Chap 2: Rung động một chút thôi
- Tôi đây (Sazu Kagoshi), hôm nay là ngày đầu tiên tôi , tôi học lớp 10A2, tôi đi học với bộ dạng chẳng đâu với đâu. Bước trên con đường, hoa đào nở rộ, tôi cảm nhận thấy sự trống vắng, xa lánh, ánh mắt từ mọi người hướng về tôi. Tôi sợ, đơ mặt ngước nhìn.
- Bỗng dưng , 3,4 chiếc siêu xe lao vụt tới, mở cửa bước ra một vẻ hào nhoáng của ba cậu bạn chừng tuổi tôi, được mọi ánh mắt nhìn xung quanh hướng tới một cách ngưỡng mộ. Mọi nữ sinh bắt đầu la hét, làm diện trước ba cậu đó.
-Tôi không để ý ,không thấy thích thú gì với họ. Tôi bắt đầu chạy vào lớp trong khi mọi người không để ý.
-Khi chuẩn bị vào lớp, tôi chỉnh lại trang phục một cách gọn gàng, hít thở một hơi dài để lấy lại tinh thần.
-Bước vào lớp tự nhiên có một xô nước từ cửa rơi xuống làm ướt quần áo tôi, các bạn bắt đầu quậy phá, ném giấy, rác vào người tôi.
- Do sàn nhà ướt nên tôi đã bị trượt, quỵ ngã vào cạnh bàn, làm chân tôi chảy khá nhiều máu. Tôi nhục nhã quá, ức chế quá, sau này mặt mũi này để đâu cho bắt nhục. Tôi sợ , chạy ra khỏi lớp, nhưng cuộc đời chớ trêu thay, tôi đụng phải ba tên kia, ngã thẳng vào tên đứng giữa. Hắn đã làm đệm cho tôi khi tôi ngã , tôi chống tay bắt đầu đứng dậy, anh ta cũng vậy. Anh ta hỏi :
- Bạn có bị sao không?
- Mình không sao, xin lỗi bạn vì không chú ý đường dẫn đến tai nạn này
-Bạn không sao là may rồi , mà sao người bạn ướt vậy,còn vết thương kia nữa, bạn không sao chứ???
-Mình không sao, cảm ơn bạn vì đã quan tâm mình.
- Mình đưa bạn đi thay đồ và băng vết thương nhé!!!
- Thôi, mình không sao đâu, có thể tự làm được.
- Cậu ấy bế tôi lên, mọi ánh mắt rùng rợn làm sao, chỉa thẳng vào khuôn mặt tôi, thầm thì chửi mắng tôi. Bỗng tên đó nói :''Bạn cảm thấy thế nào, lạnh không?, đau không? và hai cậu bạn kia của tên đó nói to : ''Xin nhường đường một chút''.
-Lần đầu tiên tôi có người hỏi thăm và quan tâm tôi đến vậy, tôi hướng lên nhìn khuôn mặt anh.
Ôi đẹp chuẩn soái, nam tính, men lì khủng. Mặt tôi đỏ bừng, tim tôi bắt đầu loạn nhịp, tưởng chừng như những nhịp tim của tôi đang được anh ấy điều khiển vậy.
-Anh ấy dẫn tôi đến một căn phòng, nói: '' Đây là phòng của nhà tôi, ngôi trường này do ông tôi dựng nên và là một cổ động viên quan trọng ở đây. Cậu cứ yên tâm, mình không làm gì đâu, trong đó có sẵn đồ của học sinh trường này, cậu vào đi.''. Tôi lặng lẽ nghe lời và bước vào, nhìn thấy một không gian rộng, rộng hơn căn phòng của tôi nhiều gấp vài lần. Nhìn thấy vài bộ đã chuẩn bị sẵn trên bàn, tôi chọn size của tôi và thay đồ. Trông nó đẹp hơn cái tôi vừa mặc nhiều, hình như nó được thiết kế riêng. Tôi bước ra, ngại ngùng đứng trước mặt anh ấy.
- Cậu xong rồi à, vậy ta đi băng vết thương thôi không sẽ nhiễm trùng và đau lắm đấy.
- Ukm, đi thôi
- Anh ấy dẫn tôi đến phòng y tế, để tôi ngồi ghế còn anh quỳ gối băng vết thương.
- Á, đau quá
- Cậu chịu đau chút thôi, sẽ nhanh khỏi thôi mà.
- Tôi nhìn anh ấy , khuôn mặt chuẩn soái làm ngây ngất lòng người , như tôi đã rung động trái tim vì anh rồi chứ huống hồ gì nữ sinh trong trường.
- Hơi thất lễ rồi, chưa hỏi tên cậu nữa. Cậu tên gì , học lớp mấy vậy???
- Mình tên Sazu Kagoshi, sinh viên lớp 10A2, còn cậu thì sao???
-Woa, trùng hợp ghê, mình cũng học lớp 10A2, mình tên Ikuto Icchu. Rất vui được làm quen với cậu, vậy sau này , mình cùng cố gắng học tập nha , Suzu-chan
-Lần đầu tiên , tôi có bạn , được gặp trong tình huống bất ngờ và được gọi tên thân mật như vậy. Tim tôi lúc đó bắt đầu xao xuyến đến anh. Ting... ting...tinggg!!!. Vào học rồi, tụi mình nhanh về lớp thôi. Anh ấy nắm lấy tay tôi, kéo đi một cách nhanh chóng. Mắt tôi cứ hướng về anh, nhìn anh một cách đắm đuối, người như mềm nhũn ra. Tốc độ đi làm tôi không để ý đến xung quanh, thoát chốc đã đến cửa lớp. Anh dừng lại chuẩn bị bước vào lớp, tôi sững sờ đứng lại làm anh không thể bước tiếp. Tôi lấy sức thở ra một hơi dài.
- Cậu không phải lo lắng đâu Sazu-chan, tự tin lên rồi mọi chuyện sẽ khá thôi.
-Ukm, cậu nói đúng, mình sẽ cố gắng.
-Anh ấy nở một nụ cười thân thiện, làm tôi như tinh thần quay trở lại vậy. Bước vào lớp một cách tự nhiên, tìm chỗ ngồi còn trống để ngồi. Mọi người xung quanh hướng đến thì thầm sau lưng tôi, nhưng tôi vẫn tự tin chắc vì câu nói đó của anh. Hai tên đi cùng anh ấy, vẫy tay gọi tôi và anh ấy lại đó ngồi. Thầy bước vào lớp, mọi người chào hỏi,sinh hoạt,...
_______________________________________________________________________________
Xin lỗi mọi người vì ra trễ quá, mong mọi người nhớ following, vote và comment cho mk nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip