ này? Có chuyện gì sao?"

"Ừm, cũng không hẳn đâu chỉ là tự nhiên thấy thèm chút thôi, An đi được giờ này chứ?"

"Cái đó...thực ra mình đang làm nốt bài tập của thầy Đức..."

"Hằng muốn gặp An"

"...."

"Có được không?"

"Được, mình tới đây gửi địa chỉ cho mình đi".

Trên đời này nếu hỏi ai là người thích Minh Hằng nhất, xếp đầu tiên chỉ có thể là Hoàng Nguyên An mà thôi, cô bé suốt mấy năm đại học luôn kè kè bên cạnh Minh Hằng, kề vai sát cánh bên cô trải qua biết bao nhiêu là tình huống dở khóc dở cười. Ngần đó năm Nguyên An vẫn giấu trong mình một tình cảm sâu đậm chỉ dành cho Minh Hằng, thật tiếc rằng cô chỉ xem cô bé là một người bạn thân thiết.

Minh Hằng giỏi nhất là che giấu cảm xúc nhưng vì chỉ có Nguyên An là người duy nhất có thể thấu hiểu, là người duy nhất có thể tựa vào nên mọi chuyện xoay quanh cuộc đời mình đều được Minh Hằng tâm sự cho cô bé nghe, không phải vì cô bé biết ăn nói, giỏi an ủi mọi người, mà đó là do cô bé có đủ sự tin tưởng để cho Minh Hằng nương tựa cảm xúc vào.

Minh Hằng chỉ khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi hối hả rời đi trong sự ngỡ ngàng của Tóc Tiên, em biết cô chưa ăn tối nên đã nấu rất nhiều và để phần cho cô, mới tắt bếp đi chưa đầy năm phút, bóng lưng cao gầy ấy đã vội vã chạy vụt đi, làn tóc màu nâu hạt dẻ cứ thế tung bay theo từng bước chân, im lặng bước đi và khuất sau cánh cửa, một chút cũng chẳng hề ngoảnh lại nhìn em, giống như sẽ chẳng còn quay lại nữa.

Tóc Tiên thở dài, đêm nay cảm xúc trong em giống như trò chơi tàu lượn siêu tốc, lúc nâng lên đầy hào hứng bất ngờ rồi lại rơi thẳng xuống dưới đầy đau đớn, em đương nhiên chẳng có lí do gì để giận Minh Hằng cả, chỉ là em thấy có sự hụt hẫng bên trong lòng mình mà thôi, chỉ một chút thôi.

-

"Được rồi không nên uống nữa đâu"

"Mình không sao hết"

Nguyên An đang cố gắng hết sức ngăn cản Minh Hằng dừng ngay chuyện uống bia lại, suốt một tiếng đồng hồ đều đã xử xong hết năm chai rồi, cứ yên lặng mà uống, Nguyên An có cạy miệng thì Minh Hằng cũng dứt khoát không chịu nói chuyện.

Minh Hằng có tửu lượng rất tốt, một lần có thể uống rất nhiều, và mỗi lần uống đều y như rằng khi đó tâm trạng cô đang không hề ổn chút nào, Nguyên An biết điều đó nên luôn luôn ra sức muốn Minh Hằng hãy ngừng lại và kể cho mình nghe đã có chuyện gì xảy ra.

Lê Ngọc Minh Hằng cứng đầu cứng cổ, trái tính trái nết, giống như một con vịt ngồi nghe sấm cứ ù ù ở bên tai chẳng chút để tâm, hết chai này đến chai khác rồi gục thẳng mặt xuống bàn im lặng đến nửa giờ sau mới thút thít nức nở mà bật ra tiếng khóc nghẹn ngào, đôi vai gầy run lên từng hồi, dù không hiểu có chuyện gì nhưng trông thấy bộ dạng này của Minh Hằng, Nguyên An không thể không lo lắng cho cô.

"Hằng, say quá rồi, chúng ta về thôi"

"Không về! Mình chưa say mà"

"Cỡ này rồi còn dám oang oang nói không say? Mau, đứng lên đi, mình đưa cậu về nhà"

Nguyên An một tay xách túi lên vai, một tay khổ sở tóm lấy Minh Hằng lôi cô đứng dậy bằng được, sau đó vòng qua vai mình để chuẩn bị rời đi.

"Hoàng Nguyên An!"

Minh Hằng trong cơn mê man say khướt đã lớn tiếng đọc ba chữ họ và tên của Nguyên An thật to làm cô bé giật mình sững người, Minh Hằng nuốt khan, im lặng hồi lâu, nấc lên một tiếng, sau đó nghiêng mặt qua nhìn thẳng tới đôi mắt to tròn nhưng rụt rè của đối phương.

Nguyên An đương nhiên xấu hổ chỉ có thể biết né tránh đi bằng được bởi cô bé biết nếu càng nhìn Minh Hằng lâu thì bản thân sẽ bộc lộ rất nhiều.

"Nhìn mình và nói cho mình biết đi, mình có gì để cho cậu thích?"

Một câu hỏi vu vơ không báo trước nhưng lại khiến Nguyên An khó trả lời vô cùng, thích cậu vì điều gì ư? Nếu bây giờ mình thật lòng bày tỏ thì cậu sẽ chấp nhận chứ Minh Hằng?

Nguyên An chỉ im lặng không đáp lại câu hỏi kia nhưng trong đầu thì đã sớm có câu trả lời rồi. Lê Ngọc Minh Hằng ưu tú xuất sắc đến thế vậy thì tại sao lại không thích kia chứ? Một người có tính cách tốt, thông minh, lễ phép lại vô cùng xinh đẹp, nhìn từ góc độ nào cũng đều cảm thấy thật muốn có cảm tình.

Ngồi trên taxi trở về nhà, Nguyên An liếc mắt nhìn Minh Hằng say khướt gục đầu lên vai mình mà ngủ thiếp đi, gò má cô khẽ ửng hồng, đôi môi nhỏ khẽ hé mở để không khí được thoải mái lưu thông. Càng ngắm Minh Hằng lâu, Nguyên An dường như càng cảm thấy rất rõ nhịp tim của bản thân cứ thế mà tăng lên dần đều.

Tóc Tiên nằm dài ở trên ghế sofa xem tv, Bùi Lan Hương đã đi ngủ từ lâu còn em thì vẫn thức mặc cho việc hai mi mắt đã nặng trĩu vô cùng còn chân tay thì rã rời rồi, chỉ là con người kia đột ngột biến mất khiến cho em có chút lo lắng nên muốn ngồi chờ xem sao, khi nào người đó về thì em mới ngủ ngon được.

Mới nhắc đến thôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc bốn tiếng rồi, Tóc Tiên liếc đồng hồ xem giờ rồi hí hửng đứng lên chạy đi mở cửa, chắc là Minh Hằng đã về rồi đây.

Nhưng khoan đã.

Đầu ngón chân Tóc Tiên ghim xuống mặt đất để phanh lại, bấy giờ em mới ngẫm ra, tại sao lại phải gõ cửa? Đây là nhà của cô kia mà? Đầu ngón trỏ em đặt ở trên môi khẽ ấn nhẹ, bên ngoài cửa không thể chờ đợi thêm, tiếng gõ cửa cứ ngày một dồn dập lên thúc em đôi chân nhỏ bước tới và mở ra.

Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt của Nguyên An hiện hữu trước mắt Tóc Tiên, em cả kinh đến nỗi hai mắt mở thật lớn, lớn đến mức suýt chút nữa là rớt ra bên ngoài.

Em biết cô bé, nhưng cô bé lại chẳng hề biết em là ai cả, vì khi đến đây Tóc Tiên đều ở trong hình hài của một con mèo rồi còn đâu.

"A...chào bạn, mình là An, bạn học cùng lớp với Hằng"

Nguyên An mở lời với giọng điệu ấp úng run rẩy, đối diện cô bé là một người con gái dáng dấp cao ráo, mặt mũi nhìn thoạt qua thì thấy bình thường nhưng nán lại đôi chút thì lại thấy vô cùng xinh đẹp, hơn nữa...đường nét gương mặt cũng hao hao giống với Minh Hằng nữa.

"Chào chị An, em là Tiên ạ, em là..." Tóc Tiên bỗng dưng ngập ngừng.

"...là em họ hàng xa của chị Hằng thôi ạ"

"À ra vậy, chào Tiên"

"Vâng ạ"

Ngày thường cả Nguyên An và Tóc Tiên đều nói rất nhiều, mồm miệng của cả hai nếu đem so với máy khâu có thể là một chín một mười, ấy thế mà hôm nay chỉ vừa chạm mặt nhau một chút liền im bặt không ai dám hé răng quá ba chữ.

Tóc Tiên giật mình ngay khi Nguyên An lách người sang để lộ gương mặt của người bên cạnh đang lấp ló sau cánh cửa ra ngoài.

Minh Hằng với đôi mắt nhắm nghiền, cả vành tai lẫn gò má đều phủ lên một lớp màu hồng đỏ rất đậm, cảm giác còn có chút nóng nhẹ.

"Minh Hằng say rồi, chị đưa cậu ấy về"

"Vâng..."

Nguyên An cởi giày, sau đó hai tay đỡ lấy Minh Hằng, Tóc Tiên ở bên cạnh muốn tỏ ý giúp đỡ cô bé dìu chị chủ của mình vào phòng, nhưng dường như Nguyên An không cần đến điều đó, cô bé ôm trọn lấy Minh Hằng trong vòng tay, mọi động tác thuần thục và nhanh gọn như thể đây chẳng phải lần đầu tiên.

Nguyên An đưa Minh Hằng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận chỉnh chang lại chăn gối và giúp cô cởi bớt tất ở chân cùng với áo khoác trên người. Tóc Tiên núp ở ngoài cửa bẽn lẽn đưa ánh mắt vào nhìn cách mà Nguyên An chăm sóc cho Minh Hằng nó như thể là một công việc đã quá đỗi quen thuộc.

Xong xuôi cả hai đóng cửa đi ra ngoài để cho Minh Hằng say giấc, Nguyên An vén cổ tay áo xem đồng hồ đeo tay, đã rạng sáng ngày hôm sau rồi, cô bé khẽ thở hắt định sẽ rời đi luôn nhưng cuối cùng vẫn nán lại hỏi Tóc Tiên một câu, "Tiên biết pha trà gừng không em?"

"Em...không ạ" Tóc Tiên hơi cúi đầu lí nhí nói.

Nguyên An không nhanh không chậm bắt lấy tay em và kéo vào trong bếp.

"Vào đây chị dạy"

Tóc Tiên không hiểu nhưng cũng không có ý định sẽ từ chối, em ngoan ngoãn đi theo Nguyên An vào trong bếp, cẩn thận lắng nghe quan sát từng bước mà cô bé hướng dẫn mình cách pha trà gừng.

"Trà gừng thông thường sẽ rất cay vị gừng, Hằng không thích kiểu cay đó đâu nên em chú ý cho thêm chút mật ong vào trà để giảm độ cay và tăng vị ngọt lên một chút nhé, Hằng thích uống ngọt lắm"

"Dạ vâng em nhớ rồi ạ"

Hoá ra Nguyên An chẳng đơn thuần chỉ là một người bạn học của Minh Hằng mà cô bé gần như giống với người thân vậy, Minh Hằng ghét gì hay thích gì Nguyên An đều nắm bắt rõ, ấy vậy mà em mang tiếng đã sống chung cùng khá lâu nhưng lại chẳng hay biết người mình thích có kiểu ăn uống như thế nào.

Cả đêm ấy có một cô gái nhỏ quyết không chợp mắt lấy một phút chỉ để học đi học lại cách pha trà gừng sao cho thật ngon nhất, em làm điều đó chỉ đều là vì Minh Hằng.

- end chap 10 -

•••••••••

hê lô các con vợ 😭 xin lỗi đã để các con vợ chờ lâuuu!! mấy tháng qua tui đã nằm viện để điều trị mắt vì bị bong võng mạc và rách giác mạc nên phải rời xa cái điện thoại =)))) tui đã trải qua gồm 2 lần phẫu thuật gây mê và một lần phẫu thuật laser, nói chung thì tầm nhìn đã lấy lại được khoảng 40-50% rùi, trộm vía!! 🥹 trước đó thì tui bị mất thị lực hoàn toàn ở mắt phải... 😔

tất cả là do thói quen thức khuya sử dụng đt trong bóng tối quá lâu của tui nên tui thực lòng khuyên mọi người hãy bỏ ngay việc thức khuya để dùng đt và dùng trong bóng tối đi nha nó rất hại á, đặc biệt là những bạn bị cận ❤️ đôi mắt rất rất quan trọng nên hãy bảo vệ nó nha!! phải tiêm, phải uống kháng sinh, chịu nhiều đau đớn từ thể xác đến tâm lý, phải nằm sấp suốt 24/7 tuyệt đối ko được thay đổi tư thế và phải dừng mọi công việc của bản thân để chạy chữa, sống trong bệnh viện nhiều ngày liền nó là một trải nghiệm tệ vô cùng và tui sẽ nhớ nó suốt đời luôn nên thật lòng mọi người đừng coi thường và hãy chăm sóc cho đôi mắt lẫn sức khoẻ thật tốt nhé 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip