13. Backdrop

Thứ Bảy, trời xanh và đầy nắng như vừa được gột rửa bằng cơn mưa đêm qua. Hong đến địa điểm hẹn sớm hơn dự tính. Căn hộ ven biển Nut thiết kế đang trong quá trình hoàn thiện, không gian mở tràn ánh sáng và mang chút hơi thở Địa Trung Hải nhẹ nhàng.

Cậu dọn vài đồ nghề ra sẵn, máy ảnh được lắp ống kính fix, chân máy dựng ngay góc cửa sổ lớn. Gió thổi tung tấm rèm mỏng sau lưng, bay nhẹ như một cánh chim lướt ngang qua.

"Chỉnh thử góc đứng cái." Hong nói, mắt dán vào viewfinder. "Cậu ra đứng tạm ở góc đó đi."

Nut nhìn qua, nhướng mày. "Tôi hả?"

"Ở đây ngoài cậu còn ai."

Nut nhún vai, bước lại. Ánh nắng hắt lên nửa khuôn mặt, mái tóc hơi rối, tay đút túi quần, dáng đứng vô thức lại đúng kiểu Hong thích — hơi bất cần mà không kênh kiệu. Cậu bấm máy vài cái, rồi nhích tripod.

"Chỉnh góc xíu... Rồi. Đừng nhìn máy. Cứ nhìn ra ngoài."

Nut làm theo. Hong ngắm qua ống kính, tay không bấm thêm mà chỉ im lặng ngó anh như thể đang xem một đoạn phim không cần tua lại. Khung cảnh, ánh sáng, con người — lặng như tờ. Rồi một lúc, Nut quay sang nói:

"Nhìn gì dữ vậy? Tôi tính tiền giờ đứng mẫu đó nha."

"Nói nữa tôi tăng tiền job."

"Ủa?" Nut nhướng mày.

"Cậu cười xấu quá." Hong đáp, không ngẩng lên.

Nut bật cười, rồi quay mặt đi, nói nhỏ đủ để người kia nghe thấy: "Chụp người ta xong còn chê...Bất công vãi.

Sau buổi chụp, hai người ghé quán cà phê ven biển. Quán nhỏ xíu, mái lá và mùi gỗ cũ. Cả hai chọn bàn gần cửa, ánh nắng vàng óng phủ lên mặt bàn và cả ly nước mát.

Hong đưa máy ảnh qua cho Nut xem. Có vài tấm hậu trường cậu chụp trộm, một tấm Nut đang nhíu mày nhìn bản vẽ, một tấm anh ngồi thở dài bên khung cửa, và một tấm... ánh sáng chiếu lên sợi tóc anh như phủ sương bạc.

"Tôi thích tấm này." Hong chỉ một bức — Nut đang tựa vai vào bức tường trắng, mắt nhìn ra xa, nắng tràn hết lên gương mặt.

"Tấm đó nhìn tôi đơ quá." Nut cười.

"Thì thật mà." Hong đáp, nhấp ngụm trà. "Tôi thích thật."

Nut im một lát. Câu nói ấy của Hong nghe rất khẽ, nhưng không nhẹ.

"Giờ thích người thật chưa?"

Câu hỏi thoáng qua như gió, vậy mà để lại một vùng trống trong mắt Hong. Cậu quay đi, không trả lời ngay.

Một lát sau mới nói:

"Tôi không biết."

Nut gật đầu.

"Mà có thích...chắc gì người đó muốn ở lại." - Hong nói khẽ, vẻ như không muốn người kia nghe được.

"Có người nào mà không muốn ở lại bên cậu đâu." Nut nói, mắt nhìn thẳng vào ly nước trước mặt.

Hong không đáp, chỉ rút điện thoại ra. Cậu mở lại một tấm ảnh — bức chụp Nut đang lặng lẽ trong căn hộ, ánh sáng cắt qua nửa mặt, dáng vẻ rất thật, rất người.

Rồi không hiểu sao, lúc về nhà, tấm hình ấy trở thành ảnh nền màn hình khóa.

Không phải do cậu cố ý.

Mà vì một điều gì đó... khó gọi tên.

"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về." Nut lên tiếng trước.

"Thôi không cần, cậu đưa tôi ra trạm xe được rồi."

Nut vẫn muốn nói thêm, rồi lại thôi..
_____

Trên đường về, Nut đưa Hong ra tận trạm xe. Khi chờ đèn đỏ ở vạch qua đường, Hong vô thức kéo cổ áo Nut lại.

"Cúc trên cổ bị lệch. Nhìn rối mắt."

Nut ngơ ngác vài giây rồi bật cười.

"Quan tâm ghê ha."

"Tôi đâu có."

"Có. OCD cũng tính là có."

Hong lúng túng quay đi. Mặt cậu đỏ nhè nhẹ nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình thường.

Tối hôm đó, lúc mở điện thoại lên, Hong nhận được tin nhắn:

Nut: Cảm ơn nhiếp ảnh gia đáng yêu nha. Mai tôi mời kem, đi không?

Cậu chưa trả lời liền. Ngón tay cứ gõ gõ màn hình rồi xoá.

Cuối cùng, Hong gửi lại hai chữ.

"Để xem."

Ngay sau đó, cậu lật màn hình điện thoại lại — ánh sáng từ bức ảnh Nut tràn qua làn da, dịu và mềm như nắng hôm nay. Đó là ảnh nền mới của cậu. Không phải cố ý. Chỉ là... tay bấm nhầm.

Hay là tim bấm trước tay?
____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip