ep 18 - Một kẻ lụy tình sẽ trốn chạy hoặc trở nên dứt khoát?
Cả đêm hôm đó Bá Quân ở cùng cô đến khi chắc rằng cô đã ngủ mới lê thân về phòng.
Cứ ngỡ bộ dạng thảm hại phải ở trên người Trung Du nhưng chỉ vừa sớm mai thì cô đã bình thường như thể không hề có chuyện gì xảy ra, còn đụng mặt cậu ta ở sinh hoạt chung rồi cười giỡn với mọi người.
Bá Quân biết bộ mặt thản nhiên này của cô chính là diễn nhưng một người chỉ vừa đêm qua khóc đến mức có thể chết đi lại biến thành bộ dạng bất cần vô hạn như thế rất bất thường.
Cậu ta kéo cô vào một góc phòng bếp với chút lo lắng.
"Cậu ổn không?"
Trung Du đổi màu son môi là loại cherry đậm và nó trông cô rất mạnh mẽ với nụ cười nhẹ.
"A Quân, tớ biết cậu nghĩ gì, tớ rất ổn vì tớ biết mình còn nơi để quay về"
Trung Du bồi thêm khi đưa tay đến xoa lấy cổ Bá Quân với cử chỉ nhẹ nhàng.
"Tớ nói chuyện với bố rồi, ông ấy rất vui khi tớ tỉnh táo trở lại sau bao ngày tự tẩy não chính mình"
Sự đụng chạm từ làn da mềm mại của cô khiến Bá Quân vô thức đứng hình, cậu nắm lấy tay cô kéo về, Bá Quân mỉm cười.
"Còn có tớ nữa, thưa công chúa"
Trung Du cong đôi mắt to mang ý cười.
"Cảm ơn cậu luôn bên cạnh tớ, A Quân"
Khi Bá Quân hồ hởi đi mua chút đồ ăn vặt cho cô thì Trung Du thu lại nụ cười cầm điện thoại với ánh mắt sắt lạnh nhìn dòng tin nhắn nhảy nhót trên màn hình về việc Thiên Ly muốn nói chuyện.
Trung Du nhăn mặt thầm kinh tởm phớt lờ đi.
Bọn họ ăn chơi ở đó đến ngày thứ ba, Trung Du ôm đồ muốn lén lút ngâm thân một mình cho yên tĩnh nên đi rất trễ, giờ này chẳng còn ai lai vãng ở hành lang.
Cô cẩn thận trút bỏ đồ rồi mang thân thể chỉ che hờ bởi khăn tắm vén màn đi vào hồ nước nóng nhưng lặp tức khựng chân vội.
Mùi hương bạc hà đâu đó thoáng qua làm cô lườm quanh cảnh giác, hương càng đậm nồng đến độ chân dần run lên bám vội tay vào cửa, Trung Du kéo khăn che đi mũi quay người tháo chạy.
Rõ ràng không hề có ai nhưng Trung Du lại ngửi thấy thứ mùi hương luôn bao bọc mình những ngày tháng tăm tối của cuộc đời, cô chắc chắn là bản thân ảo giác, tựa hồ như khi cô bất an hoặc đau khổ sẽ lại có mùi hương dễ chịu đó đến bảo bọc.
Trung Du đến tìm Bá Quân.
Cậu ta khá bất ngờ vì bây giờ đã trễ mà Trung Du còn tìm đến, cô vừa thấy người đã đẩy cậu lùi vào phòng, cánh cửa vang lên chốt khóa.
"A Quân, cậu xem giúp tớ vết khắc dấu tạm thời biến mất chưa?"
Bá Quân cẩn thận ngó đến sau gáy đã lành lặn liền gật đầu. Chẳng biết cô nghĩ gì lại nắm chặt tay cậu ta với ánh mắt có phần hoảng loạn.
"Cậu sẽ luôn đứng về phía tớ phải không? Tớ muốn gì cũng được??"
Bá Quân không nghĩ nhiều gật đầu, Trung Du hạ quyết tâm rất kiên định nhìn chằm chằm cậu ta.
"Khắc dấu tạm thời cho tớ đi"
Cậu ta nghe xong vội rụt tay về ngớ một hồi. Trung Du vẫn không có ý từ bỏ.
"Tớ muốn có nó, A Quân"
"Nhưng...lý do gì chứ?"
"Cậu đừng thắc mắc...coi như tớ xin cậu"
Bá Quân hệt như con rối bị điều khiển trước gương mặt đầy kỳ vọng từ Trung Du, tựa hồ như cô đang gảy đoạn nhạc họa cầm cho thứ tình cảm khó khăn lắm cậu ta mới che giấu được.
Chưa bao giờ Bá Quân từ chối những đề nghị từ Trung Du nhưng lần này cậu ta chọn nghe theo lý trí của mình, bởi vì Bá Quân hiểu rõ tại sao Trung Du muốn điều này, cậu ta không muốn việc khắc dấu tạm thời này biến cuộc đời cô trở nên tùy tiện hơn. Cái ôm chầm đến rất đỗi nhẹ nhàng lan tỏa pheromone mùi gió biển trấn an cô. Trung Du tựa hồ bất ngờ vì đã rất lâu rồi mới ngửi được loại mùi hương yên bình này từ Bá Quân.
Lần gần nhất cô được cảm nhận nó là lúc cậu ta sắp sửa đi du học vào ngày mai.
"Cậu đang hoảng loạn đấy, đừng nghĩ gì nhiều nữa, cứ ăn chơi thoải mái, còn lại tớ sẽ thay cậu giải quyết"
Hương gió biển mang cô về khoảng khắc trên xe hơi cùng Thiên Ly giây phút đó, bên ngoài sóng vỗ rì rào và mùi cát cháy hòa với chút vị mặn tạo nên sự yên bình làm tan chảy những nỗi đau đóng kén ở trái tim. Trung Du không nói gì nhưng thật sự đã bình tĩnh lại rất nhiều.
~~~
Thiên Ly trở về nhà rồi hút thuốc nhìn khắp một lượt trong căn phòng, y tưởng mình hoa mắt rồi khi nhận ra hiện thực rằng bóng hình của Trung Du có ở khắp nơi trong nhà.
Tựa hồ như chủ nhân của nó là cô chứ không phải y.
Lần đầu tiên Thiên Ly chủ động tìm về căn nhà năm nào. Nơi đó có Tích Phu nhân và bố y, Bà Tích Nguyệt Trường Ca, một Alpha trội.
Lúc y vừa xuất hiện thì quản gia San vội ra chào.
"Cô chủ, lâu rồi không thấy cô về, không biết có chuyện gì hay sao"
Thiên Ly tựa hồ như mệt mỏi hỏi đến hai người họ thì quản gia San có chút khó xử.
"Còn biết vác mặt về đây sao?"
Giọng quở trách từ Tích phu nhân vang trên lầu, bà ấy nghe báo lại nên đi xuống, trên người là bộ đầm ngủ đỏ rực còn đang được chỉnh lại vai áo.
Thiên Ly cúi đầu chào bà, chưa nói câu nào Tích phu nhân liền lên giọng chì chiết.
"Bộ dạng mệt mỏi kia chắc là chuyện công ty phải không? Sao hả? Bây giờ mới thấy khó khăn? Đừng tưởng ta không biết tình hình hiện tại của Zujima ra sao, ngay từ đầu ta đã bảo sản phẩm nước hoa là thứ vô nghĩa còn đâm đầu chạy theo, còn ngang bướng muốn từ bỏ những hôn nhân có thể hổ trợ mình, con ranh Omega kia vẫn còn dính lấy chưa chịu buông, con xem xem bây giờ ai cứu được con ngoài bọn ta? Nếu ngay từ đầu lấy ai đó môn đăng hộ đối có phải thêm một chiếc thuyền cứu sinh không?"
Bàn tay y dần siết chặt không nói tiếng nào. Thiên Ly hỏi đến bố đâu thì nghe được bà đang trên lầu.
Cứ thế đi một mạch lên đó như thể bỏ trốn khỏi cuộc trò chuyện ban nãy.
Vừa chạm mặt nhau ở phòng làm việc thì Tích Nguyệt Trường Ca có chút bất ngờ đậy nắp bút lại.
"Ổ , xem ai về thăm ta"
"Bố..."
"Chọc tức mẹ con đủ rồi đến ta phải không?"
Thiên Ly im bặt nhìn Tích Nguyệt Trường Ca quay laptop hướng đến mình, bên trong là thị trường cổ phiếu tụt dốc không phanh.
"Zujima thuộc quản lý của ai? Thiên Ly"
Gương mặt y sa sầm nhìn Tích Nguyệt Trường Ca gõ ngón tay vào đỉnh nến có xu hướng đi xuống đáy.
"Ta còn định tìm con vào nay mai, bây giờ con tự vác thân đến cũng đủ hiểu tình huống gì đang diễn ra, Thiên Ly, giao kèo giữa ta và con vẫn còn nhớ đúng chứ? Nếu Zujima sụp đổ vậy thì về đây tiếp quản thị yếu cổ phần công ty và ta sẽ lo lót để con lấy Alice, giờ chấm dứt với cô vợ bé bỏng của con chưa muộn đâu"
Đây là nhà sao?
Thiên Ly đã nghĩ như dậy từ khi nhận thức được những gì diễn ra xung quanh.
Phải sống như một con rối hoặc lựa chọn sống như một diễn viên tài ba.
Khi còn bé từ việc chơi cùng ai, ăn món gì đều phải nhìn sắc mặt của Tích Nguyệt Trường Ca, nếu bà bảo không được, chính là không được.
Lớn lên một chút thì việc gặp gỡ hay ước mơ cũng bị tước đoạt, y đấu tranh cho sự tự do chính mình bằng việc điên cuồng nổ lực để chứng minh cho hai người họ thấy y sẽ sống tốt với con đường đã chọn.
Nhưng ngay đến hôn nhân cũng bị kiểm soát. Thiên Ly từ chối vị hôn thê Alice bởi vì cô ta là con gái đối thủ của Zujima nhưng đồng thời trớ trêu thay bố cô ta lại là đối tác lâu năm của công ty do Tích Nguyệt Trường Ca đảm đương.
Thiên Ly chợt cười nhẹ, lẩm bẩm.
"Thật mừng vì nơi này chẳng thay đổi gì"
Nếu như họ hỏi y hôm nay thế nào? Có lẽ Thiên Ly đã suy nghĩ lại về vấn đề thỏa hiệp tiếp quản công ty.
Nhưng giờ, khi chứng kiến họ vẫn mãi mãi xem y là món trang sức đính trên người thì Thiên Ly không còn gì để lưu luyến nữa.
Y cười khẩy nhìn về bà ta : "Cho dù Zujima không còn thì Thiên Ly con vẫn sẽ tự chọn cho mình lối đi khác, bố không cản được con, càng không đủ khả năng làm điều đó, vì nếu bố cản đường, chúng ta sẽ gặp nhau trên thương trường "
Thiên Ly quay lưng rời đi không ngoảnh lại lần nào.
Nơi có em ấy mới là nhà...
Thiên Ly nhớ đến những bữa cơm do cô nấu, khi y sụp đổ luôn có bóng dáng nhỏ bé lo lắng lai vảng xung quanh xem xem Thiên Ly đã ổn chưa ?
Chỉ một cái nhăn mặt đã khiến cô gái ấy sốt sắng muốn biết y đang thế nào, đang nghĩ gì.
Lời Trung Du nói y vẫn nhớ, cô không còn lý do gì để ở lại bên cạnh y nhưng vẫn chọn không bỏ đi vì Trung Du thật sự yêu Thiên Ly.
Đến khi nhìn nhận lại một cách rõ ràng hơn cho thứ tình cảm Thiên Ly đang ghìm hãm lại khiến y vỡ lẽ bản thân có xúc cảm với cô gái ấy.
Đó là lý do cho những giận dữ và độc chiếm lên cô. Lý do y không thỏa hiệp ly hôn mà vẫn giữ người này bên cạnh dù vận đỏ đã đi mất.
Lý do cho việc con cừu vàng đã mất giá trị vẫn muốn xích cô lại bên mình, mọi thứ đều là yêu.
Thiên Ly yêu Trung Du.
Y gục đầu lên vô lăng cùng sự ân hận tội lỗi. Đối với Thiên Ly thì Zujima là minh chứng cho sự tồn tại của y, nó ám ảnh lấy y về việc phải để những ai phản đối thấy hối hận vì đã xem thường mình.
Điều đó dẫn đến hành động nhất thời đi tìm vận đỏ trên người của người khác và chính vì nó cũng đã đẩy cô đi xa khỏi mình.
Nhưng bây giờ mọi thứ tựa hồ bức tường thành mục nát chờ ngày rơi xuống từng lớp xi măng.
Những khoảng ngày đen tối nhất của y đã từng có một người mà trở nên dịu dàng.
Nhưng bây giờ y phải tự đối mặt với nó.
Cho dù có gọi cho cô bao nhiêu lần vẫn không ai nghe máy. Thiên Ly ôm mặt ngã lưng ra sau đau khổ.
Y có đến nhà bố cô nhưng họ đã chuyển đi, Trung Du tựa hồ bốc hơi khỏi cuộc đời Thiên Ly một cách vô cùng nhanh, không để lại tia manh mối nào như cô đang ở đâu, lúc này Thiên Ly mới tự giễu bản thân khi không hề biết gì về cô.
Ngay đến Trung Du sẽ đi đâu khi buồn, cô thích món gì hay sẽ gặp gỡ ai, toàn bộ đều là dấu chấm hỏi bỏ ngõ.
Chiều nào Thiên Ly cũng đến mộ của bà Hoa, y lau mộ cho bà rồi ngồi đó nhìn trời đầy gió trên đầu mình với tâm tình ai khoét rỗng, khi trời tàn ngã bóng sáng cam hồng xuống gốc cây mới rời khỏi đó.
Thiên Ly chẳng về nhà lần nào mà chỉ ở công ty, họ chỉ thắc mắc không thấy Trung Du đi làm rồi thôi vì y vẫn bình thường.
Không ai nhìn ra được sự suy sụp như axit bào mòn y từ từ.
Chiều tan làm lại đến chỗ bà Hoa, hôm thì bánh hôm thì trà. Thiên Ly không biết phải đi đâu để tìm cô, càng không có nhà để về, cầu nối duy nhất để Thiên Ly còn cảm giác mình và cô vẫn còn mối liên kết chính là bà Hoa. Y ngửa cổ uống chút rượu rồi để gió chiều lạnh lẽo thổi lên gò má đỏ ửng vì men, đôi mắt sắc sảo trống rỗng nhìn xa xăm không một tia sáng.
Chẳng còn đếm được thời gian đã dài hay ngắn, Thiên Ly đến mộ bà Hoa nhiều đến mức bảo vệ ở đó thân thiết với y, ông ấy chỉ nghĩ Thiên Ly là đứa con hiếu thảo cho đến khi biết được y không phải con ruột mà là con rể mới bất ngờ.
Bọn họ nói vài câu thì Thiên Ly đưa tấm hình duy nhất y có của cô là trên giấy hôn thú cho ông ấy xem, người đàn ông mới vỡ òa đập tay vào nhau.
"Con bé mới đến đây không lâu đấy"
Thiên Ly tưởng như đã tìm được tia hy vọng.
"Khi nào dậy chú?"
"Nếu nhớ không lầm thì tuần trước, mà con bé đi cùng một Alpha khác nữa, đi vào ban ngày"
"Alpha khác?"
"Phải, cậu ta còn bế theo đứa bé đáng yêu lắm đứng ở ngay đây thôi này chờ cô gái con tìm đấy. Tại gì nghĩa trang không cho con ních nhỏ quá vào trong"
"Đứa bé?!"
Thấy Thiên Ly kích động khiến ông ta hơi giật mình.
"Mà nhắc mới nhớ, con bảo con là rể, vậy con và cô gái ấy ...hai người ly hôn rồi à?"
Thiên Ly như chìm đắm vào suy nghĩ cô đã kết hôn thứ cấp với người khác nhưng liền phản bác vì tòa án đến nay vẫn chưa làm việc hôn thú của cả hai.
Chân y bất giác lùi về sau đụng phải mấy cây chổi khiến nó ngã ra đất, Thiên Ly nghĩ đến việc cô ghét nhìn mặt y đến mức mặc kệ hôn thú và sống cùng người khác.
Thiên Ly không tin chính mình còn chạy thẳng đến phòng tòa án hỏi chuyện.
"Đơn phương thỏa hiệp???? "
Trước nay y chưa từng nghe đến điều này có chút bất ngờ, người bên phòng ban giải thích cho Thiên Ly nghe.
"Trường hợp đặc biệt được xét vào diện đơn phương thỏa hiệp như Omega chưa bị đánh dấu nhưng mang thai hoặc Omega vô sinh và Omega muốn bảo vệ Alpha kia không cho người đó ngồi tù tội vì vi phạm một trong những đạo luật bảo vệ Omega hiện nay, cô Hoa Trung Du rơi vào trường hợp đầu tiên và cuối cùng nên chúng tôi để cô ấy thỏa hiệp đơn phương"
Thiên Ly kích động đứng bật dậy.
"Cô có biết giờ em ấy đang ở đâu không?"
"Xin lỗi chúng tôi không thể cung cấp địa chỉ cá nhân khi hai người đã thỏa hiệp ly hôn"
Tưởng chừng chút manh mối vừa le lói lại đứt đoạn, Thiên Ly thẩn thờ rời khỏi không nghe được những xù xì sau lưng mình.
"Chị ta là chủ tịch công ty Zujima đấy"
"Ờ, nhìn dậy chứ không tốt lành gì, vì ngoại tình nên vợ chị ta thỏa hiệp ly hôn đấy, mà thiệt là...sao vợ chị ta lại không kiện quách loại bỉ ổi đó cho xong, đến cuối cùng vẫn muốn tha thứ"
"Mà vợ chị ta có thai sao??"
"Phải đấy, lúc đơn phương ly hôn thì thai vừa mới mấy ngày tuổi thôi, còn chưa cứng cáp"
"Trời ạ...tội nghiệp thế, mang thai còn không được khắc dấu, sau này đứa nhỏ phải thế nào đây"
"Chị hỏi tôi, tôi chẳng biết hỏi ai, thói đời dạo này sợ thật, nhất là Alpha trội, mấy ai chung tình đâu"
"Lấy Beta lại hay hơn, mà cũng khó, haizz tôi có đứa con gái cũng là Omega đấy, phải chi nó tìm thấy bạn đời định mệnh thì tốt quá"
"May là nhà tôi toàn Beta"
Bọn họ im bặt khi mà thấy sếp đi ngang qua nên câu chuyện mới dừng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip