ep 17 - Tội lỗi không phải của cô.
Khi giá trị của một món đồ biến mất, thì điểm đến cuối cùng của nó chính là thùng rác. Thiên Ly chỉnh lại chiếc nhẫn ở ngón trỏ, khoát áo blazer lên vai nhìn đến khoảng lưng trắng của cô gái có mái tóc vàng kim đang ngủ trên giường. Y lạnh nhạt cầm chìa khóa rời đi.
Tin nhắn nhảy lên khi điện thoại được mở nguồn, Thiên Ly đọc nhanh dòng chữ từ Trung Du.
"Chị bận sao? Em liên lạc không được"
Y cho máy vào túi đi đến tầng hầm của khu căn hộ rồi leo lên xe lái khỏi nơi đó.
Bộ phim kết hợp với nước hoa lần trước không được thông qua kịch bản từ phía nhà đài, bọn họ kiếm chuyện bảo rằng vì số lượng Beta chiếm số đông trên toàn cầu cho nên bộ phim này không đánh vào được thị yếu, cụ thể còn giải thích rõ rằng Alpha tuyệt đối sẽ không xem vì bọn họ rất bận, bận y hệt Thiên Ly, bận kiếm tiền, bận củng cố địa vị, còn Omega thời đại này cũng bận, bận kiếm công việc, bận đấu tranh cho bản thân, bận chứng tỏ thực lực.
Thiên Ly chỉ nghe sơ bộ từ Giang Bác Thần bấy nhiêu đó rồi xua tay bảo anh ta đừng nói nữa, chung quy lại là từ chối.
"Chủ tịch. Bọn họ muốn đổi kịch bản sang Beta hoặc là không được phép quay, em không hiểu nỗi bên nhà đài nghĩ gì trong khi khả năng thành công đạt tỷ suất lượt xem cao lại khướt từ, chẳng phải dựa vào kỷ lục doanh thu của chúng ta đã đủ chứng minh nước hoa pheromone được công chúng đón nhận sao?"
Thiên Ly ngã lưng ra ghế thờ ơ nhìn trần nhà.
"Không phải bên đám nhà đài..."
"Hả? Không phải bọn họ thì là ai? Đừng nói với em có người phía sau..."
"Tạm gác lại chuyện này, chị sẽ cho người hỏi ý kiến bên phía nhà đầu tư rồi quyết định, còn quảng bá thì sao? Mọi chuyện vẫn ổn?"
Giang Bác Thần giở tài liệu một lúc rồi báo cáo.
"Frita vẫn đang làm rất tốt vào tuần trước nhưng bây giờ lại rất tệ, cô ấy đến trễ rất nhiều và một vài xích mích đã xảy ra, cơ mà chị không xem báo hôm qua sao? Frita gây rỗ với đạo diễn Kim còn bị nhà báo chụp được, bây giờ bên phía chăm sóc khách hàng nháo nhào cả lên giải quyết vấn đề"
Y nhíu mày rất chặt rơi vào im lặng một lúc lâu mới bảo Giang Bác Thần gọi Frita lên văn phòng.
Khi không còn ai nữa Thiên Ly mới đỡ mặt day thái dương nhức mỏi khó chịu, rốt cuộc đối tượng đêm qua không mang lại được gì. Y thầm rủa trong lòng.
Frita bước vào chỉ sau đó mấy phút, cô ta không đợi Thiên Ly nói gì liền lạnh lùng đưa đơn từ chức, phủ đầu trước.
"Chị không cần khiển trách cũng như đuổi đi, em tự mình rời khỏi đây"
Cơ hồ hàng mày Thiên Ly nhíu chặt đến mức kẹp chết con ruồi nhìn Frita uyển chuyển trên giày cao gót mạnh mẽ dứt khoát rời khỏi.
Thiên Ly nhìn đơn từ chức một lúc rồi nổi giận, cái đập bàn rất lớn vọng ra đến đội phát triển bên ngoài nghe thấy, y vò nát tờ đơn ném thẳng vào tường.
Giữa cơn giận phập phồng lồng ngực nhìn sang điện thoại rung è è trên bàn đề tên Trung Du. Y đỡ nửa mặt cố bình tĩnh lại nhận máy.
"Chị..."
"Nói đi"
"Dạ? Sao hôm qua em gọi chị không được, em còn tưởng đã có chuyện gì"
"Hết rồi?"
Giọng Trung Du thoáng chút ngập ngừng.
"Chị ổn chứ? Sao nghe như thể chị đang nổi giận"
"Cúp đây"
"H..hả??"
Thiên Ly tắt máy ném thô lỗ ra bàn thở dài ra một hơi lẩm bẩm.
"Rốt cuộc thứ xui xẻo chết tiệt này từ đâu có..."
~~~
Trung Du lo lắng nhìn điện thoại tối màu, cô đi tới đi lui ở suối nước nóng suy nghĩ rất nhiều có chuyện gì xảy ra ở đó thì Gia Thi vồ đến từ phía sau làm cô giật bắn.
"Làm tớ hết hồn!"
"Sao rồi. Gọi được cho chồng yêu chưa?"
Trung Du thoáng gật đầu nhưng mặt buồn rười rượi làm Gia Thi để tâm.
"Tự nhiên sầu vậy bà chủ, có chuyện gì rồi hả?"
Trung Du trước nay rất kín miệng chuyện của Thiên Ly nên cô chỉ cười trừ xua tay nói đại lý do.
"Nhớ chị ấy nên hơi buồn thôi"
Gia Thi lặp tức đổi thái độ khinh nhờn ngay.
"Bị thồn cơm chó nữa rồi đó, mà nể tình cơm hảo hạng nên bỏ qua cho cậu"
Cô cười nhẹ đi theo Gia Thi đến bồn tắm lộ thiên, nhiều người đã ở đó rồi và hai người đến sau cùng, Trung Du ngâm mình một lát rồi nghe bọn họ hỏi dồn vài thứ.
Bạn học A : "Cậu nói trước đó hai người ký kết hợp đồng nên không cho ai biết nhưng sau đó yêu nhau luôn nên giờ thuận nước đẩy thuyền à?"
Trung Du mỉm cười gật đầu khiến vài người ngưỡng mộ. Gia Thi kế bên đắc ý thao thao bất tuyệt.
"Nghe chuyện tình hai người hệt như phim ảnh ấy, kiểu cưới trước yêu sau, không ấy tớ cũng vớ đại một Alpha như cậu ~"
Trung Du xua tay : "Đừng bắt chước chuyện này, vì nó mà nhiều việc xảy ra với tớ lắm, cậu tuyệt đối không được nghĩ đến đâu đấy"
Gia Thi sề đến ôm cổ cô còn cười tít mắt.
"Thôi ~ tớ đu cậu ăn cơm chó đủ rồi, yêu đương chi mệt ~~"
Vài người bạn gần đó bật cười, bọn họ nói với nhau qua vài về chuyện của cô sau đó nhắc về chuyện xưa cũ lúc đi học. Trung Du sẽ rất vui nếu như không mãi bận tâm đến Thiên Ly đang ra sao ở Macop.
Tin nhắn gửi đi từ chiều vẫn chưa thấy hồi âm làm cô bắt đầu đứng ngồi không yên, Trung Du ngồi ở phòng suy nghĩ đến chuyện có khi nào y gặp <điềm gở> gì đó nữa hay không, cô đứng bật dậy khoát tạm áo ngoài rời khỏi phòng, Trung Du nhìn đồng hồ đã khuya sợ rằng không có taxi nhưng vẫn muốn đứng ở trạm xem thử.
Trung Du lo lắng dâng cao khi điện thoại gọi Thiên Ly mãi không ai bắt máy, trong khi cô loay hoay như gà mắc tóc thì Bá Quân từ đâu xuất hiện.
"A Du? Cậu đứng đây làm gì?"
Nhìn thấy cậu ta hệt như thấy ánh sáng cuối đường hầm, Trung Du chộp vội cánh tay Bá Quân có chút gấp gáp.
"A Quân, tớ...tớ muốn về Macop một chuyến, hình như chị ấy...xảy ra chuyện, tớ gọi mãi không được"
Bá Quân nhìn cô rất lâu : "Chị ta lỡ bận thì sao?"
Trung Du lắc đầu, cô cúi mặt lí nhí : "Hồi chiều giọng chị ấy nghe rất lạ..."
Bá Quân cho tay vào túi quần nhìn ra lộ vắng vẻ không bóng xe chạy qua, chỗ cả hai đứng chỉ có ánh đèn đường hắt đến le lói không soi rõ biểu cảm trên mặt cậu ta, Bá Quân nhẹ giọng.
"Để tớ lấy xe, cậu đi theo tớ đi, tối rồi đứng một mình nguy hiểm"
Trung Du gật đầu ngay tắp lự bám theo sau Bá Quân ra chỗ đậu xe rồi cả hai đi trong đêm.
~~~
Macop rộng lớn thênh thang với đèn đường sáng rực khi đêm về dù bất kỳ thời gian nào, lúc đến công ty thì hay tin Thiên Ly đã tan làm nên hai người định quay về nhà nhưng Trung Du ôm bụng, vì lo lắng quá cho Thiên Ly mà bao tử cô khó chịu từ hôm qua nên Bá Quân vội tấp vào tiệm thuốc gần đó còn mở cửa.
Lúc Bá Quân quay lại đã không thấy Trung Du đâu.
Ban nãy có con mèo con đi qua lộ nên Trung Du mở cửa chạy ra, rất may là chiếc xe chạy tới thắng kịp, cô cúi đầu xin lỗi người ta rồi ôm con mèo lùi vào dãy phân cách.
Tầm mắt Trung Du thấy một thứ rất quen mắt.
Chiếc xe thể thao.
Trung Du lững thững ngó đến biển số sau đó đi hẳn sang bên kia lộ, cô nghe tim mình đập liên hồi khi biết chiếc xe là của Thiên Ly. Trung Du nhìn đến dãy nhà còn sáng đèn ở đó.
Khách sạn Yates...
Là thứ linh cảm mách bảo cô đừng đi vào nhưng đôi chân đã vô thức vào bên trong. Trung Du hỏi lễ tân về việc có vị khách nào tên Thiên Ly hay không và tất nhiên người ta sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách nên cô quay người đi ra.
Chỉ là giấy không gói được lửa.
Tầm mắt cô vừa quét qua thứ gì đó liền quay đầu về, bóng người cao không thể quen hơn đi ra từ buồng vệ sinh ở gần đó, Trung Du không thể nhìn lầm, bờ vai rộng cùng chân dài quy tụ lại một chỗ cùng mái tóc dài đến ngang lưng, tim cô đập mạnh, đôi chân bị kéo lê đi theo sau người này đã khuất vào ngã rẽ. Trung Du vội chạy tới khúc cua vừa kịp lúc người đó khép cửa lại.
Linh tính mách cô đừng đến.
Nhưng Trung Du muốn câu trả lời cho những thứ đang nhảy nhót trong não.
Cô đứng trước cánh cửa im lìm sang trọng mà lòng ngổn ngang trăm bề, Trung Du siết lấy điện thoại gọi cho Thiên Ly, cô thầm hy vọng người đó không phải y, người đó tốt hơn hết là do cô nhận lầm.
Tiếng đổ chuông rất nhỏ vọng ra nhưng không phải ở căn phòng cô đang đứng, đôi mắt cô hiện tại như chất chứa vô số sự bàng hoàng nhìn về dãy phòng còn lại, tiếng chuông nhanh chóng tắt.
Trung Du chậm rãi đi từng bước và gọi lại.
Càng đến gần tiếng chuông càng lớn, cô đứng trước căn phòng đang phát ra âm thanh cuộc gọi được nhanh bấm tắt, Thiên Ly tắt nguồn còn chậc lưỡi ném nó ra sàn, tiếng người dưới thân vang lên.
"Sao chị không nghe máy đi, vợ gọi mà hờ hững thế"
"Tập trung đi"
"Thiệt là lạnh lùng ~ nhưng em thích"
Âm thanh đèo bồng nhau vọng ra ngoài, nó đánh từng hồi chuông vang dội vào nhận thức của Trung Du. Cô sụp dưới sàn ôm miệng mình ngăn cơn nôn khan chực chờ xâm chiếm, vết cắn tạm thời vẫn chưa tan hết trên cổ khiến Trung Du càng thêm kinh tởm những gì đang diễn ra bên trong.
Tiếng cầu hoan, tiếng xáo động cứ thoát khỏi kẽ hở từ cửa, Trung Du ôm tim mình cúi gập người, nét mặt kinh hoàng với rơi nước mắt lả tả, sao cô có thể không nhận ra giọng của Thiên Ly.
"Quý khách?? Cô không sao chứ?"
Chị lễ tân ban nãy vội chạy tới lay nhẹ thân thể đang cứng đờ ở đó, cho dù chị ta có hỏi gì cô cũng không trả lời, chị ta đang lo lắng không biết phải làm sao thì cánh cửa đẩy mở. Trái tim Trung Du thót mạnh một tiếng như ngừng đập quay ngoắt sang đối chất với ai ở cửa.
Thần sắc Thiên Ly đang nhíu mày vì làm phiền liền giãn ra ngỡ ngàng khi thấy Trung Du.
"Chuyện gì bên ngoài dậy chị??"
Thấy Thiên Ly đứng đó như trời trồng không động đậy thì cô ta quấn chăn lê thân đi ra vừa hay ngay phân cảnh Trung Du đứng dậy cùng ánh mắt bàng hoàng nhìn đến, cô lùi về sau khi thấy thân thể đang quấn trong chăn đầy mờ ám sau lưng Thiên Ly, Trung Du nói trong nước mắt và nụ cười nở đầy chua chát.
"Hóa ra..chị rất bận...bận đến mức tắt nguồn..em không nên ở đây làm phiền mới phải..."
Thiên Ly tựa hồ như hóa đá đứng im ở đó nhìn cô không rời mắt, Trung Du dõi đến cô gái nép sau lưng y rồi không nói gì nữa quay lưng rất dứt khoát đi một mạch
Thân thể Thiên Ly cử động muốn bước về phía cô dần khuất xa nhưng bị ả ta giữ lại nên chỉ có thể nhìn Trung Du đi mất.
Mấy phút trôi qua Thiên Ly mới vùng tay khỏi ả chạy gấp đến phía cô, lúc ra đến cửa khách sạn thì hình bóng ấy đã ở trên xe Jefis màu xanh biển lái đi mất.
Y không hiểu sự bứt rứt gì trong lòng ngực mình ngó đông ngó tây rồi phát tiết lên bánh xe gần đó.
Thiên Ly lặp tức quay về phòng lấy chìa khóa xe và đuổi theo chiếc Jefis màu xanh biển. Chỉ một lát sau đã thấy được mục tiêu nên phóng nhanh lên trước chặn đầu xe Bá Quân khiến bên này phanh gấp.
Cánh cửa đóng sầm khi Thiên Ly rời xuống, y tiến đến trước chiếc xe cùng hơi thở phập phồng và nét mặt căng thẳng.
Trung Du cũng đẩy cửa rồi tiến đến xô vào vai y một cú rất mạnh, đủ hất Thiên Ly về sau. Cô nhíu mày quát trong khi nước mắt rơi trên má.
"Chị đến đây làm gì?! Chẳng phải chị bận hay sao hả?!!"
Thiên Ly ngó đến Bá Quân cũng đang có biểu cảm khinh thường mình liền nhíu mày tóm cổ tay cô lôi đi nhưng Trung Du sống chết vùng ra.
"Em về nhà cho tôi!"
Thiên Ly vừa lớn tiếng đã nhận cái tát đáp lên má, y nhìn đến cặp mắt luôn trao yêu thương cho mình bây giờ chỉ toàn là thù hằn không khỏi ngây người như trời trồng ở đấy, Trung Du tóm áo y giật mạnh còn gằn từng chữ như thể rút hết ruột gan cô ra ngoài.
"Tôi đã tin tưởng chị bao nhiêu lần rồi ...Tích Thiên Ly...tôi tha thứ cho chị bao nhiêu rồi hả? ... Tại sao chị đối xử với tình cảm của tôi như dậy... Chị xem tôi là gì...chị nói đi..."
Tình cảnh bây giờ vậy mà Thiên Ly lại im lặng. Chính vì sự im lặng này như đang cầm con dao bén ngót cứa từng đường sâu thẳm vào tim cô.
Trung Du run lên bần bật ấm ức đến mếu máo siết chặt tay nắm áo của y.
"Chị nói đi...rốt cuộc tôi là gì trong mắt chị...? Cuối cùng thứ tình cảm chị nói cho tôi là thứ gì!!"
Cô lớn tiếng khóc thê lương liên tục níu áo Thiên Ly với sự tan vỡ của trái tim đã không thể chữa lành lại.
"Chị là đồ tồi ... Đồ khốn nạn...tôi đã tin chị như thế mà...chị lại làm vậy với tôi..."
"Tôi không cần tiền ... Mẹ cũng đã mất...tôi vì cái quái gì lại muốn ở bên cạnh chị nữa thế này...hả?!...hay chị luôn nghĩ tôi sẽ không rời đi nên đối xử tệ bạc với tôi thêm nữa cũng chẳng sao có phải dậy không?! ..."
Bá Quân tiến đến ghì lấy vai cô kéo vào lòng mình, cậu ta ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang đau lòng đến run rẩy khóc nấc đó lườm đến Thiên Ly với ánh mắt thù địch, cậu ta đẩy y ra khi Thiên Ly có ý muốn mang cô về bên mình.
"Chị không đủ tư cách"
Thiên Ly có cảm giác ai đang xé từng tấc thịt trên người mình, viễn cảnh A Bạch rời đi y hệt như tình huống bây giờ, nét mặt không còn bình tĩnh nữa thay vào đó là sự gấp gáp hoảng sợ chộp lấy tay cô kéo lại.
"A Du... Em nghe tôi nói"
"Ly hôn đi..." - Trung Du nói trong nước mắt gỡ bàn tay giữ mình ra quay về xe không nhìn đến y lần nào, chỉ gục mặt qua một phía mặc kệ nước mắt rơi lả tả.
Bá Quân bồi vào một câu nữa trước khi rời đi.
"Chị cứ chờ công văn của tòa án đi"
Hai người rời khỏi để lại màn đêm như muốn nuốt chửng thể xác người ở lại, gương mặt Thiên Ly chợt xô lại. Y cấu tay vào ngực trái mình đang điên loạn kêu gào muốn giữ cô lại.
Đáng lý Thiên Ly phải thấy vui mới phải, bởi vì thỏa hiệp ly hôn đã đúng với mục đích ban đầu của y, con đường chủ nghĩa độc thân sẽ mang lại tự do mà Thiên Ly luôn mong cầu.
Nhưng sao giờ đây, cảm xúc hiện tại không còn muốn tự do như xưa nữa.
Vì Trung Du cho y nhận ra con đường đó ...thật cô độc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip