12. Sketch

Hôm sau, đúng hẹn, 9 giờ sáng.
Nut lại có mặt dưới nhà Hong, lần này còn chuẩn bị kỹ hơn: áo sơ mi trắng xắn tay, bên ngoài là Sweater. Mái tóc vuốt nhẹ gọn gàng, mùi nước hoa thoang thoảng dịu nhẹ.

"Gì đây? đi hẹn hò hả?" – Hong đứng trước cổng, khoanh tay nhìn Nut từ đầu đến chân.

"Ờ, hẹn với cậu chứ ai." – Nut nhún vai, tỉnh bơ.

"Ảo tưởng." – Hong cười mỉm, bước tới leo lên xe – lần này tự động mà không cần đe dọa.

Nut chở cậu đến một studio vẽ tranh ở quận Ari. Căn phòng tràn ngập ánh sáng, có giá vẽ, màu nước, và mấy bộ tạp dề treo sẵn. Trên bảng treo dòng chữ: "Workshop: Vẽ tranh bằng cảm xúc".

"Đừng nói là bắt tôi vẽ tranh với cậu đó nha?" – Hong nheo mắt nhìn Nut.

"Tôi nhớ cậu thích vẽ. Nay tôi làm mẫu, cậu vẽ tôi." – Nut cười toe, giơ tay định tạo dáng như tượng David.

"Tượng David phiên bản thiếu cơ bắp hả?" – Hong phì cười, đẩy Nut ra, "Đi lấy tạp dề đi, phiền."

Cả buổi, Hong ngồi vẽ trong khi Nut cầm một cái cốc, đứng tạo dáng đủ kiểu. Nhưng cậu chẳng yên được 5 phút, cứ xoay qua xoay lại, rồi lại thò đầu ngó tranh Hong.

"Cậu đang vẽ tôi hay vẽ chậu cây bên cạnh vậy?" – Nut nghiêng đầu, nhìn bản phác thảo.

"Muốn biết không? Chờ vẽ xong đi." – Hong liếc nhẹ, nét vẽ vẫn đều đặn, tay cậu nhuốm màu xanh lam nhạt.

Đến khi hoàn thành, Hong lặng lẽ đẩy tấm tranh về phía Nut. Trong tranh, Nut cười hơi nghiêng đầu, phía sau là bầu trời nhiều mây. Một kiểu vẽ không thực, nhưng cảm xúc thì rõ mồn một.

Nut cầm tranh, im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:

"Trông tôi... dịu dàng quá vậy?"

"Đó là cách tôi thấy cậu. Khi không cố ra vẻ." – Hong đáp, giọng chậm rãi.

Nut nhìn cậu thêm vài giây, rồi cúi xuống, nhéo nhẹ má Hong một cái:

"Đừng có nói kiểu đó. Nghe dễ yêu lắm."

"Bỏ cái tay heo của cậu ra!" – Hong gõ lên tay Nut, giả vờ khó chịu.

Cả studio quay lại nhìn, còn Nut thì... cười lớn, ánh mắt lấp lánh, lần đầu tiên sau nhiều năm cậu thấy tim mình đập vì một ánh mắt bình yên đến vậy.

Chiều, họ ra quán café trên sân thượng gần đó. Gió mát, trời trong, tiếng nhạc nhẹ vang lên.

Nut lặng im một lúc rồi nói:

"Cậu có thấy... mình đang quay lại thời điểm trước kia không?"

"Có." – Hong đáp, nhìn xa xăm.

"Nhưng lần này khác."

Hong quay sang nhìn Nut, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc.

"Tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu hơn." – Nut khẽ đáp, rồi quay đi, như sợ nếu nói thêm nữa sẽ khiến không gian sến sẩm hơn.

Nut rút từ túi áo ra một chiếc móc khóa hình máy ảnh:

"Tặng nè. Lúc nào nhìn thấy nó, nhớ đến tôi nha."

Hong nhận lấy, bàn tay chạm nhau trong một giây – ngắn, nhưng đủ để Nut nhận ra tim mình vẫn thuộc về người ấy, và chưa từng đi đâu cả.
____

Tối về, Nut nhắn tin:
"Hong, cậu có nhận job không? Chụp nội thất cho bên tôi, nhưng ảnh cần có cảm xúc. Tôi nghĩ chỉ có cậu làm được d:"

Không đầy 5 phút sau, Hong trả lời:
"Gửi tôi địa chỉ."

Bên kia, Nut nhếch môi cười. Hong vẫn y như xưa, không dài dòng, gọn lẹ dễ sợ.
____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip