#1
Cái nắng trưa gay gắt của xứ An Nam thật khiến con người ta nể sợ, mặt trời đứng bóng, trâu bò cũng biết tự đi tìm góc đa góc đề, luỹ tre để nghỉ cho mát, đồng lúa cũng vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi cố đem lại chút hơi mát ngày hè. Xóm Cồn đã qua giờ ăn trưa, tất cả đều im lìm, chó mèo con người chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi chỉ để tránh đi cái nóng nực ấy, vậy mà duy chỉ có một người vẫn luôn ngồi mãi một góc dưới luỹ tre đầu làng, nơi cái quán bún bò thân thuộc.
"Công tử ơi, công tử về chưa? Tui còn phải dọn sạp nữa..."
"Tui đưa chị thêm hai hào nghen, tui đang mắc công chuyện tui nói thiệt mà"
Cậu hai Quỳnh, người thì ngăm ngăm, cao cao ốm nhom ốm nhách, nhưng thích diện côm lê trắng, ngồi mãi muốn mòn cái đít từ sáng tới chiều ở quán bún bò út Hằng, nhưng chỉ ăn một tô duy nhất, còn lại toàn ngồi húp trà nóng. Minh Hằng ngồi thở dài, nhìn Thy Ngọc - gia nô đi theo cậu hai Quỳnh - vừa quạt lên quạt xuống cho cậu vừa ngáp, bị con ruồi bay vào mồm, nó ho mấy cái rồi khạc ra.
Rồi mợ nhìn qua phía bên kia con đường đất, gần ngay cái mé sông mát mẻ, nơi cái quán chè cùng mùi thơm ngào ngạt bay thoang thoảng.
Cứ thế, đã một tháng hơn kể từ ngày cậu hai Quỳnh theo đuổi (dõi) cái quán chè của nhỏ Yến.
Chuyện là, ông hội đồng Thịnh - cha của cậu hai Quỳnh, vốn muốn mở một tiệm vải vóc ở ngay cái miếng đất nơi quán chè cho nhỏ ấy, nhưng miếng đất đó vốn thuộc về tổ tiên ông bà của người ta, không thể khơi khơi mà giật được. Nên ông hội đồng Thịnh bèn cử cậu hai Quỳnh đi xuống mỗi ngày để xem tình hình rồi thương lượng. Hôm nay cũng vậy, cậu hai ngồi nhìn chằm chằm bà chủ của sạp chè, canh bả dọn đồ thì liền đứng phắt dậy, kéo kéo cái quần rồi đi qua bên ấy.
"E hèm, còn chè hong dạ?"
"Lại cái thằng cha này..."
Nhỏ Yến còn không thèm nhìn, đứng lên vớ lấy cây chổi chà mà chạy ra. Hồi đầu ông cậu hai đi cướp đất, Yến còn lịch sự mà đối đáp cậu - con, nhưng dần dà, xưng hô cũng thay đổi tỉ lệ thuận theo độ hung dữ và phẫn nộ của nhỏ bán chè.
"Ê xí đi tui chưa làm gì bà luôn á!?"
"Đợi mày làm gì tao à?! Tao đã bảo tao không bán đất rồi!"
Yến chống nạnh nhìn ông cậu công tử bột ấy, cái người gì đã đen mà thích mặc đồ trắng, ốm như con cò ma mà tưởng mình đẹp mã lắm.
"Tui nói rồi, bà mà không bán, cha tui cho người ở trển xuống lấy là mệt nữa đó! Tui là tui còn nương á nghen! Liệu hồn bà rốp rẻn đi"
"Không là không! Mày có lật cái nồi chè của tao lên tao cũng không bán nhé"
"Bà già này làm phách với cậu hả!? Cậu bẻ bà lọi tay đó!"
Cái quán chè của nhỏ Yến vốn là nơi yên bình, mà giờ đây không khác gì cái chợ, người qua kẻ lại nhìn vào mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu hai Quỳnh cắn môi, giờ đánh bả cũng không nên, mà giờ cho người xuống quậy thì cũng...hổng được!
"Thôi được rồi, mai tui quay lại, bà đợi đó"
"Cậu hai!? Ủa? Cậu haiiii!"
Cậu hai thở dài, đút hai tay vào túi quần tây rồi quay cái soạt, bỏ đi, làm con gia nô Thy Ngọc cũng chấm hỏi sao ổng sủi lẹ dữ vậy, nó chạy theo ổng, nắng trên đầu muốn cháy da.
"Cậu hai! Sao cậu dễ với bả quá dậy? Sắp qua một tháng rồi, không có đất cho ông hội đồng thì cậu tính sao?!"
"Thì...thì để tao tính"
"Mà bình thường cậu hung dữ lắm mà..."
"Kệ mẹ tao mày!"
Con Thy Ngọc nói nhiều quá, cậu nhức đầu, lãng đi nên đá vào mông nó cho nó im miệng. Suốt quãng đường, nhỏ Thy cứ thấy cậu lơ ngơ cười cười giống bị khùng. Chiều hôm đó, Thy Ngọc đang ngồi chơi với con kiến thì thấy cậu hai xách chiếc xe đạp mới tậu ra, cậu còn thay luôn bộ đồ khác hồi hôm sáng nữa chứ.
"Ủa cậu hai? Cậu đi đâu dạ? Cần con đi theo hong"
"Mày ở nhà với nhỏ Cá đi, tao có công chuyện"
Rồi cậu leo lên xe, đạp từng vòng tung tăng đi khỏi nhà. Chiếc xe lăn bánh đều đều rồi dừng cái kịch xuống trước một mái tranh đơn sơ, nghèo túng, cái cổng rào méo xệch. Nhỏ Yến vừa đội nón lá lên thì hết hồn.
"Cái gì đây cha nội này!?"
"Đi đâu, tiện đường tui chở nè"
"Sao mày kiếm được nhà tao? Mà mắc dì tao phải ngồi xe mày!? Tao đã nói tao không có bán đâu"
Cậu hai chùi chùi cái yên xe cậu mới độ ngoài sau, đừng có coi thường cậu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu hết.
"Vậy thôi tui hổng ép à, mà từ đây chợ cũng xa bà cố luôn đó"
Hai phút sau.
"Mày biết chạy không vậy!? Từ từ thôi!"
Nhỏ Yến bấu chặt cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của cậu hai, cậu chạy kiểu gì mà cứ bá vào mấy cái ổ voi trên đường để chạy, xốc muốn chết.
"Bà ôm tui đi không là té thấy mẹ bà luôn đó"
"Mày dụ tao hả? Không thèm, cái áo mày ướt nhẹp thấy gớm"
Cậu bĩu môi, rà thắng trước cho nó phanh một cái bất ngờ, Yến sợ té thiệt, nên ôm chật cứng eo cậu hai Quỳnh. Cậu đạp từ trong xóm ra tới ngoài chợ, rồi bị nhỏ bán chè bỏ lại trước cổng người ta đi đi lại lại, nhìn cậu mà không hiểu sao bữa nay cậu hai Quỳnh lại đứng ở đây với chiếc xe đạp.
Yến thường đợi buổi chiều đi chợ để mua đồ về nấu chè, sáng sớm lại mang ra bán, đồ mợ mua không nhiều vì ở nhà nó tự có hết rồi, đa số chỉ mua đậu về để nấu thôi. Cậu hai đứng đợi ngoan lắm, tới gần chiều mới thấy nhỏ Yến te te đi ra, trên tay ngoài giỏ đậu thì còn có gói lá chuối nho nhỏ.
"Cho mày nè, cầm đi"
Cậu hai Quỳnh cầm lấy mở ra, là gói xôi Yến mua vẫn còn nóng hổi. Rồi cậu hai lại nai lưng ra chở nhỏ bán chè về lại nhà, trên đường đi, hai người còn phải băng qua một thửa ruộng nữa. Yến ngồi ngoài sau, hương lúa mới vẫn đang thoang thoảng, nhưng còn có thêm mùi từ áo của cậu hai bay qua, cậu hai Quỳnh vẫn im lặng đạp từng vòng xe, cái xe mắc nhứt thời bấy giờ.
"Mày định mua chuộc tao hả? Tao nói rồi đó, đi kiếm chỗ khác đi"
"Cái đó cha tui kêu tui làm chứ tui có muốn đâu"
"Mày không muốn mà ngày nào cũng xuống phá tao?"
"Bà nói vậy là kì, một cọng tóc của bà tui còn chưa đụng dô à nghen"
Cậu nói thiệt mà, từ lúc gặp tới bây giờ, hai người chỉ đứng chửi lộn nhau chứ cậu không có thích đánh lộn với đàn bà, nhứt là với đàn bà đẹp thì càng không.
"Rồi sao? Mày định chở tao đi bán phải ôn?"
"Có đâu trời, tui thích tui chở kệ tui! Bà ngồi im đi, tui lắc một cái là bà bay xuống ruộng giờ"
Mấy ngày sau đó, đều đặn sáng thì cậu qua đòi đất, chiều cậu xách xe đạp chở Yến đi mua đồ nấu chè. Rồi chuyện cũng tới tai ông hội đồng Thịnh, chiều hôm đó cậu vừa dắt xe vào thì thấy ông đã đứng ở trước hiên nhà rồi.
"Dạ thưa cha con mới về"
"Mày đi đâu?"
"Dạ con đi công chuyện mà"
"Công chuyện? Công chuyện mà mày chở con nhỏ nào quê mùa đi ra chợ?"
Cậu hai nuốt cái ực, nhưng vẫn cứng rắn lắm.
"Chuyện của con, cha đừng xen vào"
"Mày...riết rồi mày làm lối trong nhà hả!?"
Hôm sau, cái xe của cậu bị tịch thu. Cậu hai không nói gì, xuống tiền mua thêm một chiếc nữa đời mới hơn, ông hội đồng Thịnh tái xanh mặt mày, giờ mà tịch thu xe nó nữa là nó lại mua thêm xe, khác nào đâm lủng cái hầu bao của nhà này. Đất đâu thì chưa thấy, mà đã thấy mất hai chiếc xe đạp.
Hôm nay cậu lại xách xe chở nhỏ bán chè, nhưng mà là chở luôn đi ra chợ để bán, mới ba giờ sáng, cậu hai Quỳnh không quen giờ giấc nên cứ ngáp lên ngáp xuống, ngồi quạt quạt cái nồi chè đang nghi ngút khói mà cay mắt, người trong xóm xung quanh thấy vậy cũng khuyên cậu bỏ miếng đất này đi, miếng khác cũng đẹp hơn mà nhưng cậu hai Quỳnh không chịu.
Nhỏ Yến ngồi lau từng cái chén một, nhìn qua thấy cậu hai Quỳnh đã chống cằm ngủ từ lúc nào, trời mới tờ mờ sáng, nhìn cậu hai cũng thấy thương lắm, chỉ vì miếng đất vô bổ mà cậu bị hành lên xuống.
"Ê nè, đi về dùm cái đi cha, đã thức không nổi mà còn bày đặt"
"Không có được, bà đưa miếng đất đây thì tui về"
"Bây giờ tao không bán, nhưng mà thấy mày cũng kiên trì dữ, thôi giờ tao tính vầy đi, trừ cái miếng đất nhà tao ra thì mày hốt cái nào cũng được, buông tha cho cái quán này dùm"
Cậu hai chớp chớp mắt, miệng phụt ra một câu.
"Vậy cho tui lấy bà đi"
???
Bốn mắt nhìn nhau, nhỏ Yến nhăn mặt, phun lại.
"Không"
Cậu cay lắm, tốn hai chiếc xe đạp mà còn bị từ chối, nên bữa đó cậu không rước nhỏ Yến nữa mà chọn đi uống rượu. Uống đến say khướt, rồi tự đạp xe đi về nhà, không biết đạp kiểu gì mà đi ngang nhà nhỏ bán chè, chiếc xe tông thằng vào luôn cái hàng rào phía trước. Nhỏ Yến đang ngủ thì giật mình dậy, lách cửa đi ra thì thấy ông cậu hai nằm một bãi trên đất.
"Trời đất quỷ thần ơi, tao không lấy mày mày định tự tử hả!?"
"Tui...mà không lấy, tui chết ở đây, làm quỷ, tui phá bà"
"Cha nội khùng"
Nhỏ bán chè chửi một hơi, rồi xách ông cậu lôi vào trong lau mình cho cậu hai, chứ không ngày mai cậu nằm đó có mà trúng gió chết. Không biết nhỏ Yến lau kiểu gì, cậu say thế nào, một cái đùng hai tháng sau cậu hai Quỳnh đang ngồi ký giấy tờ cho ông Thịnh thì con Thy lao cái ào vào nhà, quỳ rạp xuống nói nhỏ vào tai cậu.
"Cậu ơi...cậu không cưới chạy bầu, là cái nhà này tán gia bại sản hư danh hư lợi luôn đó cậu ơi..."
Ông hội đồng Thịnh nghe cậu trình bày xong, đứng tim mà bật ngửa. Cậu hai Quỳnh hớt ha hớt hải chạy ra quán chè, quên luôn là mình có cái xe đạp, cứ thế lần nữa tông gãy cái cửa của bả.
"Yến! Yến có sao hong!? Tui tới rồi nè, Yến bị đau ở đâu hong Yến!?"
Nhỏ Yến đang ngồi múc chè cho khách, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cái cửa quán mình đổ ập xuống.
"Tao không sao, mà tao thấy đồ đạc nhà tao nhiều sao với mày lắm"
Cậu hai kéo tay nó đi ra ngoài sau hè để nói chuyện, hai mắt cậu long lanh lắm.
"Con Thy nói...Yến..."
"Ừ, tại mày hết đó, ai biểu bữa đó tao thấy mày cũng đẹp trai, rồi giờ tính sao?"
"Thì...thì gả cho tui chứ còn gì nữa, hổng lẽ...Yến hổng muốn thiệt hả"
Cậu hai Quỳnh nắm lấy tay nhỏ Yến, bàn tay cậu công tử bột nên mềm mại lắm, khác với nhỏ kia, chai sạn hết, nhưng mà cậu vẫn vuốt ve rất là nhẹ nhàng, mắt cậu như sắp khóc tới nơi vậy.
"...muốn chứ sao hông"
Vậy là, ông hội đồng không được miếng đất nào, còn phải tốn thêm cái đám cưới to nhất xóm Cồn Lé. Sau đám cưới, quán chè vẫn ở đó, nhưng có thêm một người phụ mợ Yến để mợ đỡ mệt, cậu chấp nhận từ bỏ tiền bạc để sống cùng nhỏ bán chè, mặc dù ngày nào cũng phải ngồi ăn chè ngán tới tận cổ nhưng cậu hai vẫn chấp nhận.
————
Thể theo yêu cầu các cháu, chỗ này là nơi chú sẽ cook mấy thứ khùng điên sung ba khía, không thuộc vũ trụ nào hết mà đa vũ trụ, mong mấy cháu thông cảm ủng hộ chú
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip