Chương 1

Từ khi sinh ra, tôi đã không có ai bên cạnh. Không có bố mẹ, không có bạn bè, chỉ có tiếng cười của dân làng gọi tôi là "thằng ngốc" vang quanh tai mỗi ngày. Nhưng tôi đâu biết buồn là gì, cứ cười hì hì cho qua. Bỗng một lần nọ, khi đang đốn củi thì tôi gặp cậu đang thở hồng hộc trên mặt đất, trên người còn đầy vết thương. Tôi thấy vậy liền lo cho cậu, bế cậu về. Cậu đẹp lắm, da trắng muốt, mái tóc đen dài mượt như con gái ấy.

Lúc cậu tỉnh dậy, cậu cảm ơn tôi ríu rít. Giọng cậu trầm lắm, không trong trẻo như con gái đâu, nhưng cậu xinh lắm. Cậu còn dạy tôi chữ nữa, lúc nào tôi đi bán củi cũng nhờ có cậu mà mới kiếm được nhiều tiền hơn, không lỗ nữa. Xong, cảm xúc của tôi dành cho cậu ngày càng lạ hơn. Mỗi lần cậu đụng chạm tôi đều đỏ mặt. Cái chạm của cậu cũng lạ nữa, ban đầu cậu chỉ xoa nhẹ đầu tôi, rồi tay cậu đôi khi thường trượt xuống phần ngực tôi, có lẽ chỉ là vô tình nhưng càng ngày tay cậu càng chạm xuống dưới nhiều hơn. Cậu hay làm vậy lắm. Mỗi lần được cậu đụng chạm như vậy cảm xúc kỳ lạ trong tôi cứ dội lên, lần nào mặt tôi cũng nóng bừng khi được cậu chạm vào...Ấy vậy mà tôi không ghét đâu, ngược lại còn muốn cậu chạm vào thêm nữa. Một lần, trong lúc cậu đang   cậu nói:

"- Thích ngốc nhiều lắm..."

Tôi ngẩn người, lồng ngực bỗng đập thình thịch như trống làng. Hai má tôi thì nóng bừng lên, đỏ hơn cả quả cà chua chín. Mặc dù tôi không hiểu "thích" là gì, nhưng nghe cậu nói nó ấm áp quá. Tôi chỉ muốn cậu lặp lại câu ấy mãi bên tai tôi, muốn cậu nói "Thích ngốc nhiều lắm" mãi. Tôi thích cậu nhiều lắm.

Tôi mỉm cười. Cậu thấy vậy liền đặt một nụ hôn lên trán tôi. Cái hôn của cậu nhẹ nhàng quá, môi cậu mềm làm tôi thấy thật ấm áp. Rồi cậu ôm tôi, ôm chặt vào lòng, thủ thỉ vào tai tôi dịu dàng:

"- Ngốc ạ, có hiểu đâu mà cười."

Cậu cười khúc khích vừa xoa đầu tôi. Tôi chỉ biết nằm im trong lòng cậu. Cái chạm của cậu nhẹ nhàng quá. Lồng ngực của cậu ấm lắm...Tay cũng thật dịu dàng...Tôi khẽ thở đều rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng mình, nhưng mỗi ngày bên cậu, tôi lại mong thời gian ngừng lại. Nếu được, tôi muốn cứ là thằng ngốc như vậy mãi, để cậu luôn ở cạnh tôi, xoa đầu tôi, và gọi tôi là... của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: