07 - Thật sự đó là tính cách.
Từ ngày ký kết hợp đồng xong chẳng còn thấy Thiên Ly về nhà, Trung Du có gọi hay nhắn tin đều không hồi âm nên cô cứ đợi ở cổng chính đến khi bữa tối bắt đầu mới từ bỏ việc chờ đợi.
Mary đưa cho cô ít nho lạnh rồi có lòng nhắc nhở cô đừng chờ Thiên Ly nữa nhưng Trung Du không mảy may đến. Vì trái tim luôn mong nhớ người này.
Tin nhắn Emas nhảy lên từ Bá Quân.
"Công chúa đi chơi đêm không?"
Cô nhìn căn phòng lạnh lẽo này một lúc lâu rồi chấp nhận đi cùng Bá Quân xem phim. Ít nhiều thì ra ngoài cho khuây khỏa.
Trung Du chỉ mang mỗi chiếc đầm hoa dài đến đầu gối đơn sơ với mái tóc cắt ngắn qua vai, cô đứng đợi Bá Quân ở đầu đường dãy biệt thự.
Bá Quân đến trễ còn cười trừ bảo do nhớ nhầm con lộ khác. Trung Du leo lên xe còn thoải mái trêu.
"Đón tớ thì nhầm chứ mốt đón bạn gái chắc nhớ lâu dữ lắm"
Bá Quân bật cười bẻ vô lăng quay đầu xe trở lại.
"Xấu như tớ ai mà thèm"
"Lại nữa rồi, xấu mà khối cô viết thư tỏ tình nhét đầy vào tủ giày của cậu"
"Cậu cũng thế còn gì, bao người tương tư bên đội bóng rổ mà không ưng ai"
Trung Du nhớ đến đám người cao to đó với mình mảy đầy mồ hôi thoáng rùng người.
"Thôi, gu tớ không phải thế"
"Thời buổi này ai yêu được người đúng gu của mình đâu chứ, toàn vớ đại rồi thấy hợp còn gì"
Trung Du chỉnh lại túi đeo đặt lên trước mặt còn bật cười : "Cũng phải"
Bá Quân đánh mắt qua gương chiếu hậu đang rọi xuống nét mặt của Trung Du rồi chuyên tâm lái xe, lát sau vuột miệng.
"Cậu đi như thế chồng ở nhà không nói gì à?"
Cô nghiên nhẹ mặt nhắm mắt như thể chán nản.
"Chị ấy không có nhà, bận bịu với công việc suốt thôi "
"Tối cũng không về??"
"Phải... Chắc là ngủ trên công ty"
Bá Quân không nói nữa nhưng cậu ta đã để ý một chuyện.
"Có gọi điện hay nhắn tin cho cậu báo một tiếng không?"
"Không, chị ấy trước giờ như dậy rồi nên tớ không lạ lắm"
Sự tức giận đâu đó ẩn nhẫn len lỏi vào đôi mắt Bá Quân nhưng rất nhanh bay sạch.
"Vậy tối nay cậu sang nhà tớ đi, rủ thêm vài đứa đang rảnh nữa, chúng ta uống một trận"
Trung Du vội lắc đầu : "Thôi! Tớ đô yếu"
"Yên tâm, bạn thân của cậu đô bất tử, để lão gia đây gánh cho!"
Trung Du bị câu nói này chọc cho cười lớn. Bá Quân hài lòng khi thấy cô thoải mái hơn.
"Cậu mà gánh thì bọn họ lại đồn hai đứa quen nhau nữa đấy, thôi~"
"Ai lại đồn bậy nữa, bao năm rồi còn gì"
Trung Du thu lại nụ cười rồi suy nghĩ rất nhanh liền đồng ý, dù sao họp bạn bè cũng không tệ, Thiên Ly cũng chẳng ở nhà còn gì, về đó lại cô đơn thêm.
Và thế là hai người họ cùng nhau xem phim rồi rủ được thêm Gia Thi và ba bốn người nữa cùng mua bia lon và gà nướng mật ong đến nhà Bá Quân chè chén no say một bữa.
Trung Du rất tự nhiên ngồi cạnh Bá Quân, cô đưa cho cậu ta cái chén và đôi đũa.
"Căn hộ này là cậu mua à?"
Bá Quân nhận đồ vẫn nói chuyện mấy người bên kia.
"Phải, mua từ khi lọt lòng, ba mẹ cho của cải phải nhận thôi, chịu rồi"
Ai nấy nhốn nháo bảo Bá Quân thật đỉnh, ba mẹ lo từ A đến Z. Cậu ta đưa ly nước ngọt đang rót sang chỗ Trung Du nhưng mắt vẫn nhìn về phía mấy người khác còn cười.
"Cái gì cũng có chứ vợ chưa có nổi đây, bù qua xớt lại thôi"
Bọn họ phá lên cười có người chỉ sang ly nước ngọt Trung Du đang uống.
"Bạn gái hụt của mày ngồi đây mà nói dậy nghe được à"
Trung Du suýt thì sặc vội xua tay khi buông ly nước xuống nhưng Bá Quân đã nói trước.
"A Du không lấy được chồng là nhờ bọn bây cứ suốt ngày nói vậy đấy, thay mặt bạn thân nhất của tao, hôm nay tao phải đánh bại hết, cụng ly đi, 100%!"
Cô che miệng bật cười nhìn Bá Quân nốc cạn ly bia đầy hào sảng, lúc nào cậu ta cũng thế, giải vây cho cô trước khi cô mở miệng.
Gia Thi ngồi cạnh nãy giờ bèn lên tiếng.
"Ai nhìn vào không biết còn tưởng hai người quen nhau, chứ đám con gái trong lớp toàn là Omega chiếm số đông vậy mà có mỗi Trung Du được đối xử ân cần, bảo tụi này nghĩ khác nghĩ sao được đây "
Bá Quân vòng tay qua câu cổ Trung Du về phía mình còn bật cười : "Vì A Du là công chúa nên phải được đối đãi như một công chúa"
Bọn kia thảy ồ lên còn Trung Du hiểu rõ quá lời nói này của Bá Quân, cậu ta hay kêu cô bằng công chúa vì lúc đó tập kịch cô được chọn vai bạch tuyết.
"Cậu say rồi đó A Quân" - Trung Du quay mặt về sau nhắc nhở chỉ thấy cậu ta cười rất nhẹ nhàng thả tay ra.
"Ây, chắc là say rồi"
Người bạn A bồi vào : "Mày đô bất tử ai không biết, nói say hơi lạ nha"
Bá Quân rót bia ra ly cười cười : "Công chúa của tao nói say thì chính là như thế"
Gia Thi như rú lên : "Tự nhiên ăn cơm chó dậy bọn mày ơi, mà loại này chất lượng quá nên cam chịu cũng không tồi~"
Trung Du đêm đó rất vui, cô ngủ cùng Gia Thi ở căn phòng của Bá Quân còn những nam sinh khác ngủ bên ngoài với cậu ta, giấc mơ không hề mộng mị mà ngủ một mạch đến sáng gần trưa hôm sau, Trung Du cứ ngỡ mình đang quay về thời còn đi học, quây quần bên bạn bè và những ước mơ non dại ngây ngô.
Cô thức sớm hơn mấy người uống quá nhiều đêm qua nên cẩn thận ra pha cà phê cho mọi người, lụi cụi một lúc thì Bá Quân tỉnh dậy kế tiếp, cậu ta giúp cô bỏ bã cà phê vào máy pha trong khi đầu tóc còn rối bù.
"Sao không gọi tớ dậy, lỡ bỏng thì ai chịu"
"Chỉ bỏ bã vào thì bỏng sao được"
Trung Du kéo cổ tay Bá Quân khi thấy cậu ta đang để bàn tay ở vòi nước nóng sắp đổ ra, cô càm ràm.
"Nói tớ cho lắm vào"
Nụ cười chợt bật ra từ Bá Quân, cậu ta đỡ mặt đứng đó, Trung Du chọt vào cánh tay cậu.
"Ổn không? Tớ đã nói đừng khích bọn họ rồi"
"Không ổn lắm. Chắc nhờ cậu đi với tớ xuống lầu dưới mua ít thuốc giải rượu"
"Để tớ lấy túi"
Bá Quân chộp vội tay cô kéo về, vô ý cả hai va vào nhau khiến cậu ta thụt lùi mấy bước đụng vào cạnh bàn, Trung Du nhìn Bá Quân nhăn mày vì đau còn hỏi cô có sao không, Trung Du tất nhiên không sao chỉ lùi về xem xem Bá Quân bị va phải chỗ nào.
"Tự dưng kéo tớ về làm gì?"
"Định bảo cậu không cần lấy túi, chắc tại đứng không vững haha... Ah..đau lưng"
"Đáng đời cậu"
Bá Quân bật cười.
"Mới sáng sớm hai vợ chồng nhà này tình tứ ghê ha"
Giọng Gia Thi lấp ló ra khiến bọn họ giật mình.
"Cậu dậy sớm thế, chưa có cà phê nữa"
Trung Du nhìn qua máy pha chỉ vừa được phân nửa.
"Đừng đánh trống lãng người ơi" - Gia Thi cười gian xảo tựa kệ tủ ở đó nhìn Bá Quân chỉnh lại tóc còn tiện tay chỉnh luôn cho Trung Du.
"Hỏi thật, hai người có đang quen nhau mà giấu tụi này không?"
Bá Quân lại là người lên tiếng : "Không, công chúa của tớ nên quen Alpha trội mới xứng"
Gia Thi xì một tiếng rõ to : "Quan trọng gì mã gen vớ vẩn đó chứ, chỉ cần ai yêu thương mình là được mà, thời đại nào rồi còn chú trọng gen trội"
"Thôi thôi, bọn tớ chắc đi mua cho mọi người ít thuốc giải rượu, chuyện đó bỏ qua đi ha"
Bá Quân bị cô kéo đi, Gia Thi chỉ biết cười trừ nhìn bọn họ.
Lúc vào thang máy Bá Quân có đề cập đến chuyện Thiên Ly có gọi cho cô không thì Trung Du mới sựt tỉnh mở điện thoại ra kiểm tra, không để tâm thì thôi nhưng để tâm rồi chỉ thấy cả bầu trời tối tăm. Bá Quân nhìn vào màn hình không hiển thị gì cả liền thấy chút vui vẻ lướt qua đáy mắt. Cậu ta xoa đầu Trung Du đang xụ mặt.
"Người thích cậu sẽ không vì chút bận mà ngay đến tin nhắn viết mấy giây cũng không gửi đi"
Cô cất điện thoại vào túi quần rồi bậm môi.
"Cậu nói một mình chị ấy điều hành doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước còn gì, bận bịu như thế tớ không nên nghĩ xấu chứ"
"Ừ, cậu nói sao thì cứ cho là vậy đi nên tớ không nói nữa"
Thật tâm mà nói Trung Du không muốn nghĩ quá nhiều về vấn đề Bá Quân đề cập vì cô biết Thiên Ly trước giờ đều như dậy và còn vì trái tim cô rất nhói đau mỗi khi nghĩ tới khả năng Thiên Ly bỏ mặc mình.
"Ngày mai rảnh tớ lại chở cậu đi chơi, dù sao cũng mới về Macop nên tớ hào hứng muốn xem xung quanh lắm"
Trung Du cười và cô không từ chối. Ở nhà cũng không có ai còn gì.
Đến chiều tối mọi người mới tạm biệt nhau, Bá Quân đi lấy xe chuẩn bị chở cô về thì điện thoại Trung Du đổ chuông và người gọi là Thiên Ly.
Gương mặt cô lặp tức bừng sáng nhận máy ngay, còn rất dè chừng khi nói chuyện, mọi thứ đều được Bá Quân thu vào tầm mắt.
"Em nghe đây"
...
"H..hả? Sao chị biết"
...
"Dạ ở đây là phố X "
...
"Chị đến đón em sao? Dậy em nói bạn không cần chở em về"
...
Gương mặt Trung Du dịu dàng đi hẳn còn chất chứa nhiều tình yêu lấp lánh.
"Em cũng nhớ chị"
Lúc cúp máy thì Bá Quân mang chìa khóa mở cửa nhà, Trung Du vui mừng ra mặt với cậu, lời chưa nói câu nào thì Bá Quân đã lên tiếng trước.
"Chồng rước rồi phải không? Vậy tớ dẫn cậu đến cổng"
"Thôi không cần đâu, mấy nay phiền cậu quá rồi, tớ tự đi được nên tạm biệt nha!"
Trung Du không chờ được thêm nên chạy đến thang máy trước không để tâm đến trạng thái Bá Quân giờ ra sao.
Lúc chiếc xe thể thao quen thuộc tấp vào, loáng thoáng thấy thêm một người nữa ngồi trên xe, cửa kính vừa đẩy xuống khiến Trung Du tắt vội niềm vui.
Frita bất ngờ đôi chút nhưng rồi liền nở nụ cười tươi.
"Chị dâu, em bị say xe nên chị chịu khó ngồi phía sau một hôm nha~~"
Trung Du nhìn đến Thiên Ly vẫn không nói gì mới lầm lũi mở cửa sau leo lên.
Trong đầu cô ngập tràn câu hỏi tại sao và mối quan hệ giữa cả hai là gì nhưng Thiên Ly không một lời giải thích còn Frita rất tự nhiên lật sổ sách tạp chí còn vui vẻ không hề giống với một người say xe.
"Chị ~ lần này chụp ảnh thành công phải thưởng hậu hĩnh cho em đấy"
Thiên Ly vẫn chuyên tâm lái xe chỉ hờ hững nói.
"Chưa chắc"
"Mấy lão già đó khen em hết lời mà chắc là thành công thôi ~"
"Thị trường mới là thứ quyết định thành công hay không"
Frita nũng nịu : "Chị phải tin em chứ ~ em buff may mắn cho chị rồi còn đâu"
Đôi mắt trang điểm cùng đường kẻ eyeliner thoáng lườm đến Trung Du ngồi nghe như kẻ ngoài cuộc nãy giờ, cô không hiểu ý này từ Frita nhưng Thiên Ly lạnh nhạt nhắc nhở.
"Tập trung vào buổi chụp ảnh cuối cùng vào ngày mai thay gì nói vớ vẩn đi"
Cô vẫn bị ánh mắt từ Frita nhìn chằm chằm, Trung Du siết chặt tay cầm chiếc túi chọn cách đối mắt với Frita, cô ta đột nhiên mỉm cười với vẻ đắc ý.
"Em quên mất trả lại chị chiếc cà vạt hôm thứ hai rồi, để mai em đem lên công ty trả nha"
Tiếng sấm nặng nề gõ vào đầu Trung Du, cô bàng hoàng đến mức nhìn qua Thiên Ly nhưng y không nói gì cả, cô nghe tim mình nhảy loạn xạ vì hoảng khi mà hôm nay là thứ ba.
Vậy hôm qua hai người họ ở cùng nhau.
Trung Du lảng mắt đi nơi khác, cơn đau ngấm ngầm như lan ra trên da thịt trở thành những vết thương tự nứt toạt.
Frita xuống xe khi đến căn hộ của mình, lúc này không khí mới nặng nề thêm khi Trung Du im lặng tựa vào cửa kính nhìn ra con phố khi đêm về đang nhộn nhịp.
"Frita là người mẫu công ty của tôi, chuyện cà vạt là do cô ta mượn để làm đạo cụ ghi hình"
Cô không nói gì nhưng lời giải thích này đá động đến tâm trạng Trung Du.
"Hôm qua sao em không về nhà? Tôi định chở em đi ăn tối"
"Sao chị không nhắn hay gọi trước?"
"Tôi luôn nghĩ em ở nhà"
Trung Du tự dưng tiếc nuối một chút nhưng tâm tình được kéo lên trông thấy, Thiên Ly mở hộc xe lấy ra chiếc túi nhỏ đưa xuống.
"Để bù đắp cho bữa ăn đã mất, tôi mua nó cho em"
Cõi lòng Trung Du như tan ra khi trước mặt là sợi dây chuyền cực kỳ sang trọng. Mọi tổn thương như thế bay biến theo khói sương.
"Tôi không gọi làm phiền vì nghe vú nói em đi chơi với bạn, định để em ra ngoài cho khuây khỏa vài hôm nhưng thật không hay tôi nhớ em sớm hơn dự định bản thân"
Tim Trung Du đập mạnh, hóa ra y không gọi vì muốn cô vui vẻ, Trung Du nhìn sợi dây cười tít mắt không thôi.
"Hôm nay bắt cóc em về có khiến em buồn không?"
"Không đâu ~ em cũng nhớ chị mà"
Trung Du chồm người đến tròn xoe mắt nhìn y rất lâu đầy dịu dàng.
"Lần tới em có đi sẽ nhắn chị một tiếng để thông báo"
Thiên Ly đánh mắt qua cô rồi nhìn lại phía đường đi, môi khẽ nhếch.
"Vậy tối nay tôi muốn ôm em ngủ, sợ mấy ngày nữa em lại bị bạn bè rủ đi thì khốn"
Trung Du đỏ mặt lùi về tự mình đeo lên sợi dây ở cổ rồi mở điện thoại ngắm bản thân qua camera trước.
"Hợp với em, rất đẹp" - Thiên Ly mỉm cười nhìn cô thông qua gương chiếu hậu.
Hai má cô hệt như đóa hoa hồng đỏ ửng.
~~~
Sau bữa tối, cánh cửa phòng vừa đóng lại đón nhận hai nhân ảnh va vào nó, Trung Du ôm cổ Thiên Ly run rẩy trong vòng tay y với nụ hôn ập lên da thịt ở bả vai khi áo lộn xộn, giọng nữ trầm với nét mặt như nhìn con mồi quét dọc lên sóng cổ Trung Du.
"A Du, tôi nhớ em sắp kiềm lòng không được"
Môi nhỏ bậm hờ si mê nhìn Thiên Ly trao ánh mắt độc chiếm cho mình, bàn tay chủ động luồn vào áo ngủ Trung Du tìm đến thứ non dại nhấp nhô bóp nắn, sự mềm mại bao phủ từng đầu ngón tay.
"Sao chị không về nhà thường xuyên với em"
"Công việc bận rộn chết tiệt nên để em chịu ủy khuất rồi"
Trên cổ ngập tràn dấu hôn đỏ ửng khiến hồn phách Trung Du bay phân nửa bị vỗ về từ câu nói của y.
"Chồng...à..chị vất vả quá.."
"Em mới gọi tôi là gì?"
Thiên Ly dời mặt về đối mắt cùng hai má đỏ bừng bẽn lẽn từ Trung Du.
"Chị..là chồng em..không phải ư?"
Môi Thiên Ly như thể cong lên cười còn sấn đến đầy phấn khởi cởi nút áo Trung Du, nụ hôn rải rác khắp nơi trên ngực trắng sạch sẽ.
"A Ly...hức..."
"Gọi chồng đi, tôi rất thích"
"Em..em gọi..chị đừng cắn nó nữa.."
Trung Du xấu hổ nhìn môi Thiên Ly dời khỏi hồng ti của mình, cô nhỏ giọng run rẩy.
"Chồng ... Em muốn được hôn .."
Thiên Ly cong môi đỡ lấy gương mặt Trung Du lên. Cả hai trao nhau nụ hôn rất nhẹ, lát sau đã bị càn quét đến thần trí rối một mớ. Nụ hôn đầu đáng lý sẽ rất tình cảm nhưng sự bá chiếm của Thiên Ly làm Trung Du không bài xích, ngược lại càng thấy hạnh phúc hơn gấp bội vì mang tới cho cô cảm giác mình quan trọng với Thiên Ly.
Trung Du ngẩng mặt nhìn người trước mặt giữa hơi thở ám muội với nhau, cô không thể thoát nữa, thứ tình cảm dần lớn lên này.
Thiên Ly nhìn cô cũng với ánh mắt đó nhưng lại mang tâm tư khác.
Chiếc vòng cổ rất đắc tiền vì nó xứng đáng với giá trị nó mang lại cho chủ nhân.
Chút hài lòng hiện hữu trên môi từ ngũ quan sắc sảo Thiên Ly.
Ngày thứ tư bắt đầu với sản phẩm tung lên thị trường cán mốc 20 tỷ Balis chỉ sau 8 tiếng mở bán trên khắp mọi sàn giao dịch. Tỷ giá cổ phiếu chạm đỉnh nến đến từ công ty Zujma và người đứng thứ hạng hai là viên thuốc Melodi - 1089X đến từ viện nghiên cứu Fisi - Băng Khiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip