02 - Rung động là do đâu?
Tích Thiên Ly như đã nói rất hay vắng nhà, sau vụ việc Mary bị khiển trách, cô còn nghe loáng thoáng bà ấy bị trừ mất ba tháng lương, Hoa Trung Du không hiểu tại sao Tích Thiên Ly lại nổi giận đến mức trừ sạch sẽ ba tháng lương của bà ấy như dậy, dù sao cô với y cũng không phải mối quan hệ thân thiết đến mức Tích Thiên Ly phải làm dậy, cùng lắm là la bà ấy một trận rồi thôi là xong mà.
Hoa Trung Du đã nghĩ như thế vì Mary không còn cầm roi đứng bên cạnh nữa thay vào đó lại là trò khác mà đối với cô còn kinh khủng hơn là đánh đập.
Nhỏ giọt nến.
Thứ mà đối với bà ta sẽ không để lại dấu vết gì nhưng sát thương tâm lý lên cô rất cao. Hoa Trung Du nghĩ ngợi đến điều đó nên vô ý cắt nhầm một nhánh hoa, cô lặp tức lùi ra với sắc mặt tái xanh, bà ấy chỉ chờ có thế rồi tiến tới ghìm hãm tay cô nhỏ giọt nến cực kỳ nóng vào cánh tay khiến Trung Du bật khóc vì đau rát, cô luôn miệng xin lỗi bà ấy mong bà tha cho mình nhưng Mary dường như trở thành cai ngục tàn nhẫn với tù binh mình quản giáo, đối với bà ta thì Trung Du chính là nguyên nhân khiến bà ấy mất hết tiền.
Trung Du phủi đi những vết keo nến đã khô như thể phủi đi hết đau đớn nó đang gây ra, cách thức này không hề để lại dấu nào cả, cứ như thể chỉ hành hạ cô ngay lúc nó nóng còn khi nó nguội lại liền hiền lành vô hại. Trung Du nhìn những vết sáp khô với sự ấm ức đến tuyệt vọng.
Ngày qua ngày với cô chỉ có sợ hãi.
Tích Thiên Ly sẽ trở về đột xuất vào ban đêm, hôm đó cũng dậy, Hoa Trung Du dậy sớm để chuẩn bị dọn dẹp sẽ thấy phòng khách sáng đèn nhưng lần này cô chọn cách lặng lẽ quay về phòng, cứ tưởng bình yên chỉ có thế nhưng lát sau khi đồng hồ điểm đến 6h kém 5 thì tiếng gõ cửa và giọng Mary cất lên.
"Tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa cùng cô chủ"
Hoa Trung Du hé cửa, cô nhìn Mary cúi đầu mới cẩn thận nép qua một bên để bước ra, trước khi xuống lầu còn nghe Mary đứng phía sau nói đến.
"Tiểu thư, tôi mong cô khôn ngoan hơn sau lần trước"
Là đe dọa...
Hoa Trung Du dè chừng nhìn về bà ta vẫn đang cúi đầu mới chạy vội xuống nhà như thể bỏ trốn khỏi ác ma sắp cắn đứt cổ mình.
Lúc đến phòng bếp còn nhìn về phía Mary đang đi xuống, Hoa Trung Du không nén nổi cảm giác rối bời và hoảng loạn cứ nhìn bà ta chậm rãi từng bước đi xuống.
"Không định vào ăn?"
Giọng Tích Thiên Ly kéo hồn cô từ Mary về, Hoa Trung Du cố bình tâm lại rồi bước đến chiếc ghế được hầu nữ khác kéo ra giúp, cô nhìn dĩa thức ăn sang trọng trước mặt với tâm trạng rối tung đan lẫn chua chát, bình thường không phải chén cháo nấu hời hợt thì là ổ bánh mì với lát chả đơn sơ, lần đầu Trung Du thấy miếng thịt bò trước mặt ngon đến dậy, chỉ vì...có Tích Thiên Ly ở đây nên cô mới được đối xử như một con người.
"Tiểu thư, cô nên ăn đi chứ"
Giọng Mary lên tiếng nhắc nhở khiến Trung Du xanh mặt nhìn những chiếc nĩa bạc và dao bạc sắp xếp trên bàn, cô đột nhiên bị nổi sợ làm cho quên mất nên lấy con dao nào cắt thịt, ánh mắt lắm lúc cứ nhìn qua Mary vẫn đang quan sát mình khiến Trung Du càng thêm hoảng loạn trong lòng.
"Tôi...không ăn nổi nên xin phép về phòng"
Thấy Trung Du đứng dậy thì Tích Thiên Ly lườm qua Mary lên tiếng đuổi bà ta ra ngoài, Trung Du nhìn theo bà ấy đến khi khuất sau cửa.
"Giờ thì có hứng thú ăn rồi?"
Trung Du chậm rãi kéo đầu về nhìn Thiên Ly đang phóng ánh mắt vào mình, cô e dè.
"Tôi...không hiểu chị có ý gì"
"Không hiểu thì ngồi xuống ăn cho xong và đừng nghĩ ngợi gì vô nghĩa"
Như một con rối... Hoa Trung Du hiểu câu này của y nên ngồi xuống lại.
"Con dao lớn nhất dùng để cắt thịt"
Thiên Ly nhắc nhở liền thấy Trung Du vỡ òa.
"Chiếc nĩa có mũi nhọn nhất để cắm xuyên nó"
"Ưm.."
Trung Du nghe theo lần lượt cầm đúng món Thiên Ly chỉ. Cô tất nhiên không cắt được vì muốn cắt phải có kỹ thuật nữa nên hơi lúng túng.
Chiếc dĩa từ phía đối diện đưa sang đã cắt sẵn những miếng thịt gọn gàng và dĩa của cô được kéo qua hướng y khiến mắt Trung Du tròn xoe nhìn người trước mặt.
"Đi với tôi thì công việc của cô không phải chỉ làm vợ mà còn diễn cho tốt"
Thiên Ly cắt những miếng thịt bên đó nói tiếp.
"Thịt phải đưa qua tôi, cô chỉ việc ăn, hiểu chưa?"
Trung Du gật gật đầu, Thiên Ly dùng chiếc nĩa gõ nhẹ vào ly nước kế bên.
"Rượu ai mời. Không được uống, từ chối kiểu gì cũng được tùy cô, nếu tôi đứng ở đó thì đưa cho tôi"
Trung Du bắt đầu thấy lạ nên hỏi.
"Tôi sẽ đi đâu sao?"
Thiên Ly ngưng miếng thịt trên môi, chính sắc mặt của y cho cô biết Thiên Ly đang ngạc nhiên.
"Mary không nói gì với cô?"
Trung Du thành thật gật đầu.
Thiên Ly đột nhiên đổi sắc thái lau miệng bằng khăn ăn gần đó còn ném nó xuống bàn, giọng cực kỳ khó chịu kêu Mary vào.
Bà ấy tất tả đứng khép nép bên cạnh Thiên Ly, Trung Du cấu tay vào nhau với suy nghĩ bản thân lại vạ miệng nữa rồi. Cô tự mắng chính mình thật ngu ngốc.
"Bữa tiệc này quan trọng đến mức tôi đã nhắc nó từ tuần trước, vú làm gì tới hôm nay cô ấy vẫn không biết đến sự tồn tại của nó? Tôi dễ dàng với vú quá rồi phải không?"
"Tôi xin lỗi cô chủ... Tại tiểu thư học không vào mấy lễ nghi nên tôi bận bịu nghĩ cách nên quên mất"
"Lý do nghe hay đấy"
Thiên Ly đẩy ghế đứng dậy : "Nếu không làm tốt được thì ngày mai vú nghỉ việc đi"
Mary vội vã quỳ xuống bám lấy chân y, bà ấy khóc lóc bảo rằng mình còn hai đứa con nhỏ ở nhà mong y đừng đuổi việc, Trung Du muốn đi khỏi nơi này, cô đang bị suy nghĩ do mình mà mọi chuyện tệ hơn nhấn chìm nhưng bà ấy vội vàng quay sang kêu cô lại.
"Tiểu thư, xin cô nói giúp tôi, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà phải không? Tiểu thư"
Chưa bao giờ thấy Mary lại trở thành bộ dạng này, thời khắc mà cô có thể tống khứ người đã hành hạ mình đi nhưng sao lòng Trung Du lại khó tả như dậy. Cuối cùng cô cúi mặt né tránh ánh nhìn từ bà ta.
"Tại tôi học không tốt nên ảnh hưởng đến vú, chị...đừng trách bà ấy"
Thiên Ly không nói gì, sau cùng bỏ ra ngoài còn để lại lời nhắc nhở cô mau đi chuẩn bị.
Trung Du nhìn Mary lau nước mắt đứng dậy, bà ấy nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
"Cô thật sự nói giúp cho tôi sao?"
Thật tâm Trung Du không muốn nói đến nữa nên quay lưng định đi thì bà ấy mang vẻ thù hằn nói đến.
"Cô rốt cuộc có ý đồ gì?!"
Trung Du rất mệt mỏi, cô chẳng hiểu tại sao bà ấy lại có thể nghĩ người vừa nói đỡ giúp mình lại có ý đồ hãm hại bà ấy được.
"Vú nói vú còn hai đứa con nhỏ phải không? Vú có lỗi nhưng hai đứa trẻ đó thì không"
Lời nói này là lời thật lòng, vì cô cũng có người cần phải chăm sóc ở phía sau nên rất hiểu cảm giác của Mary, dù nơi này có như địa ngục thì cô cũng sẽ đâm đầu vào, miễn là mẹ cô vẫn còn sống bên cạnh mình.
Sau lời nói ấy thì Mary bất ngờ đến mức cứng chân như trời trồng ở đó.
Trung Du thở dài trở về phòng, lúc vừa vào đã giật mình khi thấy Thiên Ly. Y ngó quanh rồi cảm thán phòng rất sạch sẽ nhưng mùi ở đây khiến y khó chịu.
Trung Du nhìn bộ lễ phục Thiên Ly đặt trên bàn rất lâu, y thức thời không ở lại làm phiền cô nữa nên đi mất.
Bộ đầm này có màu đen, là loại trễ vai và có lớp kim sa lấp lánh rất sang trọng, Trung Du không thể ngừng suy nghĩ đến câu nói mùi pheromone của cô bị Thiên Ly chê khó ngửi khi thấy chai nước hoa kế bên bộ đồ.
Điều đó gây nên sự tự ti cực kỳ lớn trong lòng cô nhưng Trung Du vẫn phải chuẩn bị sớm, cô cố gắng nghĩ đây là công việc để lờ đi cảm giác mặc cảm.
Bông tai đến dây chuyền và nhẫn đính kèm đều là loại kim cương xanh, chiếc đầm đen kim sa hệt như dãy ngân hà của vũ trụ, Trung Du cảm thán phải công nhận Tích Thiên Ly có mắt thẩm mỹ rất cao.
Đột nhiên tâm trạng lại chùn xuống.
"Bộ đồ này...không hợp với mình chút nào..."
Nếu mang lên người Omega trội chắc sẽ tuyệt lắm, Trung Du đã nghĩ dậy.
Đôi giày cao gót như pha lê ánh xanh được mang vào, Trung Du hài lòng đi xuống nhà.
Ánh mắt chạm nhau khi nấc thang cuối cùng bước xuống, Tích Thiên Ly cột tóc cao đằng sau, đôi mắt sắc sảo trên ngũ quan mỹ miều càng tôn lên vẻ lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút với bộ com-lê đen nhũ xanh, Thiên Ly đưa cho cô đôi găng tay đen.
"Tới giờ rồi"
Trung Du nhận lấy nó đeo lên rồi nhìn cánh tay y chìa qua. Thấy Trung Du cứ đực mặt ra mới nhắc nhở.
"Khoát tay tôi"
"À...dạ"
Trung Du cẩn thận ôm lấy cánh tay Thiên Ly để y dìu ra xe, vừa bước khỏi ngạch cửa là thái độ Thiên Ly khác hẳn, Trung Du cứ có cảm giác y đang nhìn mình, lúc quay sang thì thật sự như vậy, Thiên Ly bám tay vào nóc để tránh cho cô đụng đầu khi lên xe, cẩn thận đóng cửa. Thiên Ly ngồi cạnh ngay sau đó.
Chẳng ai nói ai câu nào, Thiên Ly nhìn bên này còn cô chìm đắm trong không khí bên đây, đến một lúc mới nghe Thiên Ly nói.
"Nếu có người hỏi về việc khắc dấu cứ bảo do tôi bận rộn với dự án ít khi về nhà"
"Vâng.."
"Bữa tiệc sẽ có nhiều người muốn nhắm vào cô, cho nên không được dùng rượu"
"Tôi nhớ rồi"
"Chuyện gì không biết chỉ cần mỉm cười, nếu không có tôi ở đó"
"Nhưng...sao chị lại muốn mang tôi theo?"
Thiên Ly định lấy điếu thuốc nhưng cất vào lại.
"Vì hôm nay sẽ có ba mẹ của tôi đến"
"Ba mẹ...?"
"Hai người họ sẽ muốn xem cô là người thế nào, liệu mà làm cho tốt"
Trung Du cúi mặt : "Tôi ... Còn không biết gì về chị...lỡ hỏi thì .."
"Chẳng ai rảnh rỗi hỏi cô những câu như tôi thích món gì nên cô yên tâm"
Trung Du chỉ ừm rất khẽ. Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó.
Bữa tiệc sa hoa lộng lẫy nhất mà Trung Du được tham dự, cô chỉ được một lần đi prom khi tốt nghiệp cấp ba kết thúc, chỉ lần đó họ được mặc đầm dạ hội và đến một sảnh lớn với đèn chùm lung linh nhưng lần này đến đây còn bất ngờ hơn trước sự sa hoa hàng thật.
Những lọ hoa đến khách mời đến cả đồ ăn đều là loại thượng hạng.
Trung Du nhận ly rượu từ bồi bàn như cách lịch sự rồi đợi Thiên Ly.
Ở đây không quen biết ai cả rất lạc lõng, Trung Du nhìn khắp nơi đều là Alpha và Omega trội không khỏi thấy xa lạ, bọn họ rất cao quý còn cô thì...
"Cho hỏi tiểu thư đây là..."
Một người lạ tiếp cận cô, Trung Du mỉm cười rất nhẹ chào lại.
"Tôi là Hoa Trung Du, không biết anh là.."
"Tôi là Thẩm Hàng, tiểu thư mới đến đây lần đầu phải không?"
Trung Du tròn mắt : "Sao anh biết?"
Thẩm Hàng mỉm cười : "Tôi thấy cô nhìn quanh không có ai đến bắt chuyện là hiểu mà, tôi cũng mới đến lần đầu"
Trung Du như nhẹ nhõm vì gặp phải người giống mình, cô định mở lời thì khựng lại vì vòng tay từ sau tìm đến eo đặt ở đó. Thiên Ly đưa ly rượu chạm một tiếng đến ly Thẩm Hàng đang cầm với nụ cười hết sức thương mại.
"Cảm ơn vì tiếp đón phu nhân nhà tôi, Thẩm Hàng, tôi nghĩ Thẩm phu nhân đang tìm cậu"
Thẩm Hàng ngờ hoặc quay về sau chạm mắt với người phụ nữ có mái tóc vàng búi cao trên đầu rất sang trọng nhìn chằm chằm về phía bọn họ, Thẩm Hàng cười cười cáo từ.
"Đừng tùy tiện bắt chuyện với bất kỳ ai cô không biết"
Thiên Ly nhắc nhở sau khi thu lại nụ cười, thật lòng mà nói chính thái độ này của Thiên Ly càng khiến lòng Trung Du lạnh giá.
Giống hệt như bảo cô hãy làm tốt công việc làm con búp bê của mình.
"Trước giờ tôi đều không dẫn ai đi cùng, lần này cô sẽ nằm trong tầm ngắm của bọn họ, cẩn thận một chút "
Trung Du ngỡ ngàng quay sang Thiên Ly khi y nói câu đó. Cái cô để ý là lời ban đầu : Không dẫn ai đi cùng.
Vậy cô là người đầu tiên sao?
"A! Chẳng phải chủ tịch trẻ nhất hiện nay của công ty nước hoa Zujima sao???"
Một người nào đó trong đám đông reo lên, tiếp nối là người khác cũng hùa vào.
"Hình như là Tích Thiên Ly, mà người đi cùng là ai dậy??"
Thiên Ly mỉm cười trang trọng : "Đây là vợ tôi, bây giờ mới có dịp giới thiệu cho mọi người biết"
Trung Du cảm giác ánh mắt lang sói đang nhìn đến mình từ đâu đó, loại sát khí mà chính cô cũng khó diễn tả bằng lời, chỉ là muốn cứa đứt cổ cô trong tích tắc vậy.
Chút vỗ về rất khẽ lên bàn tay đặt trên cánh tay, Trung Du hơi bất ngờ khi Thiên Ly có hành động này, y đang muốn trấn an cô sao?
"Vợ? Tại sao mẹ chưa hề nghe đến chuyện này dậy?"
Câu từ sắc bén, đám đông dạt ra chừa đường cho người đàn bà vô cùng đẹp lại mang chiếc đầm bó sát màu đỏ rực bước tới. Dựa vào lời ban nãy đủ biết người này thân phận gì. Trung Du chỉ muốn kiếm chỗ để chui xuống đất vì sợ khi bà ấy phóng ánh mắt khinh bỉ đến săm soi cô từng chút một.
"Nói chuyện chút đi"
Bà ấy biết thức thời khi đám đông bu xung quanh, Thiên Ly buông tay Trung Du ra đi theo Tích phu nhân khỏi sảnh.
Bọn họ xì xầm to nhỏ Trung Du không nghe được nhưng sự lạc lõng dâng lên từng chút một như choáng ngộp tâm trí cô.
"Tôi còn tưởng chị ấy từ chối tôi vì một đại mỹ nhân nào đó, không ngờ chỉ là con vịt xấu xí được tô điểm phấn son"
Alice che quạt con lên môi tiến đến đi một vòng xung quanh Trung Du, người trước mặt là một Omega trội vô cùng đẹp, Trung Du né đi ánh mắt không thiện cảm từ Alice thì cô ta càng lấn đến.
"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy nhìn đi đâu dậy hả?"
Trung Du lo lắng đến tim đập mạnh, Alice nhíu mày đột nhiên thay đổi thái độ.
"Cô dám xem thường tôi??!"
Một cú đẩy rất mạnh vào vai Trung Du khiến cô mất đà ngã ra sau, cả thân thể đón mặt sàn lạnh lẽo khi bả vai đập xuống đau điếng đến khó thở, Trung Du chỉ còn cảm nhận được cơn buồn nôn vì sợ hãi choáng ngộp khi những tiếng cười dậy sóng xung quanh.
Lúc đó thật sự rất tệ, chỉ là...
"Các người làm gì dậy hả?!"
Thiên Ly xuất hiện khiến bọn họ im bặt, kẻ chủ mưu Alice e dè phân bua khi thấy y đỡ lấy Trung Du lên.
"Cô ấy tự ngã, mọi người cũng thấy mà phải không?"
Đám đông biết vị Alice này là tiểu thư của nhà nào nên có một số cũng hùa theo. Chỉ là Thiên Ly trước mặt bao người bế xốc Trung Du lên tay còn lạnh lùng răn đe.
"Nếu để tôi biết ai ra tay thì tôi sẽ trả đủ những gì em ấy nhận ngày hôm nay"
Tim cô đập thình thịch...
"Về nhà thôi"
Thiên Ly vẫn lườm về phía bọn họ rồi theo chân bảo an rời khỏi sảnh, Trung Du dè chừng lén lút nhìn y, muốn xem thử Thiên Ly đang có biểu cảm gì chỉ là gương mặt Thiên Ly ngoài lạnh giá ra thì hết rồi
"Ai đẩy cô ngã?"
Khi lên xe Thiên Ly đã hỏi như dậy. Trung Du không biết cô ta là ai càng không muốn đắc tội nên chỉ lắc đầu.
"Tôi tự ngã..."
Thiên Ly nhướn mày nhìn cô một lúc lâu rồi không hỏi nữa quay mặt ra cửa kính xe, Trung Du lén lút dõi qua góc nghiên của Thiên Ly rồi nghe lòng gợn chút sóng vỗ.
Lâu lắm rồi mới có người vì cô mà tức giận như dậy.
Trung Du không ngăn nổi tiếng lòng mình đập thình thịch.
"Người chồng " trên danh nghĩa này cũng không tệ.
Khi hai má có cảm giác nóng bừng mới quay vội quạt gió vào mặt như thể chữa ngượng cho chính mình. Trung Du biết bản thân không nên rung động vì Thiên Ly, cô với không tới nhưng trái tim có ai quản được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip