2: Bài kiểm tra đầu vào
Ngày thứ hai đi học, lớp học không còn náo nhiệt như hôm nhập học nữa. Cả đám học sinh ngồi yên, ai cũng cúi đầu vào tập vở, thi thoảng trao đổi vài câu nhỏ xíu rồi lại im bặt. Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng lật giấy cũng nghe rõ.
Đầu năm mà đã có bài kiểm tra chất lượng, thầy cô gọi đó là "khảo sát trình độ học sinh." Thật ra em không thấy sợ, vì cũng đã ôn trước từ kỳ nghỉ hè. Nhưng dù vậy, bàn tay vẫn vô thức xoay xoay cây bút, lòng có chút hồi hộp.
Bên cạnh, hắn vẫn thế. Joong ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đút túi, mắt nhắm hờ, chẳng hề tỏ ra bận tâm. Bộ dáng thản nhiên ấy khiến em vừa tò mò vừa khó hiểu.
"Sao có thể bình thản đến vậy nhỉ?"
Em thầm nghĩ, rồi khẽ lắc đầu, ép mình tập trung trở lại.
Tiếng giám thị vang lên:
"Các em chú ý, giữ trật tự. Bắt đầu phát đề"
Từng tờ giấy trắng in kín chữ được chuyền xuống. Em hít một hơi, tay nắm chặt bút. Đề toán. Những câu đầu đơn giản, em làm khá trơn tru. Bút chạy nhanh trên giấy, con số lần lượt hiện ra gọn ghẽ. Em liếc sang Joong, thấy hắn cũng đã cúi đầu viết, động tác dứt khoát, không chút chần chừ.
Nhưng đến câu thứ năm, em khựng lại. Dãy số loằng ngoằng và công thức khó nhằn khiến đầu óc tắc nghẽn. Em cắn môi, lật đi lật lại mấy trang nháp. Càng cố tính, kết quả càng sai. Tim đập gấp, mồ hôi rịn ra trên trán.
Bỗng, ở mép bàn, có gì đó khẽ chạm. Em ngẩng lên, thấy một mảnh giấy nháp đã được đẩy sang. Trên đó là vài dòng chữ viết nghiêng nghiêng, gọn gàng: vài bước gợi ý, không phải đáp án trực tiếp, nhưng đủ để em hiểu cách đi tiếp.
Tim em thoáng thắt lại. Em liếc sang hắn. Joong vẫn cúi đầu viết, mặt lạnh tanh, như thể việc đẩy nháp kia chưa từng xảy ra.
Em mím môi, rồi thử làm theo. Quả nhiên, đáp án cuối cùng hiện ra, gọn ghẽ đến bất ngờ. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi em, kèm theo chút ấm áp khó tả.
Giám thị đi ngang, em vội vàng giấu mảnh giấy dưới vở. Khi chuông báo hết giờ vang lên, hắn đặt bút xuống sớm hơn cả. Nét chữ đều, vở nháp không rối rắm, tất cả gọn gàng như chính dáng vẻ lạnh lùng của hắn.
Bài được thu lại. Không khí trong lớp chùng xuống, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Em quay sang, nhỏ giọng:
"Bạn... giúp tớ à?"
Hắn liếc mắt sang, ánh nhìn lạnh nhạt:
"Tớ không thích ngồi cạnh người cứ nhăn mặt làm phiền"
Em ngẩn ra, rồi khẽ cười. Không rõ là đùa hay thật, nhưng lời đáp đó giống hệt con người hắn - thẳng thừng, khó gần. Dù vậy, trong lòng em lại thấy nhẹ hẳn. Thì ra, hắn vẫn để ý đến em.
Chuông báo ra chơi. Lớp rời rạc đứng dậy kéo nhau xuống căn-tin. Em ngồi lại, còn đang xếp lại vở thì hắn đứng lên, cầm điện thoại bỏ đi không nói một lời.
Một lát sau, khi em vẫn còn ngồi ghi thêm mấy công thức vào sổ, hắn quay lại. Trong tay cầm một hộp sữa lạnh. Hắn đặt xuống bàn em, động tác thản nhiên như thể đó chỉ là việc rất nhỏ.
"Uống đi. Học nhiều quá thì thiếu đường"
Em giật mình, ngước nhìn.
"Ơ..., lại nữa, cảm ơn bạn"
Giọng lí nhí, hơi ngượng.
Hắn không đáp, ngồi xuống, khoanh tay tựa đầu nhìn ra cửa sổ. Gương mặt vẫn lạnh băng, nhưng khóe môi hình như có gì đó khẽ động.
Em lặng lẽ mở hộp sữa, ngụm đầu tiên mát lạnh trôi xuống cổ. Tự dưng thấy lòng ấm đến lạ. Lạnh lùng thì lạnh lùng thật, nhưng hóa ra hắn chẳng hề xa cách như vẻ bề ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip